Jan 5, 2018

Đường vào Mỹ Quốc - Mỹ Điệp

Đường vào Mỹ Quốc

Mỹ Điệp

Chuyện đi Mỹ tưởng xa mà …gần, tưởng không mà ….có, tưởng mộng mà …thực.
Em đã thật sự đặt đôi chân vào nước Mỹ từ năm 2008, được người bạn Hải Quân của anh Hoài và vợ là bạn học Văn Khoa của em đón tiếp nồng nàn đã làm cho em …phải lòng ..Mỹ Quốc ngay từ ngày  gặp gỡ với điểm đến đầu tiên là Boston và Rhode Island.
Chủ nhà cho ăn nhũng món đặc sản của vùng



Và đưa đi coi những địa điểm đặc biệt mà em có cảm nhận Boston là một thành phố cổ xưa giống bên London, một trong những lâu đài mà em đến xem là Newport Mansions

Và đưa đi coi những địa điểm đặc biệt mà em có cảm nhận Boston là một thành phố cổ xưa giống bên London, một trong những lâu đài mà em đến xem là Newport Mansions



Những khu vực này nếu vào tay  bạn Mỹ Nga thì các bạn sẽ biết rõ những di tích  lịch sử này, còn em thì thật là …tệ , chẳng ghi chép một chữ nào cả, mà lại còn lười bếng không tra cứu chi tiết  trên net cho thêm phần …long trọng của buổi ban đầu, xin các chị xá cho em nhe.
Để chuộc lại lỗi lầm này khi đến thác Niagara em đã điều tra… lý lịch  của thác Niagara như sau :
Thác Niagara nằm ở biên giới giữa hai nước Hoa Kỳ và Canada.
Niagara bắt nguồn từ ngôn ngữ của người da đỏ Neutral có nghĩa là “ Sự gầm thét của nước “, 1683 một nhà truyền giáo người Pháp tên là Louis Hennepin đã viết “vì người da đỏ tin rằng tiếng gầm thét của dòng thác Niagara cách xa 15 dặm mà vẫn còn nghe thấy chẳng khác nào sự giận dữ của các vị Thần” .
( Riêng em , em thích Louis de Funes hơn vì ông này là tài tử hài hước của Pháp )
Đặt chân tới Niagara, em bị cuốn hút bởi vẻ hùng vĩ, quyến rũ của nó…



Nếu các bạn đi trên con tầu vòng quanh thác ,bạn sẽ thấy nước gầm thét ngay trước mặt bạn,  nước bắn xối xả, tung toé vào bạn như một cơn mưa bão lớn vậy , nên khi xuống tầu ai cũng được phát áo mưa.( Áo mưa lớn chứ không phải áo mưa bé …)



Đến tối thác nước được chiếu đèn mầu lấp lánh muôn vẻ,trông thật 




Ai đến nơi này cũng phải ở lại một đêm để trông thấy thác đổ trong ánh sáng bẩy mầu như  truyện vẽ thần tiên( bên phía Canada) .
Trên đường xuôi Nam , em ghé thăm New York , một thành phố xa hoa ,  tráng lệ và khá đắt đỏ ( vì em thấy anh bạn gửi xe có nửa tiếng mà hết $30 )
Đi bộ qua các nơi như Time Square,Rockerfeler Center, Boardway, Fifth Ave, Ground Zero…và bên kia bờ là tượng Nữ Thần Tự Do …chao ôi bao nhiêu cảnh mà em chỉ nhìn trong sách báo giờ đây là hiện thực trong tầm mắt và tầm tay .


Ground Zero tưởng chừng như đã quên vì không còn dấu tích gì cả ,bỗng nhiên hôm thứ bảy 9/9/2017 đang theo dõi cơn bão Hurricane Irma ở Florida ,TV đã chiếu lại toàn cảnh ngày 9/11, thật là  tội nghiệp cho bao nhiêu người bị chết oan , kẻ nào đã soạn ra chương trình giết người này đúng là kẻ không óc , không tim , là ác quỷ chứ không phải là người nữa, xem đoạn phim này xong lòng em  cứ buồn mãi…
Đến Mỹ thì phải viếng thăm Tổng Thống Mỹ , viếng thăm Nhà Trắng nữa mới phải phép các mợ ạ .
Em đã được Minh Quang và Thảo Uyên Ly đưa đến White House, ba đứa ngồi ngắm cảnh ở ngoài  hàng  rào chờ đến lượt vào nói chuyện với Tổng Thống đây


Năm 2017, tiếc là em không gặp lại Thảo Uyên Ly nhưng em nghe tin hành lang do FBF tiết lộ là nàng đang phơi phới yêu đời …yêu người … nàng đang bán nhà và sẽ đi du hí khắp nơi, hy vọng trong bốn bể năm châu này nàng sẽ ghé tới Úc chơi nghe. 
Hôm ấy , trước khi đi chơi , MQuang nói ghé mua một ít thức ăn chứ mình không đủ giờ để vào tiệm ăn đâu, thế là ghé vào khu thương xá Eden và tình cờ gặp Ngọc Anh, Ngọc Anh đang mua xôi bắp , khoai mì trộn dừa,bánh chưng , bánh giò, bánh dầy, bánh bò, bánh bao ,chuối chưng loạn cả lên không biết là sắp đi dự tiệc ở đâu mà mua lắm thế …
Trong hình các mợ thấy em Ngọc Anh rất nốp , bông tai , vòng vàng , hột soàn, cà rá, ví xịn đi chợ .



Không biết em ăn gì mà  chóng cao lớn đẫy đà làm sao, mới có chín năm xa cách trông em khác hẳn …ngày thường, đến tháng 9 năm 2017 gặp lại em trông  em …oai vệ hơn xưa …Ngọc Anh của năm 2017 là đây các mợ ạ





Đường vào Mỹ Quốc tập 2

Năm 2008 tuy xa vời vợi nhưng nó là cái mốc đầu tiên cho em gặp lại bạn bè từ thủa còn mài đũng quần trên ghế nhà trường . Ơ ! Ơ !Tiếng Việt thật hay nhỉ: Mài đũng quần …Em chắc chắn rằng thế hệ trẻ  về sau  chẳng bao giờ dùng câu này  hoặc hiểu câu này nữa, có lần em hỏi học sinh lớp tiếng Việt đặt câu khác thay thế thì có một em sau khi suy nghĩ nói rằng: “ ngồi rách quần “ có em lại nói “ ngồi lâu rách quần “ thấy cũng hay hay , cũng đúng , nhưng, đâu có hay bằng …mài đũng quần nhỉ.
Em nhớ lớp A 2 của em có chị tên là A Nương, chị rất hiền, ít nói, tính rất cẩn thận, chị ngồi không …mài đũng quần mà mài … tà áo, nghĩa là chị ngồi lên tà áo sau, các bạn có biết tại sao không ?Thủa ấy , mình có cái trò chơi cột đuôi áo, em nào mà vắt tà áo lên thành ghế ở phía sau là trong nháy mắt tà áo em đó bị cột thắt lại thành một cục hay hai cục  ở đuôi áo, rồi em đó không biết cứ đi tung tăng trong giờ ra chơi làm trò cười…
Hồi đó mình dễ cười nhỉ , trò chơi vớ vẩn này mà các em cứ chơi suốt năm đệ thất , đệ lục ,em nhớ em ngồi bàn thứ ba bên ngoài là Oanh Chu, em ngồi giữa,  trong cùng là Bích Tạ, em với Bích chơi trò …vợ chồng có một đứa con là …em …ngồi ngoài …tức là Oanh Chu, em này rất …cùng hung …cực …ác các mợ ạ, chẳng biết ai cột đuôi áo nó ,  nó cứ em mà “ bốp “ bàn tay nó như …hộ pháp , chắc và khoẻ lắm ,mỗi lần nó giơ tay “ bốp” một cái là em cứ tưởng như …long phổi, giờ Trần Thuyết của cô Thức, em lên ..diễn tả bài “ Anh Phải Sống “đến đoạn :
Thằng Bò , cái Nhớn , cái Bé ….không… anh phải sống …
…………………………và buông tay ……..
Em Oanh nói vọng lên :
Cho đáng đời mày …( chẳng biết nó nói ai ? )
Thế mới biết từ năm 1963 đã có những vụ … bạo hành trong …gia đình… TV,chốc chốc nó lại “ bốp” vào vai em như trời giáng vì cái tội để …người khác cột đuôi áo nó (đôi khi cũng chính em )bàn trên là các bạn Huỳnh Mỹ Hoàng , Đào Bích Liên , Đào Phương Dung cũng bị cột đuôi áo thường xuyên mà chẳng khi nào … đấm …đá em cả …chỉ có Oanh là … bắt nạt em .
Một hôm  em Oanh chơi ác, đã cột tà áo em vào luôn thành ghế, em vừa mới đứng lên, thế là toạc … toạc ..toạc….reeeec..reeeec… đứt đoạn gần nửa tà…em Oanh cũng tái mặt , còn em thì dơm dớm nước mắt, sau đó em Oanh đền cho em …một cái kim băng, chẳng hiểu ở đâu mà em Oanh có sẵn kim băng thế …
Em về nhà  nói dối mẹ rằng em bị ngã xe đạp…
Oanh ơi, Bích ơi, viết tới đây lại nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm, lại nhớ tới chị A Nương , chị bị cột đuôi nhiều lần nên chị ngồi luôn lên tà áo là xong , cho quân bay đừng … phá …bà nữa, chỉ có mình chị là không … mài đũng quần thôi.
Giờ đây không biết chị ở phương trời nao? Dù chị ở bất cứ chân trời góc biển nào , chị vẫn còn trong dzĩ dzãng thời đi học của em …
Các chị ạ ,
Cái tật của em là hay đi vòng vòng ngoại thành để kiếm chuyện làm quà cho các chị , đến nỗi những lúc làm bếp đầu óc cứ mơ màng , đứng nấu canh mà em dốc ồng ộc đường vào ,rồi nếm thử lại nghĩ :”Quái , hôm nay mình mua xương gì mà nấu canh ngọt quá vậy “ hay là hôm nay mình cho nhiều xương quá, chẳng lẽ xương …
Em mơ thật các chị ạ, 1963 bé bỏng vào trường, 1970 mình như chim xa lìa tổ , mổi người mỗi nơi, thế mà 2008, gần 40 năm sau em có cơ duyên gặp lại một số bạn học trên đường vào Mỹ Quốc.
À thì ra 2008 cộng lại là số 10 là … bù … nghĩa là sau bao nhiêu năm xa cách  em được …bù lại tình bạn ngọt ngào, thân yêu chẳng có gì so sánh được tình bạn keo sơn như vậy , thực đáng quý, thực đáng yêu, em trân trọng , em nhủ lòng phải đi thăm bạn nữa, thế nhưng em cứ lần lữa mãi, em chờ đến năm 2017 lại là năm …bù (2+1+7=10) là năm các chị đã ngoài …sáu mươi,các chị bù cho em tình bạn còn ngọt ngào hơn nữa ở tuổi …sáu bó … em hy vọng tụi mình vẫn còn xuân sắc…
Đầu năm 2017, em chưa thấy nhà em nói động tịnh gì về chuyện đi Mỹ cả, đùng một cái bao nhiêu cuộc vui réo gọi , bao nhiêu Đại Hội mong chờ , bao nhiêu người thân quan tâm , bao nhiêu bạn bè muốn gặp…
Thế là đêm đêm chúng em chúi mũi vào máy tìm vé …rẻ..tụi em nghèo mà … ham, thoạt đâu tìm business class, chèng ơi, giá trên trời không à,vì tụi em đã đi chuyến này rồi, đi đường dài mấy chục tiếng phải nằm dài thẳng cẳng mới đã và cứ được mời sir ăn uống suốt,sướng quá …
Khiếp sao mà đường xá xa xôi quá thế giời ạ, tìm bao nhiêu đêm chẳng thấy vé nào hạ giá cả vì bên Mỹ lúc tháng 8 là tháng nghỉ hè, vé đắt ơi là đắt …thôi chắc không đi đâu,chồng em thì đã xong chương trình chỉ còn cái vé nữa thôi, còn em thì có máu …hà tiện thấy vé ngàn , ngàn thì ngán, nên chuyện đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao !
Cả tuần lễ anh cứ cằn nhằn mãi thôi, tìm mãi không được vé có lúc anh mắng em như … mổ bò …nào là đi chơi xa mà hà tiện ,nào là không biết hưởng , nào là lên máy bay phải nằm mới thoải mái, khi đến nơi tỉnh táo khoẻ mạnh thì mới có sức mà chơi … ( anh ấy chỉ …nằm …với chơi … thôi các cụ ạ .. anh ấy đi Mỹ 6 lần rồi  biết đường dài nên chơi …bảnh )còn em … sao cái máu hà tiện của em nó cao ngút trời thấy tiền ra chỉ có hai vé thôi tính theo tiền Việt Nam thì là ..triệu …triệu …triệu … khiếp quá , làm em …rụt vòi lại (chẳng biết vòi ở chỗ nào mà rụt lại đây ? )
Em tuy …khôn trường kỳ mà tới chỗ này lại ngu đột xuất , không biết sướng thân nhất định cứ đòi vé rẻ  mới đi, có hôm anh tức mình anh bảo em ở nhà cho được việc, thế là xuýt nữa thì toi mạng không có dịp gặp lại các mợ đâu đấy … em rõ thật ..lẩn thẩn …
Cuối cùng anh tìm vé rẻ khác ở hạng …economy X của hãng Virgin Australia, hạng này chỉ trên economy một bực, nghĩa là ngồi rộng chân một chút, khi nó phát chăn gối cho em, em xin thêm một bộ chăn gối nữa để lót … mông , lót chân thế là … thuỗn người ra ..y như nằm các mợ ạ , tuy nó không comfort, nhưng cũng …đỡ đỡ ạ,mợ Mỹ Bùi đi máy bay nhiều chắc biết hạng …cá kèo này … lúc về upgrade lên premium, bỏ thêm …ngàn ngàn nữa thì mới sướng …
Các bạn biết không , hôm ra phi trường là em hớn hở lắm, nghĩ tới chương trình đi chơi đầy hoa gấm, nhộn nhịp, lòng em rộn ràng vô cùng …



Đường vào Mỹ Quốc tập 3
Tối thứ hai 7 tháng 8 năm 2017 em leo lên máy bay từ Perth đi Brisbane,phải chờ 4 tiếng mới tiếp tục bay nữa , đường xa diệu vợi các mợ ạ.
Ngồi trên máy bay , em cứ nôn nao không ngủ được, mong chờ mau tới, mà sao nó cứ bay ….bay mãi, em xem biết bao nhiêu là phim mà vẫn chưa tới ,nó nói phim new release nhưng toàn phim cũ không hà , nào là Star Wars, La la land, Mr&Mrs Smith v..v..và v..v..,em nhớ các cháu nội thích coi phim hoạt hoạ nên em cũng coi phim How to train your Dragon , Moana..em cứ xem lung tung cả lên , chỗ nào nói nhiều quá, em chẳng hiểu gì cả , em bấm fastward , thế là nó chạy cái vèo , có phim đang coi , em lại … chợp mắt ngủ một chút nên chẳng phim nào ra ngô ra khoai …
Có phim Hong Kong Gangster cũng khá hay , phim kể rằng ; Vai chính là một anh chàng lái xe Taxi, một đêm , anh đưa một cô gái đến phòng trà, cô này đoảng vị để quên cái ví trên xe, đạo diễn cho anh chàng taxi thấy ,rồi mở ra xem , trong đó chẳng có tiền bạc gì cả , chỉ có một tấm thẻ căn cước , một tấm hình cô gái chụp lúc còn bé với bố mẹ và một chùm chìa khoá .
Sáng hôm sau , anh chàng theo địa chỉ đến nhà để trả ví, gõ cửa một hồi lâu thì có bà cụ đi ra , bà cụ bị mù , bà đứng trong cửa hỏi vọng ra :Ai ?
anh lúng túng trả lời : cháu đây .
Cháu nào ?
Anh trả lời đại : dạ, bạn trai của cô lee .
Bà cụ tự nhiên nổi xùng : Thế thì mày có chìa khoá sao mày còn gọi cửa làm gì cho tao mất công đi ra .” rồi bà cụ ngoe ngẩy đi vào , anh chàng chẳng biết làm sao , chợt nhớ đến chùm chìa khoá trong ví , thế là anh lấy ra thử hết chìa này tới chìa kia , cuối cùng cũng mở được cửa, anh khoan khoái đi vào ,bà cụ không thèm đếm xỉa gì đến anh , bà lẩm bẩm :
Thằng đầu nậu , mày đến đây làm gì giờ này vậy , mày chỉ nã tiền con gái bà , mày lại còn bắt con bà đi làm những việc tồi tệ hơn , con gái bà chỉ là ca sĩ thôi, đến phòng trà để hát mà sau đó mày đưa đi đâu mà mãi đến tối mịt mới về , nó về nhà chỉ lăn ra ngủ đến chiều mới dậy rồi lại đi làm tiếp , chẳng nói năng gì..
Nên bà cụ khinh ra mặt anh chàng lái xe taxi này vì bà tưởng là cái thằng đầu nậu kia , nhưng mọi khi cái thằng đầu nậu không nói một lời với bà , sao hôm nay nó hỏi han nhiều thế , bà ở nhà một mình cũng buồn , nên thèm nói chuyện ,mới vài câu chuyện mở đầu bà bắt đầu hăng hái hỏi đủ thứ nào là thiên văn địa lý , nào là lịch sử các ông cố nội của Trung Quốc , và cả lịch sử của các ông tây nữa , anh chàng taxi đối đáp trôi chảy , Điệp không nhớ hết ,chỉ nhớ mang máng cuộc đối thoại rất hay , rất buồn cười và rất …kiến thức tổng quát …đang nói chuyện vui vẻ , anh chàng đến giờ đi làm , nên hẹn bà hôm sau đến , anh dò hỏi giờ giấc đi làm của cô Lee, khi biết giờ, anh lái taxi đến trước cửa, thấy  cô này bước ra khỏi cửa , anh rề rề theo rồi hỏi :
Đi không ?
Cô nói : có cho đi thiếu không ?hay trả góp tiền thì cô mới đi ,
anh OK , anh hỏi lúc về có cần đón không ?cô trả lời không vì có thằng “ cô hồn “đưa về rồi ,từ đó mỗi  buổi tối anh  đến phòng trà để xem  thằng “ cô hồn “đưa nàng về bằng gì , có hôm nó chở bằng xe đạp , xe gắn máy , xe hơi , nó chở cô đi kiếm thêm tiền , anh taxi theo dõi tới bến và xót xa cho cô lắm , nhưng mỗi lần chở cô đi làm , anh hỏi về “ thằng cô hồn “ thì cô không hở kẽ răng , cô không nói tiếng nào nên anh cũng không biết làm sao hơn .
Một buổi tối anh thấy hai người cãi nhau, thằng này mở cửa xe đạp cô xuống rồi phóng mất ,anh ra tay nghĩa hiệp ngay lập tức đưa cô về nhà , chăm sóc cho cô , cô hơi ngạc nhiên ,nhưng cũng kệ anh , cô đi ngủ, cô ngủ vùi cho đến sáng cô dậy , anh taxi vẫn còn…chong đèn …đọc sách , cô quắc mắt : Sao không về đi?Anh hỏi : hôm nay cô có đi làm không ?
Không !
Ủa ? Vậy nghỉ hả ?
Cô suy nghĩ một hồi :Nghỉ cũng không được , không đến là nó … quoánh…thấy bà…
Cô thở dài nhìn anh : anh ở lại đây làm chi dzậy , anh đi về đi , không thôi nó biết nó quýnh anh luôn đó .
Anh nói anh không sợ, anh có võ đai đen , rồi anh đứng lên biểu diễn võ thuật (đúng là phim tầu )
Các chị ơi , em coi tới đây thì máy bay chuẩn bị đáp xuống , tiếc quá, chẳng biết kết cục ra sao, thôi thì cũng đoán đại anh taxi sẽ đánh tơi bời thằng kia  rồi lấy cô Lee, kết có hậu như vậy em bói chắc chuyến đi này của mình sẽ gặp mọi sự may mắn, an lành .
Ôi ! Em đã đặt chân vào nước Mỹ rồi !
Phi trường LAX Los Angeles,7 giờ sáng mà người đông như kiến cỏ ,chụp hình , lấy ticket sau đó rồng rắn xếp hàng …chờ … rồi lại chụp hình, check lần nữa, gần 2 tiếng đồng hồ giời ạ ..
Sau đó em đẩy vali sang  Southwest Air chờ …tiếp để đi Sacramento, đây là địa điểm đầu tiên ,em đi thăm cô ruột của em , cô Phụng bị té gẫy chân từ hồi tháng 3  vì chơi ski, cô Phụng lại là bạn chí cốt của Minh Tâm ,thế là em này đương nhiên nhảy lên vai …bà cô(ngang hàng với cô Phụng mà lị), dạ, cô Minh Tâm ...
Hình như năm 2008 Điệp chưa gặp Minh Tâm thì phải ?






Xa cách nhau từ lúc ra trường 1970 đến hôm nay 2017 là 47 năm , nghĩa là gần 50 năm , nghĩa là nửa thế kỷ rồi, nghĩa là đã lâu lắm rồi nhưng Điệp vẫn nhận ra Minh Tâm ở khuôn mặt xương xương( chắc xem hình ) ,  tiếng nói nhanh như gió ( chắc nghe trên phone)
Điệp nhớ ngay tới Minh Tâm ngồi hàng thứ nhì ( không nhớ rõ lắm , các bạn nào nhớ Minh Tâm ngồi đâu xin cho biết nhé vì chắc gì em Minh Tâm đã nhớ mình ngồi chỗ nào )của đệ nhất A1,nhớ mãi  giờ thứ năm ,giờ mà cả trường đã đi về rồi , chỉ còn vài lớp đệ nhất ở lại học ,hôm ấy  giờ của thầy Tẩm ,cái giờ này quái ác lắm , bụng thì đói meo ,mắt thì buồn ngủ, nhất là cái giọng đều đều của thầy , Thầy giảng về não bộ , Thầy nói về thí nghiệm Pavlov: khi cho con chó ăn thì cho nó nghe vài tiếng chuông , cứ lập lại nhiều lần như vậy , sau này chỉ cần nghe tiếng chuông quen thuộc là con chó chảy nước bọt , dù không có thức ăn, sự bài tiết nước bọt này gọi là sự phản xạ có điều kiện …
Thầy vừa giảng xong , Minh Tâm giơ tay lên nói :
Thưa thầy ,con chó có phản xạ có điều kiện vì nghe thấy tiếng chuông , còn con phản xạ vô điều kiện thầy ạ.
Thầy Tẩm còn nhạc nhiên :
Chị nói sao ?
Dạ, con chỉ nhìn thấy gói ô mai trong gầm bàn này có một lần là con đã chảy nước bọt rồi ạ, như vậy có phải là phản xạ vô điều kiện không thầy ?
Cả lớp cũng …ngơ ngác , nhưng Minh Tâm giơ gói ô mai lên , rồi nhanh như cắt móc ngay một miếng bỏ tõm vào miệng :
Thưa thầy , cả lớp thấy con ăn ô mai có một lần đã chảy nước bọt rồi ạ ,như vậy không cần nhiều lần phải không thầy ?
Thầy vội vàng nói :
Thôi , thôi , để lúc khác tôi nói về phản xạ có điều kiện .
Thế là cả lớp … tỉnh ngủ .và giờ học qua mau .
Hôm nay gặp lại Minh Tâm , biết bao nhiêu chuyện để nói , hai đứa nói chuyện suốt từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vẫn chưa hết chuyện , tối hôm đó Minh Tâm đưa đi nhà hàng Nhật , chu choa, anh Long chị Tâm nói tiếng Nhật như gió, như… người Nhật các bạn ạ , cậu mợ thật xứng đôi vừa lứa , cậu mợ thật tâm đầu ý hợp , Điệp cứ là phục sát đất , vì Điệp ở Nhật một năm mà bây giờ chỉ nhớ A rí gà tồ gô dzai mát sừ với lại say zô na rà hay sú mì ma sen, nghe cậu mợ order thúc ăn bằng tiếng Nhật ,Điệp cứ há hốc mồm ra …


Ngày hôm sau Điệp đi San Jose, Minh Tâm gói cho Điệp một gói to tướng đầy thức ăn, nước uống, lại cả trái cây nữa chứ,ngồi trên xe lửa của Amtrak 3 tiếng đồng hồ , Điệp xơi tái gần hết túi thức ăn , ngon ghê Minh Tâm ơi, cám ơn Minh Tâm thật nhiều, bạn chu đáo quá .


Đường vào Mỹ Quốc tập 4

San Jose tuyệt đẹp, với những ngày được bạn anh Hoài đưa đi chơi khắp nơi ở San Francisco, đến China Town ăn heo quay,vịt quay …đi Pier 39 ăn tôm nướng ,nhìn cầu Golden Gate đỏ rực mờ mờ trong sương gió…
Điệp theo chân các bạn anh Hoài đi tour 7 ngày Yellowstone-Mount Rushmore


Chương trình là sẽ ở lại Lake Taho 2 đêm , nhưng chẳng hiểu book sai ngày gì đó , nên khi book lại nó hết chỗ,thế là mọi người về lại San Jose, theo đúng chương trình thì khi về tới San Jose là có một gia đình bạn anh Hoài về Virginia, nhưng vì về sớm hơn dự định nên tất cả mọi người ở dúm vào nhà một anh bạn , trời đất quỷ thần ơi 12 người trong một căn nhà nhỏ rí , nên em đã gọi cầu cứu Lệ Nga ,và Lệ Nga gọi cho Ngọc , được Ngọc nhận lời như cởi tấm lòng , chao ôi , một vị cứu tinh giáng thế ,tối hôm thứ sáu 18 tháng 8 Điệp dọn quang gánh vali tới nhà Ngọc , đến nơi đã thấy Minh Cao ở đó , hai nàng đang hát karaoke, hai nàng cứ đẩy micro vào Điệp bảo hát đi , sau khi cho Điệp thử , thấy giọng đúng là giọng vịt tồ , hai nàng mới không kêu Điệp hát nữa …hihihi

Tối hôm đó Minh Cao với Điệp trải nệm ra ngủ , đố các mợ ai ngáy to nhất ?
Sáng thứ bảy 19/8 Lệ Nga đến đưa đi chơi, một công viên lớn của San Jose , sau đó đến Việt Museum,rồi đi ăn phở.Nga chở tới Costco mua thịt để về làm bún thịt nướng , lúc mới đi đã đến đây rồi để lựa một cục thịt nhỏ thôi , cất sang một bên , khi quay trở lại đã có “ con mẹ nào “lấy mất tiêu rồi , mặc dù 3 đứa tìm chỗ dấu cục thịt rất kỹ , đành phải lấy cục khác , chèng ơi đúng là thịt Mỹ sao mà nó to thế cơ chứ !
Lúc vào chợ Việt em còn sáng mắt khi thấy khoai lang Nhật và khoai sọ , em nằng nặc đòi mua , các chị cứ cười em mãi , vì ở Mỹ nó thấy thường chứ ở Úc làm gì có (tây úc thôi )




Tối hôm ấy mình ăn bún chả , mợ Minh Cao ướp khéo lắm , ngon, thơm , mềm , ngọt 



Chủ nhật , sau khi đi lễ về Minh Cao lại trổ tài đổ bánh cuốn, ăn ngon hơn cả bánh cuốn Tây Hồ . Đến 1PM thì có Mỹ Lan,Tuyết Mai và Yến tới ,bạn bè lâu ngày gặp nhau chưa chuyện trò bao lâu thì Lệ Nga nhắc nhở phải tập dợt vở kịch có các vai như sau :
CC1:Chửa chồng :Phán Phượng
CC2:chán chồng : Mỹ Lan
CC3 :chồng chết :Hồng Yến
CC4:chồng chê : Ngọc
CC5:chê chồng : Mỹ Điệp
Trang Điểm : Minh Cao
Thể Dục: Thiên Nga
Tư vấn : Mỹ Bùi
Hôm nay tập họp ở nhà Ngọc thiếu lung tung các nhân vật cao cấp, Điệp lại chưa diễn tuồng bao giờ, nên tự biên tự diễn …những câu …láo lếu , còn Ngọc thì kể bao nhiêu là chuyện diễu, mọi người cứ cười bò lăn bò càng ,em Ngọc nhớ nhiều thơ… Ba Giai Tú Xuất chẳng hạn như:
Sư ông chống gậy lù đù,
Hỏi thăm bà Phước chợ mu chỗ nào ,
Phước rằng : ngớ ngẩn làm sao ,
Đi qua phố rốn thì vào chợ mu.
Sư rằng : tôi chỉ là sư
Nghe đồn ở cái chợ mu bán đào,
Lỡ quên phố rốn thì sao ?
Đi qua phố háng cũng vào chợ mu.
Chẳng biết Điệp nhớ có đúng như vậy không Ngọc ?
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang , đến 6 giờ chiều các bạn đi về hết, chỉ còn chơ lại Điệp mà thôi, Minh Cao cũng cuốn nệm gối về mất …huhuhu
Tối đến chỉ còn ba chị em ăn cơm với nhau  Ngọc , Ngân ( em Ngọc ) và Điệp,sau đó dọn dẹp, tắm rửa xong là đi ngủ.
Điệp vào phòng ngủ chung với Ngọc , tưởng là ngủ ngay , nhưng hai đứa lại tỉ tê nói chuyện suốt đến 2 giờ sáng , Ngọc kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể,có lúc lăn ra cười tưởng sập giường , máu tếu lâm của Ngọc làm câu chuyện thêm sôi nổi,thơ lại tuôn ra :
Vợ là địch, tình nhân là ta,
Đám cưới đám ma ta đi với địch,
Du hí , du lịch thì đi với ta.
Chiến sự xẩy ra,ta về với địch.
Đêm nằm lòng tưởng nhớ đến ta,
Sáng mở mắt ra, ôi ! ta đang nằm với địch.
Sáng ra , Ngọc đưa Điệp tới chỗ Ngọc làm việc để bạn anh Hoài đi đón cho gần .
Ngọc ơi, cám ơn Ngọc thật nhiều, nhờ “ nhà chứa” của Ngọc mà Điệp có được hai ngày thật vui , thật đáng ghi nhớ trong đời,bên cạnh chị em Ngọc, trong căn nhà đầy hoa ,lá và biết bao nhiêu thứ chưng bày rất dễ thương , rất dịu dàng, và  một khu vườn cây trái cũng như hoa san sát bên nhau . Đi làm về chắc Ngọc chỉ nhìn thấy vườn hoa nhà mình là cũng đủ quên hết ưu phiền , mệt nhọc .





Các bạn ơi , Điệp được đưa đi nhiều chỗ, nhiều nơi,nhiều tiệm ăn , nhưng đặc biệt là đi chợ trời , chợ trời ở đây khác hẳn với bên Úc ,bên Úc chợ trời cũng giống như vậy , đa số là bán đồ dùng second hand, cũng có lẫn lộn vài nơi bán trái cây nhưng không nhiều và … vĩ đại như chợ trời San Jose này , các sạp trái cây ngút ngàn , lại có cỏ chỗ bán sea food nữa , tóm lại là mua cái gì cũng có , Điệp thấy người Việt đi đông lắm , và họ vẫn chưa từ bỏ cái tính … dành giật …từng thùng trái cây …hoặc tranh nhau…các chùm nho …
Thứ bảy 26/8/2017 Lệ Nga đứng ra tổ chức buổi tiệc họp mặt thầy trò với cô Thành , cô giáo sư chính của lớp đệ thất A2, cô dạy anh văn , Điệp lại nhớ Hảo Chi kể chuyện , giờ anh văn của cô , cô gọi đọc bài , vì mình từ lớp nhất lên đệ thất nên đâu biết tiếng anh là gì , cô Thành gọi Hảo Chi  đọc :What time is it?  
Dạ:  whatTim ...
Cải chi? Em đọc cải chi mô tề ?
Dạ tim.
Tim , gan gì , về chỗ , zero.
10 giờ sáng , Nga và Điệp đến đón cô Thành ở nhà ,cô có mái tóc bạc phơ ,nhìn thật kỹ mới thấy phản phất nét xưa , cô yếu hơn 9 năm về trước Điệp gặp cô , giờ đây cô đã chống thêm chiếc gậy cho vững chắc đôi chân .
Đến Clubhouse đã có Thanh Hải , Minh Cao, một lát nữa là Ngọc , Phán Phượng , Tuyết Mai A và Hồng Yến với cô Hiệu Trưởng của trường TV.
Món ăn thật là linh đình thịnh soạn do các bạn mang tới : Bún riêu ,xôi bắp ,bánh bò nướng , bánh đúc , bánh chiên kiểu Lào,vịt quay bánh mì,trái cây …ăn xong đến màn tặng quà cho cô Thành và cô Hiệu Trưởng , Yến khéo tay thêu tên các bạn vào mỗi túi nhỏ đựng các hoa khô thơm đủ mùi kèm theo một cái lục lặc bé tí xíu rất dễ thương .
Cám ơn các bạn thật nhiều đã tạo ra được một ngày  thật vui bên nhau, bên cô giáo thân thương đã dìu dắt chúng ta từ tuổi 11, 12,13 đến hơn 50 năm sau gặp lại thầy trò dều có mái tóc bạc như nhau, vẫn cung kính ân sư như thủa còn đi học .
Cảm ơn Lệ Nga thật nhiều đã đưa đón , chạy đủ thứ việc để có ngày hôm nay ,cảm ơn Yến đã đưa cô Hiệu Trưởng đến , cảm ơn Tuyết Mai với CD cao vút tiếng hát êm êm .Cảm ơn Thanh Hải , Phán Phượng ,Minh Cao , Ngọc đã đến đây cùng chung vui một ngày hội ngộ tuyệt vời , Điệp mang ơn các bạn thật nhiều . Vở kịch được dợt lại một lần nữa , chắc thấy ổn rồi phải không Lệ Nga .






Đường vào Mỹ Quốc tập 5


Giã từ San Jose, không biết bao giờ gặp lại các bạn .
Theo chương trình của Điệp thì từ San Jose bay đến Dallas, Arlington chơi vài ngày với họ hàng , lúc mới tới Arlington thời tiết còn gió nhẹ , mây đìu hiu, mưa lâm râm .
 Đúng lúc sắp đến ngày đi  Houston thì cơn bão Harvey đổ ập vào Houston , bao nhiêu chuyến máy bay bị cancel hết.
 Chèng ơi , cứ ăn dầm ở dề nhà người ta để chờ máy bay  thiệt là chết người , anh Hoài book qua xe đò Grey hound, cũng không có chuyến , cả ngày chỉ ngồi dính chặt vào computer để tìm vé , ngày 1/ tháng 9 book được vé máy bay , mừng quá ,nhưng đến chiều thì nó cancel , lạ thật ( tới giờ Điệp vẫn chưa lấy lại được tiền vé máy bay này )
Chắc đi máy bay không được rồi , book qua xe đò lần nữa sáng 3/ tháng 9 nó có chuyến , thế là mừng rồi , chủ nhà cũng mừng ( vì bất đắc dĩ phải chứa thêm vài ngày hehee)
Bỗng có con bé học trò báo tin : cô ơi , tụi em lái xe về Houston đây , cô đi chung với tụi em không , mai tụi em đi ! Ôi thế thì còn muốn gì nữa, được đi sớm 1 ngày rồi, OK ! OK em !
Cancel vé  xe đò liền, nhưng chỉ nửa tiếng sau tiếng cô học trò réo rắt : cô ơi, em không mua được xăng , như vậy chắc đi không được rồi !!!
Huhuhu…, thế là lại ngồi vào máy , book chuyến xe đò khác , book được chuyến ngày thứ hai 4/tháng 9 , trễ hơn 1 ngày , nhưng thôi đành chịu vậy .
Đùng một cái đến tối thì cô học trò gọi lại : cô ơi em mua được xăng rồi , ngày mai mình đi nhe cô .Vẫn chưa dám cancel vé đi xe đò , đến 9 giờ sáng thì cô học trò đến thật , người thật , xe thật , thế là mình đi Houston .
Mình coi trên TV thấy gió thổi nghiêng ngả cây cối, nhà tan cửa nát mà sao đi trên đường không thấy vết tích gì của cơn bão , Mỹ hay thật , họ dọn rất nhanh .
Nhà bà cô của Điệp bị lụt , bao nhiêu đồ đạc khiêng vứt ra đường hết,toàn bộ cả hai , ba con đường chung quanh đó cùng một số phận .
Có những vùng bị lụt, nước vẫn còn ngập, nhìn giống ở Việt Nam lắm ,tuy nhiên nơi nào bị lụt thì coi thê thảm , chứ còn những nơi khác không việc gì thì vẫn đẹp như xưa, thành phố vẫn bình yên như thể không có cơn bão nào cả, .




 Điệp đến nhà bà cô vài lần và cảm thấy phải khâm phục người Mỹ , trong nhà bà cô biết bao nhiêu hội đoàn đến giúp , nào là hội nhà thờ , hội thiện nguyện người Mỹ (Điệp ngu quá không chịu viết xuống để nhớ tên )cả những người thiện nguyện của Cơ Quan NASA, họ làm việc miệt mài trong từng căn nhà của khu phố đó.
Rồi đến buổi trưa có nhiều đoàn xe đi qua , họ mang theo thức ăn , bánh mì sandwiches, cả những hộp cơm phần ,phân phát cho mọi người , từng đoàn xe chở nước uống , có những trẻ em theo bố mẹ cầm chai nước chạy đi chạy về phân phát , tất cả đều thấm đượm tình người , cùng san sẻ nỗi bất hạnh khiến những  gia đình bị lụt cảm thấy ấm lòng .
Điệp đang đứng đó , có người đến báo tin , chính phủ đã sắp xếp một số hotel , xin mọi người ghi tên để nhận chỗ ở tạm ,chao ôi , Điệp thấy tận mắt và nghe tận tai những điều đó , nhìn lại quê hương mình , nước Việt Nam của mình , miền Trung thường xuyên bị lũ lụt , người dân chẳng được chăm sóc bao nhiêu , thật là buồn .
Tuy nhiên Điệp cũng cảm thấy thật là an ủi khi nhóm TV 63-70 của mình làm những việc thiện để giúp những người dân nghèo khổ , khốn cùng .(không được chính quyền quan tâm mà lại còn ăn chặn , ăn bớt những gói quà thiện nguyện của những người hảo tâm .)
Thật là cảm ơn Minh Tâm và các bạn rất nhiều .
Vì nhà bà cô bị lụt không có chỗ ở , nên Thanh đã đưa  Điệp về nhà Thanh , lại có cả Bích tới nữa , Bích cũng bị xui khi tới Houston để chơi với Điệp ,trong lúc lái xe đâm phải người khác , xe bị hư toàn bộ, phải kéo về Houston để sửa .
Bích nói thôi kệ đi , gặp được bạn bè là mừng rồi , thế là chiều hôm đó ở nhà,Thanh làm các món : bánh tôm Hồ Tây, bún bung , nem nướng , đậu hũ chiên dòn , Bích làm món tráng miệng : bánh bao chỉ .
Anh An và Kỷ Niệm cùng tới chung vui .


Anh Mỹ nói tới Texas mà không đi ăn những món đặc biệt của Texas là một điều thiếu xót, anh chị đã đưa Điệp đi thưởng thức các món lạ ở Houston và  đi ăn thịt bò Texas.
Điệp cám ơn anh Mỹ và Thanh thật nhiều đã cho Điệp thấy những điều lạ về thức ăn cũng như cảnh vật ở Texas, để khi có ai hỏi mình còn biết đường trả lời .
Anh Mỹ cũng có đầu óc tiếu lâm lắm, anh luôn có những câu ví von rất hay ,rất diễu , mà Điệp không nhớ , bây giờ ngồi moi trong óc chỉ nhớ có một câu :
Ra đường thì sợ cúm gà ,
Về nhà thì sợ vợ già khoả thân .
Xin cám ơn anh Mỹ và Thanh một lần nữa .
Buổi tối có bạn Phúc gọi điện thoại tới nói chuyện ( Thanh ơi có phải bạn tên là Phúc phải không , Điệp xin lỗi nhe , nếu Điệp nhớ nhầm tên )
Bích ơi , gói ô mai vẫn còn trong tủ lạnh của tao đây , ngon lắm , nhâm nhi từ từ ,cám ơn Bích nhiều lắm…Tới giờ thì xe đã sửa xong rồi phải không ?




Tiệm ăn đặc biệt tự bê, tự dọn.




Tiệm này có món thịt bò nổi tiếng .
Từ Houston , chuyến kế tiếp của Điệp là Florida, mẹ ơi , cơn bão  lại theo đuổi nữa các bạn ạ ,chuyến đi tới Orlando bị cancel , phải book chuyến khác ,book đi  Santa Anna rồi đổi máy bay đi Orlando thì được,lúc đi Orlando, cô tiếp viên hàng không nói :
Orlando đang bão lớn lắm  có biết không ? Cơn bão Irma đang cuồng nộ!
Ô! nghe cũng sợ chết khiếp .
Cô ấy hỏi đi làm gì vậy ?
Điệp nói đi chơi , thăm bạn .
cô nói: Oh my God! huỷ đi , hãy để lúc khác .
Chúa ơi , làm gì có lúc khác , thôi kệ cứ liều đi .
Thế là Điệp và anh Hoài xăm soi đi Orlando,, giời ạ, mưa gió như thác đổ, hotel phải lấy các cây gỗ nặng đóng chặn ở các cửa, xếp chồng các bao cát quanh cửa kính , thế mà mưa gió vẫn tạt vào ướt hết thảm ,hôm đó mưa gió còn vừa vừa , Điệp chạy vội ra ngoài chụp một tấm hình , chứ sau đó là hotel cấm mọi người ra ngoài .hotel cúp điện , cúp nước , thang máy không có , phải đi bộ mút chỉ , món ăn trong hai ngày giông bão là bánh mì sandwiches.
Thế là hết đi vườn trái cây La Vang , hết đi Tampa,nhà bạn anh Hoài bị tróc gốc mấy cây avocado và vườn trái cây dập nát hết rồi .
Phương Hà thấy bão tố tơi bời như vậy nên đã cho Điệp số điện thoại của Sang Bùi hy vọng Sang Bùi có “cứu “gì được Điệp không ? Cám ơn Phương Hà thật nhiều , cám ơn Sang Bùi nữa , vì Điệp ở trong hotel nên cũng không lo lắm , chỉ ..phí phạm thời gian … ngồi coi TV theo dõi cơn bão


Các cây dừa sau đó là đổ nghiêng ngả
Bão tan , có chuyến bay về Cali , Điệp lại háo hức mong chờ ngày họp bạn và xổ số ở nhà Oanh .


Đường vào Mỹ Quốc tập 6


Chiều Thứ năm 14/ tháng 9 Điệp về tới Cali, buổi tối đi ăn tiệm lẩu Ốc gì đó loáng thoáng thấy mợ Minh Cao cũng đang chễm chệ ăn lẩu, Điệp định ăn xong rồi sẽ ra nói chuyện , ai ngờ ngửng lên thấy mợ đã đi về rồi, thôi hẹn thứ bảy gặp lại .
Thứ sáu 15/9, chỉ còn một ngày nữa là tụi mình gặp nhau, Điệp nôn nao lắm rồi, buổi tối xếp vali nhỏ để đi bụi đời nhà Oanh,lên giường mà ngủ không được,mong trời mau sáng.
Thứ bảy 16/9 việc gì mình mong chờ trước sau gì cũng phải đến, 4 giờ chiều Điệp đã dục toáy lên đi thôi anh ơi !
Nhà Oanh đã nhộn nhịp vô cùng , thức ăn đầy ngập trên các bàn phía trong.Nhiều món quá viết ra không xuể.
 Thuý Lan , Kỷ Niệm , Phương Dung ,Thanh Huyền,Thanh Hải, Mỹ Bùi, Minh Tâm và nhiều bạn  đang tổng kết tiền bạc và số phiếu.






Các phiếu xổ số được bỏ vào một cái nồi to , trộn lên trộn xuống cho đều ,Mỹ Bùi đậy nắp lại lắc thêm nhiều lần nữa, các mợ ơi , ra đây bắt đầu xổ số nhé.
Ngần này các mợ , Điệp đếm được 29 người, xúm xít chung quanh cái bàn , mỗi mợ cầm một bức tranh hí hửng chụp hình , hy vọng bức tranh này sẽ thuộc về mình.



Cuộc xổ số bắt đầu: Mỹ Bùi lấy tay xào xào trong nồi trộn các vé số lên xuống rồi bốc ra một lá ,dọc to số lên cho Thuý Lan dò trong sổ , số độc đắc đầu tiên là của Minh Hải ,




chao ôi , sao Minh Hải hên quá vậy ,kế tiếp là Minh Tâm trúng giải nhì



Mỹ Bùi bốc thăm liền giải ba lẹ quá làm Thuý Lan dò không kịp cứ cuống cả lên , giải ba về tay chị của Minh Tâm ,trời ơi bao nhiêu tranh đẹp đi mất cả rồi , còn tranh đẹp cuối cùng mọi người ồ lên vì rơi vào tay Thảo Uyên Ly , con nhỏ này ước mơ mà thành sự thật ta ơi ,sao mày hên quá dzậy ?
 Giải năm là của Mai Xinh , giải sáu thuộc về Kim Trang



Càng về sau Mỹ Bùi càng bốc lẹ hơn , cứ làm cho Thuý Lan hốt hoảng dò số mãi không kịp … thở ,giải an ủi số bảy thuộc về Kỷ Niệm




Giải tám là Oanh Nam , hay quá để Điệp em về cho Oanh Nam , còn giải cuối cùng là bức tranh Geisha , Liên Hương lấy ý từ chuyện tắm nước nóng Osen bên Nhật , như duyên tiền định bức tranh này đã vào tay Điệp, một sự xếp đặt thật lạ kỳ Liên Hương ơi .
Cảm ơn bàn tay của Mỹ Bùi nhe cảm ơn Liên Hương đã vẽ tất cả các bức tranh, cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây cùng chung vui cuộc xổ số này.



Sau đó các bạn ăn uống thoải mái và coi kịch, video đã cất đi rồi  nên Điệp không nhớ để  kể  cho các bạn nghe, thành thật cáo lỗi ạ..





Nghe nói Mợ Tuyết Mai đang cắt xén, sửa chữa cho hoàn chỉnh cuốn video  này ,vậy các mợ chờ coi nghen.
Cuộc vui qua mau , mới 7 giờ các mợ đã chuẩn bị đi về , Điệp chưa kịp hàn thuyên tâm sự gì cả , nhất là với mợ Lan Trần, lối xóm của Điệp, chẳng kịp hỏi thăm bố mẹ của Lan chẳng nói chuyện gì ra hồn cả ,chỉ nhớ có mỗi một điều là  Lan đem đến một quả mít to tướng hấp dẫn nhất đấy .
Rồi tới mợ Minh Phương, Điệp cũng chỉ ú ớ mấy câu ..và nhiều mợ nữa, định ăn uống , kịch cợm xong xuôi sẽ đi … bắt tay .. bắt chân từng mợ ..
Điệp cũng không kịp nói chuyện gì với Liên Hương ,Liên Hương đã giúi vào tay một món quà , Liên Hương về sớm lắm, thấy Liên Hương vẫn khoẻ và trẻ như ngày nào …
 Mọi người cứ làm như  có cuộc sống vội vàng , bận rộn lắm , ai cũng tất tả ra về …ơ… ơ  về hết rồi chỉ còn lại mấy em ở nơi xa phải ngủ lại nhà Oanh là Mỹ Bùi , Ngọc Anh , Minh Cao , Kim Trang và Điệp,ngủ một giấc rồi mai còn đi Đại Hội Trưng Vương 100 năm .
Đến …khuya mới đón được Như Mai , hình như ai đi lạc..nên đón trễ thì phải …
Sau buổi tiệc tàn , anh Khang và cậu con trai của Oanh đi dẹp bàn ghế , quét dọn nhà cửa ,thu vén thức ăn ngập cả tủ lạnh, đúng là “khổ chủ “
cảm ơn anh Khang và Oanh thật nhiều, cuộc vui qua mau quá, nhưng dọn dẹp thì …kéo dài …



Đường vào Mỹ Quốc tập 7

Lần đầu tiên Điệp dự Đại Hội Trưng Vương ,wow, đông ơi là đông , nghe nói cả ngàn người , vào trong tìm bàn rồi tìm bạn ,rồi đi chụp ảnh lung tung .



Mở đầu chương trình hơi bị trục trặc lúc chào cờ ,sau đó chị MC có cáo lỗi vì lý do kỹ thuật ,tiếp theo là màn hợp ca , Điệp thấy số lượng người đông quá như vậy nên lúc nào cũng ồn ào , chẳng nghe được trên sân khấu nói gì , các chị gặp bạn bè xưa, người cũ nên cứ thế mà nói chuyện , ồn ơi là ồn , Điệp nói chuyện với Minh Hải cũng phải gào lên , rát cổ bỏng họng để nói chuyện với nhau .
Điệp cũng gặp rất nhiều người quen , các bậc đàn chị , và cả bà cô , cùng vài họ hàng, còn ngoài ra là toàn … người lạ chẳng biết ai vào với ai cả .Giờ ăn tới rồi , đầu tiên là đĩa salad, rồi đến món chính là một đĩa to hình như vừa có gà vừa có cá thì phải, và cuối cùng là tráng miệng ,hôm đó chẳng hiểu tại sao Điệp lại bị đau bụng không ăn được .



Hình như Đại Hội nào ăn cũng … dở thì phải, anh Hoài nói bên Chu Văn An cũng vậy đó , truyền thống ăn …dở …
Nhưng chắc mấy chị gặp nhau cốt để nói chuyện nên ăn không phải là đề tài chính ạ.
Hôm đó Điệp thật là xui , đã đau bụng lại uống một viên thuốc dị ứng nó làm cho buồn ngủ , nên …đã lăn ra ngủ một giấc , lúc tỉnh dậy thì thấy Vũ Khanh đang hát , lại nghe tiếng bạn của anh Hoài nói : bên Chu Văn An và Hải Quân thường hay mời nữ ca sĩ , còn bên Trưng Vương là mời nam ca sĩ đúng theo luật của …tạo hoá…
Cái bàn tụi mình ngồi chẳng thấy sân khấu gì cả , muốn xem phải bước ra khỏi bàn , đứng ké sang bàn bên cạnh một chút nên … chán ơi là chán , Điệp có thấy cái khỉ gì đâu , xa lắm , chỉ thấy bóng hai chị MC đứng trên bục đặt bên góc mà thôi .



Điệp với Sang Dương đi tìm thầy cô để chụp hình , chụp được với cô Thành một tấm .


Tiệc tan ,gặp nhau đây ,rồi chia tay …thật ra, cả đêm Đại hội này Điệp chẳng có một chút … lưu luyến gì cả, như đi dự một bữa tiệc của …Cộng Đồng ..nên chẳng muốn viết gì nhiều nữa…
Lúc về , Oanh đem xe đến đón cả bọn , về nhà đi ngủ sớm để mai còn đi tour nữa chứ .


Đường vào Mỹ Quốc tập 8

Tối hôm qua , Đại Hội xong , về nhà còn tán láo với nhau đến khuya mới đi ngủ
Hôm nay, thứ hai 18 tháng 9 năm 2017, chuẩn bị đi tour, các em phải dậy thật sớm, chiếm hết tất cả toilet , nhà tắm trên lầu , dưới nhà, Oanh cứ dục toáy lên :
Chúng mày nhanh lên !
Cả bọn tay xách nách mang những món ăn , trái cây ở nhà Oanh đem đi , 7 giờ anh Khang chở cả bọn ra hotel Irvine chờ cho đủ người, tụi mình gồm có :
Thu Nga , chị Chi ( chị họ của Thu Nga ),Lệ Mai , Ngọc Anh , Kim Trang , Thuý Lan , Oanh , Kim Chi ( em họ của Oanh )Mỹ Bùi, Sang Bùi ,Minh Cao và Điệp, tổng cộng một chục mười hai đứa, trong số đó có hai Bùi, hai Chi .





Hình này mới có 9 cô nương(Thu Nga, Chi và Lệ Mai chưa tới )
Xe bắt đầu chạy lúc 9 AM, đây là tour của Trung Quốc tổ chức, nghe loáng thoáng là cái bọn Trung Quốc này thuờng … ngu lâu , dốt bền …chuyện gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì … chẳng biết gì .. chúng nó chỉ ưu tiên cho bọn Trung Quốc mà thôi, nên các con cháu Hai Bà lúc nào cũng … cảnh giác.
Đầu tiên, là xấn sổ lên xe trước , chiếm ngay hàng ghế đầu.
Mười hai cô nương chiếm 6 hàng ghế, nhưng cũng lịch sự chừa hai hàng ghế đầu để nhỡ ra có hành khách nào …què , cụt hoặc …bệnh tật gì đó thì được ưu tiên …chỗ tốt .
Quả nhiên nó chỉ xổ tiếng tầu …Điệp  nghe thấy :
tỉn nà ma , lày hố mà nhỉ , sì mủng cà lẩy à sô té nị …..
Nó nói nó nghe .
Oanh nói :
Mày nói cái gì tụi tao chẳng hiểu gì cả!
Nó cũng không hiểu mình nói gì :
Ngộ bón mì pán xẻ à.
Em Ngọc Anh lên tiếng :
Sa lạp!
Nó chẳng sa lạp mà còn lớn tiếng ,chỗ đoạn này Điệp không nhớ rõ Oanh nói gì cho lắm , chỉ nhớ là mình phải đổi sang  xe bus khác , lúc xuống xe , Chi ( chị của Thu Nga ) đứng chống nạnh định cho chúng nó một… bài học, chị móc phone ra :
Số phone nó đâu?
Nhưng tóm lại là mình  không phải đi xe bus đó , không phải cái thằng tourguide đó, mà sang một xe bus khác , thằng tourguide này biết nói tiếng anh và dễ thương hơn .
Xe chạy miệt mài đến trưa thì dừng lại cho mọi người … hỷ ,nộ ,ái ,ố… cái toilet.
Khu vực này chỉ có một tiệm Subway mà thôi , nên các em đứng chỉ chỏ mỗi em chọn một khúc , các mợ cứ tưởng tượng đi , 12 em đứng bao vây cả cái quầy bánh mì , chẳng có quân tầu nào chen vào được , quân ta đại thắng, đi toilet trước , mua bánh mì sớm, chiếm hết các bàn trong bàn ngoài … rồi quân ta …ào ào như gió lốc lên xe …
Xe bus trực chỉ hướng Las Vegas, đi lâu lắm các bạn ạ ,may mà Điệp ngồi bên cạnh em Sang Bùi ,nghe nói em này lắm tài,nhiều tình …
Nên  đầu tiên Điệp hỏi là tài nấu nướng , hỏi món gì em cũng biết, Điệp không hỏi món khó chỉ hỏi những món vớ vẩn như cá kho chẳng hạn , thế là em bắt đầu ca bài ca con cá … kho …mình có thể ngủ trong khi em đang kho cá ,vì em này chỉ dẫn tận tình lắm …Điệp được ăn … hàm thụ biết bao nhiêu là món .
Tài thứ hai của em Sang Bùi là tài ca hát rất tự nhiên,nói bài nào là em … lên giây đờn …cổ ca liền tại chỗ, em thuộc rất nhiều bài hát nói về quê hương của em , em biết đánh đàn nữa , em hỏi Điệp có biết đánh đàn không thì Điệp nói :
Không Điệp không biết đánh đàn , nhưng ông xã Điệp biết đánh đàn … bà.
Nhờ có em Sang Bùi mà 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, mình có nhiều trận cười vang dội , tiếng cười của mợ Ngọc Anh là sang sảng nhất, mợ cười … hết ga..
Cám ơn mợ Sang Bùi nhiều, mợ chẳng giận hờn gì ai , nói gì mợ cũng cười, thật là một người tốt bụng .
Xe chạy mãi đến 3 giờ chiều mới tới nơi,vào hotel Circus Circus 





Lên nhận phòng , Minh Cao cứ …dẫy ra , không chịu ngủ chung với Điệp và Kim Trang vì cho rằng hai mụ này ngáy to như … bò rống, thế là đổi em Thuý Lan qua phòng Điệp.
Minh Cao ơi , bồ có biết không , ba đứa tớ cùng …hoà tấu vui lắm .Thuý Lan thổi Saxon:  Huýtt Khò…Huýt Khò…huýt khò ..ZZZ….Kim Trang chơi đàn piano nốt sol: Soo…Soo…Soo ZZZ.. còn Điệp thì gẩy guitar :Từng … Từng …Từng ..ZZZ…
Nói chuyện ngáy Điệp lại nhớ vừa rồi đi chơi với Sinh và Minh Quang ở đảo Bali ( Indonesia), ba đứa cũng thành một ban nhạc ầm ỹ hơn , có lẽ vì leo trèo, đi bộ nhiều, Sinh như một tay trống :Cắc..tùng khò..Cắc tùng khò …Cắc tùng khò…Minh Quang ảnh hưởng của một ca sĩ  cứ hít hơi vào :Khì khì khì …rồi khò khò khò …còn Điệp thì nghe Sinh tả không khác gì xe lửa chạy cứ xình xịch… xình xịch …xình xịch..lâu lâu lại rò rò rò …Anh Hoài đã nói rồi, lúc mới cưới Điệp như mèo con ngáy gừ gừ gừ …đến bây giờ thì thành …sư tử hống …chịu hổng nổi …hehehe.
Nhưng tóm lại , ngáy thì ngáy , ai cũng ngủ được cả, sáng ra chẳng thấy ai than phiền một câu …



Đường vào Mỹ Quốc tập 9

Hotel này nếu có dắt cháu nội, cháu ngoại đi thì vui lắm vì có chỗ cho trẻ con chơi Free



Tuy nhiên cũng có chỗ chơi phải mất tiền




Sau khi ổn định phòng ngủ  xong xuôi , các em bắt đầu cuộc du hí.
Đầu tiên là đi ăn tối, mười hai ý kiến cứ nhao nhao cả lên , mỗi em đòi một kiểu, kiểu ăn buffet được đa số ưng ý,em Ngọc Anh ngồi còm cọm cộng trừ nhân chia rồi phán :
Được!
Ăn buffet, no căng bụng, nên phải đi bộ, đi shop cho tiêu cơm.


Các mợ tha hồ mua sắm




Casino đèn đuốc sáng choang các mợ ạ, những gì nguy nga lộng lẫy, nơi này đều có,trong nhà ngoài đường đều có cảnh đẹp, hoa lá cành rực rỡ



Người đông nghìn nghịt, chả cần có hoà nhạc, người đã đông như nêm cối ( cũng ở nơi này, chỉ 10 ngày sau ( 1/ tháng 10 ) một thằng điên đã đặt súng máy từ trên lầu 32 của Mandalay Bay bắn xuống đám đông, mình nhìn thấy rõ ràng là người đi đông như vậy rất dễ chết lắm).
Đông quá nên lạc mất em Mỹ, mà đến lúc này các em đã rũ cả chân, chỉ mong có một chỗ ngồi, là có thể ngồi .. đến sáng không thể nào đi thêm được một bước ..
Thôi đi về vậy, các em nhớn nhác tìm taxi, phía sau các hotel là một dãy xe Limousine, anh tài xế đang ngáp ruồi , thấy một lũ du khách đầu đen đang look..look ..
Anh tài xế hỏi :
Đi không ?
Cả bọn bàn tán, hình như từ thủa bé đến giờ, tụi em chưa đi Limousine bao giờ, hay là nhân cơ hội này đi thử một chuyến cho biết, đẩy em Oanh ra.
Em Oanh hất hàm:
Bao nhiêu ?
60
40
Em Ngọc Anh là tay hòm chìa khoá của nhóm , em rên lên :
không được, mắc quá. 40 cũng không kham nổi đâu Kiếm taxi đi.
Thế là gọi 2 chiếc taxi, về đến hotel một chiếc trả 15 , một chiếc trả 17, vẫn còn rẻ chán so với Limousine.Còn em Mỹ đi lạc đã vẫy taxi về trước có 9 đồng 90 xu.
Hết một ngày ở Las Vegas rồi.
Thứ ba 19/ tháng 9, 10 giờ sáng mới ra khỏi phòng, hôm nay tụi mình đi China town chơi,phải đi xe bus, mười hai cô bao vây lấy bảng chỉ dẫn xe bus, người nào cũng châu đầu vào đọc… cho am tường …mọi chi tiết, bít hết cả chỗ của người khác .
Oanh hô lên :
Get line!
Thế là các em lại ào ào như …ong vỡ tổ, đứng dạt vào hàng .
Xe bus đông nghẹt, mười hai tấm thân bồ liễu của các em cứ nép vào mọi chỗ,  miễn sao cho đủ 12 .Sau đó hỏi tới hỏi lui , đi bộ lên , đi bộ xuống, trời thì nắng chang chang, mãi mới tìm thấy bến xe bus đi China town, chờ xe đến mới khổ vì cả tiếng mới có một chuyến, nên đến nơi là vào ăn trưa thôi.
Ông chủ tiệm mỳ  vớ được 12 vị khách này nên mừng quá, lăng xăng chạy đi chạy lại, rồi thì 12 tô mỳ to đùng được đem ra, ăn làm sao hết , mợ nào cũng bỏ dở một nửa.
Lại phải đi bộ cho tiêu …mỳ, thấy một siêu thị tầu, các em vào dạo chơi, em Mỹ tự nhiên hứng chí, mua cho mỗi em một quả chuối to (chuối to chứ không phải chuối bé ) một cái bánh ngọt.
Chán chê mê mỏi rồi ra bến xe bus ngồi chờ.
Giời ạ, một tiếng mới có một chuyến, trong khi chờ đợi xe, Điệp đã được nghe em Mỹ thuyết pháp, em nói hay hơn … Thượng Toạ, em kể em đi khắp nơi tầm sư ,học đạo, biết đời là bể khổ, em đã thoát ra cơn khổ bằng những lý luận sắc bén, em kể những oái  oăm mà em trải qua và làm sao em vượt qua được, chao ôi! Điệp tự nhiên có cái duyên may nói chuyện với Mỹ Bùi và ngộ ra được tình bạn là duyên, làm cho bạn vui cũng là duyên , vui buồn đều là duyên hết…
Tối nay các em đi coi show, lựa show vừa túi tiền và đang …sale…
Coi xong, bụng hơi đoi đói , cả bọn vào tiệm bánh ngọt, ăn ngần này cái bánh ngọt đây.


, 
Đêm nay các mợ bắt đầu truy nã em, Mợ Mỹ Bui` hỏi:
Nghe nói bên Úc, người Việt lãnh tiền chính phủ, rồi đi làm lậu nhiều lắm , chúng nó cứ phây phây, chính phủ chẳng bắt gì cả phải không ?
Mỗi mợ hỏi một câu, mỗi mợ đưa ra một thí dụ điển hình, như thể nói có sách mách có chứng, em cứ co dúm người lại , P Hà ơi, cứu em với … 
Các chị ạ, chính phủ Úc cưu mang người Việt, và trợ cấp hậu hĩ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt làm lại cuộc đời, các chị biết đó, người Việt mình có những thói khôn vặt, ma lanh, biết lợi dụng, nên đã có những người như vậy, nhưng các chị đừng tưởng chính phủ Úc không biết đâu , rất nhiều người bị truy tố ra toà đấy  …
Bánh  đã ăn hết , tranh luận đã xong …đêm tàn …về nhé..
Tối nay mình lại ngáy nữa nhá .
Sáng thứ tư, dọn gánh đi về, ôi! Ngày vui qua mau quá các chị ơi!
Khuya hôm qua, anh Nhơn đã gọi Mỹ có chuyến bay rồi, thế là Mỹ Bùi lên đường chẳng một lời từ giã, chỉ có Điệp là tiếc vì muốn nghe nhiều chuyện Mỹ kể lắm .
Chỉ còn lại 11 cô nương ,mới 7 giờ sáng đã kéo vali xuống Lobby,trong khi chờ anh hai tourguide, chị Sang nhà mình bắt giọng hát bài :” một ngàn năm nô lệ giặc ..” bọn mình chẳng “ke” gì ai , cứ oang oang ca hát , đặc biệt là Lệ Mai cầm mi cờ rô tay hát bài “ Biển nhớ” mắt mơ màng nhìn về cõi xa xăm…cho đến khi anh hai tourguide kêu lên xe..Em Lệ Mai rất ngoan , ngày hôm qua đã đi đóng tiền điện cho Casino, chẳng biết em thua bao nhiêu , nhưng mặt em vẫn tươi rói như vậy chắc tiền điện này chẳng thấm tháp gì …


Hôm nay nó “ tranh thủ” đưa mình đi ..vét chuyến chót , mới 8:15 sáng đã đến chocolate factory, các quý anh chị Trung Quốc được một phen ăn thử kẹo chocolate, nhưng chỗ này cho ăn thử ít quá , xin mời các mợ sang Úc , Điệp đưa các mợ đi tới chocolate factory ăn … no luôn .
Đến 10:10  tới chỗ bán thuốc bổ của tầu , chỗ này thì trúng tủ các tour tầu rồi,  các” khách trú” mua tưng bừng, chỉ có bọn mình là nhạt nhẽo đi ra …
12:30 đến outlet,cái outlet này rất dở, chỉ có vài tiệm ăn mà cả chục cái xe tour đổ vào , người đông như kiến , thủ quỹ Ngọc Anh rất happy phân phát cho các em tiền để đường ai nấy đi , muốn ăn gì thì ăn, chỗ nào cũng phải xếp hàng để mua thức ăn hằng tiếng đồng hồ mới xong .
Outlet là nơi mua sắm thiên đường của người Trung Quốc , cứ nhìn họ tay xách nách mang , túi lớn túi nhỏ , đùm đùm đề đề , khệ nệ vác lên xe chu choa, sướng ơi là sướng … vớ được nhiều món bở quá.
5:50 chiều, xe trở về chốn cũ, các người xưa chia tay nhau  , tạm biệt các bạn , hẹn ngày gặp lại .
Sau đó Điệp ở chơi thêm 6 ngày nữa mới về lại Úc, sáng trưa chiều tối ăn quà lê lết ở phố Bolsa, bao nhiêu là tiệm ngon , có  hôm vào một tiệm ăn toàn món Bắc các mợ ạ, nào là thịt đông dưa chua , cà pháo mắm tôm , cà bung , canh cua rau đay, đậu phụ rán chấm tương Cự Đà, ở Tây Úc không có tiệm như vậy , không biết ở Sydney, Melbourne có không? Nhưng vì đi chơi lâu , tự nhiên vào một tiệm ăn những món quen thuộc như ở nhà cũng thích lắm các mợ ạ.
Thôi nhé cho Điệp ngừng chứ không lại giống như anh chàng Việt Thảo đi khắp các tiệm Việt Nam  ăn để  quảng cáo , nhưng phải công nhận bên Mỹ tiệm ăn phong phú , đa dạng và nhất là quá rẻ, ăn buffet mà chỉ có $15 một phần thì ở bên Úc không thể nào có được các bạn ạ.

Còn chuyện đi Bali rất ngắn ngủi chỉ có 5 ngày thôi , mà toàn đi tour,nên em nào muốn biết xin mời sang đây Điệp dẫn đi ..

4 comments:

  1. Bài viết của Mỹ Điệp thật vui nhộn và nhất là thấy nhiều mợ TV6370 còn kể chuyện tiếu lâm rất hay.
    Thân mến


    ReplyDelete
  2. Cam on My Diep da cho Huong nhung tran cuoi buoi sang that la thoai mai! hi`hi`hi` ...
    Doc thay cac ban tap kich voi nhau de trinh dien cho ban be xem ma cam dong lam. Nga ơi, chừng nào thì video #2 của vở kịch được post vì mợ Oanh nói là có nhiều mợ chưa được xem kịch phần 2 đang khiếu nại đây này!
    mot lo than,
    LHuong

    ReplyDelete
  3. MĐ viết vui quá, cảm ơn MĐ cho nhớ lại các ngày bên nhau.
    Nga Phạm

    ReplyDelete
  4. Đọc chuyện của Mỹ Điệp thích quá !!!! Cứ tưởng tượng như là mình được đi ké với Mỹ Điệp vậy !!!
    Vừa được xem chuyện, vừa được xem hình ảnh bạn bè họp mặt với Điệp ... còn chi vui bằng??? Tiếp tục nữa, Điệp nhé...
    Kimthanh

    ReplyDelete