Sep 14, 2010

Tuấn Chàng Trai Nước Việt



Chàng trai nước Việt đó không phải là người tình, người yêu gì xất, mà chỉ là một chàng trai nước Việt ấm ớ như muôn ngàn các chàng ấm ớ khác.


Thuở em mười baỷ thì anh mười tám! Chàng học hơn tôi một lớp,và học trường Chết Vì Ăn "Trứng Vịt". Chị cuả chàng là bạn học với chị tôi, nên hai bà nàng tự động gán ghép "đôi trẻ " mà chúng tôi thì đều ra vẻ ta đây chẳng thèm để ý. Mỗi lần nhập học thì chàng lên một lớp! nên sách giáo khoa ôm lại tặng hết cho tôi. Chàng học ban B nên tôi chỉ phải mua sách Vạn Vật cho ban A. Còn các sách khác thì used bơok rất ư là giản tiện. Tôi biết trong ánh mắt đó có nỗi thương thầm nhớ trộm, nhưng mà gan thỏ đế, thì lấy gì mà dám tỏ tình?! Chàng khá đẹp trai, cao ráo tươi tỉnh và bình

thản gần như là lặng lẽ mỗi khi có dịp đến nhà tôi. Năm tôi học đệ nhị, đang trọ học ở nhà bà bác tại đường Phan Đình Phùng, chàng học nhất B. Có

những hôm chàng cao hứng đến nhà chơi mà chẳng có lý do gì cả! Tôi để chàng ngồi một mình một cõi nơi bàn học của tôi( thế là quý lắm rồi) Còn tôi thì lu bu ở đằng sau, nào là phơi aó , giặt khăn, nào là làm đủ thứ lỉnh kỉnh trên đời, và quên béng mất Tuấn " chàng trai nước Việt" đó đang ngồi rầu rĩ ở phòng trên. Maĩ cả mấy tiếng tôi mới xuất hiện và ngạc nhiên là Tuấn vẫn ngối lỳ ! Rồi cũng phaỉ đến lúc chào tạm biệt, rồ maý xe ra về rồi - Bà bác ngồi vào chiếc ghế đó và la lớn:

-Cha ! nóng dữ há!!

Hoá ra là ngồi đến độ bốc khói mà chẳng nói được mộtcâu !

Hết năm đệ nhị- tôi lên Đàlạt học thì chàng cũng "xếp bút nghiên theo việc đao cung" để mà học làm sĩ quan trừ bị tại trường Võ Bị ĐàLạt. Chàng học khoá 26 . Vậy mà " Cõi Người Ta " đồn ầm ĩ lên là chàng đi theo tiếng gọi cuả trái tim nào đó mà lên tận Đà Lạt. Đúng là tình ngay mà lý gian. Nào đâu có ai rủ rê gì nhau đâu cơ chứ!? Thôi thì ít ra cũng có một chút gì để nhớ. Chàng viết cho tôi những lá thư dày cộm, kể chuyện trên trời dưới biển. Tôi thì bận học hành bù đầu, nên cũng có đôi lúc trêu ghẹo chàng bằng cách đọc xong gởi trả với hai chữ "Đã Xem "!! và quên béng hết là chàng đã viết những gì!

Ngaỳ chàng hết tám tuần huấn nhục,Tuấn đi với ông bố ở Saigòn lên dự lễ gắn AlPha . Hai ông đến nhà tôi

chẳng phải thăm nom gì, mà chỉ vì các cụ nhà Tuấn gởi quà Tết cho con (qua bà chị tôi) mà Tuấn không ra lấy được ( còn đang thụ huấn tám tuần). Cậu cả đến lấy quà cho nhanh, nhưng mà tôi thì quê xệ một trận, vì cái cư xá sinh viên ( nhà tôi là quán Foyer Đala cho nữ sinh viên trọ học) ấy mọi người cứ ngỡ là ông già gân dẫn con đi hỏi vợ!! Rõ chán!Tôi chỉ muốn độn thổ. Rồi Tuấn học trong Võ Bị. Tôi dưới sân trường Bùi Thị Xuân. Những giờ ra chơi, đi dưới hàng hoa Anh Đào- đôi khi nghĩ đến một mối tình mầu hoa Đaò thì nó cũng hay hay... Mà tình là gì nhỉ? Tuấn không phải là người thơ cuả tôi nên tôi chẳng có baì thơ naò cho

cậu ấmThạch

Tuấn. Sau naỳ, mỗi lần thứ bảy chủ nhật được phép ra phố.Tuấn cũng thỉnh thoảng đến nhà chơi, mà chắc

cũng ngại đường xa, cuốc bộ mỏi chân, mà lại bị tiếp đón chẳng mấy gì nồng hậu, vì cái tội lớn nhất cuả Tuấn là dám gọi bà cụ nhà tôi là "Mợ" Ai cho phép cơ chứ!? Đến chơi, ngồi phòng khách đàng hoàng lắm, có lần chàng cũng định sắp sưả cầm tay thì mẹ tôi xuất hiện. Chàng trai nước Việt đó mắc cở muốn chết. Rồi tôi và cả nhà phải đi lên phố, chàng tháp tùng đi theo về lại trường. Tôi đi bên chàng e ấp, áo dài vàng như hoa Quỳ nở rộ một trời xuân. Cũng thấy hây hây má,vì có chút tình bay trong gió. Trước khi tôi vào đại học, Tuấn viết cho tôi một thư dài lắm! khuyên những gì thì tôi quên tiệt. Rồi mất hút nhau trong

dòng đời xuôi ngược. Chỉ biết lúc sau naỳ khi Tuấn ra trường Võ Bị, có đến thăm và tặng tôi một bảng

khắc tên tôi trên gỗ! chàng bảo là tự làm lấy đấy! nhưng ai mà tin? Chợ Đà lạt thiếu gì hàng khắc tên trên gỗ!

Ngày chàng đi tù cả tạo thì tôi cũng chỉ biết mang máng, và cũng chẳng để ý! Có liên hệ gì đâu?? Ai bảo không nói năng câu gì!? Lúc Tuấn ra trại năm 1980 thì sự đã rồi! Tuấn bảo tôi:

- Tôi đâu biết Chi đã làm đám hỏi! Chỉ nghĩ một là lấy chồng rồi , hai là chưa! Mà mới đám hỏi thì thôi , trả lại trầu cau đi!

Tuấn theo thuyết phục tôi một tuần lễ, nhưng mà để làm gì?? đâu phaỉ chuyện đưà? Vậy mà chàng trai nước Việt đó gan vô cùng, chàng đến nhà tôi hàng ngaỳ để cùng lũ em tôi sơn phết nhà cưả chuẩn bị lễ cưới. Đám cưới cuả tôi không tổ chức tại nhà thờ, vì chú rể mới tin Chuá (để lấy vợ).

Nhưng có tới ba bốn vị mục sư tới dự và làm lễ cưới.Cũng khá trang trọng.Phép cưới vưà chấm dứt thì Tuấn lật đật chạy vào mở tape recorder vằn volume thật lớn- (làm như vô tình ) Elvis Phương gào lên :


NLH
 -ANH YÊU EM NHƯ RỪNG YÊU THÚ DỮ!!

Mọi người hốt hoảng chạy vào tắt máy. và chắc chả ai biết được nguyên nhân. Có chàng trai nước Việt nào mà tõ tình lâm ly hơn Tuấn không??

Đã vậy, các cụ nhà tôi cũng rất khôi hài, trong tiệc cưới, mẹ tôi chỉ chú rể và Tuấn cười cười bảo:

-Này Sơn tinh Thuỷ tinh đây...

Sơn tinh và Thuỷ tinh bây giờ dã quên mối thù xưa,mà trở thành hai chiến hữu rất thân thiết, hàn huyên mỗi tuần qua điện thoại!

Lấy nhau chẳng đặng, thương hoaì ngàn năm!

Nếu tôi có xuống Nam Cali, thì vẫn đến

thăm Tuấn Thuý. Chúng tôi thân thiết như trong gia đình và nhắc chuyện cũ mà cười chơi

-Sao hồi đó ông không tán tôi?

- Ai mà dám tán bà?

- Dóc, vậy chứ ông bảo tôi trả lại trầu cau để làm gì??

- Thôi bà đừng có hỏi vặn vẹo.

Mà Tuấn còn dám nói với anh xã xệ nhà tôi:


NLH
 -Hồi đó đáng lẽ tôi lấy bả đó !! Nghe có rùng mình không??

Rõ là ấm ớ dớ dẩn chuyện Tuấn " Chàng Trai Nước Việt"

No comments:

Post a Comment