Sep 13, 2010

Trả lại cho Thủy Tề


tranhBXP
Muà hè năm ấy, tôi ra biển với anh Vọi và cô Hiền ( Cuả Khái Hưng ). Nghĩa là tôi đem theo quyển truyện Trống Mái và đọc lại. Cái cô Hiền tân thời giàu có khéo ỡm ờ, yêu cái đẹp khoẻ mạnh tráng kiện của anh Vọi dân chài đánh cá. Cô Hiền chỉ yêu cái đẹp và cái thanh xuân. Còn cái nghèo và cái quê mùa thất học của Vọi thì hiền làm sao mà yêu nổi? Truyện viết từ những năm 1920 mà tới nay gần trăm năm. Có khác gì đâu ?
Biển Sầm Sơn hay biển Nha trang... Cũng đều là biển. Cát mịn, sóng biển mênh mông, mây trời lồng lộng, bầu trời bao la khoảng khoát. Tôi lặn hụp , biển vỗ về ôm ấp và nâng niu diụ dàng như bàn tay người tình êm mát. Lặn hụpsuốt ngày... Tôi cúi mình xuống làn nước trong, kiếm cho được một cái vỏ ốc, để tìm chút đại dương trong lòng con ốc nhỏ. Xa kia là núi, nếu không có chữ " VINPEARL" thì tôi tưởng mình đang ở Hawaìi, hay là San Francisco ! Núi non hùng vĩ , đẹp như thế kia, mà không hiểu tại sao người hay ngợm dám khắc vào núi hàng chữ lai căng ấy! Còn gì là núi ! Đừng buồn núi ơi! Dẫu sao thì núi cũng được nhìn tựa như lưng voi ( hay mông voi cũng rưá ) được dán vào một cái tem vậy đó. Ngày xưa Vọi yêu cô Hiền tân thời lãng mạn, phải đi học lõm bõm các chữ cái, để khắc tên Vọi và Hiền vào vách núi đá. V H. Ngày nay Vọi đời mới đi học bổ túc biết vài chữ Tây, nên viết VINPEARL vào mông núi. Tội nghiệp núi nhiều hơn tội nghiệp mối tình Tây của Vọi. Tôi nhìn thấy những cột dây cable, một , hai , ba, ...sáu bảy... Những sợi dây cable nối từ Nha thành qua núi bị dán tên VINPEARL. Tôi thấy những cái " thúng " chở người di chuyển trên dây cable, kéo từ từ , chậm chậm.
-Lại làm trò trêu ngươi Ông Tạo. Đi qua biển Đông mà không ướt, lại chẳng dùng thuyền bè gì sất!
-Đilàm gì thế ?
-Dòm xuống biển rồi qua núi chơi thôi chứ chả làm gì !
Giống như phù thuỷ Gà Mên, bắc cầu qua làng Xì Trum và bắt cóc các Tý Ngố ( đem về luyện linh đơn )
-Các Tý Ngố lại còn phải bỏ tiền thật nhiều mới được đi qua đi lại trên dây cable, mà vào làng đấy nhé! Có tìm cảm giác mạnh không?
-Nào ai biết được ?
Bọn nhà giàu ở đâu ra mà trông nưả người nửa ngợm.
" Ngợm lắm tiền tiêu ngợm hoá người "
-Sao vậy ?
-Xấu hổ tê tái cả người'
-Giữa chốn thiên nhiên đẹp đẽ, mặc quần đùi,đi thỗn thện.
-Đã thế, nhà quê Haỉ Phòng, " Tiếng quát át tiếng bom " đi kiếm nhau gào lên:
-Ông ơi, bố ơi.. Ông ở đâu giồi?
Ông ơi, bố ơi..
Quát đến mười lần mới tìm thấy Ông và Bố.!



Tranh Bùi Xuân Phái

Hình như tai mình nó có hơi bị lùng bùng
Ở biển, có những lúc tôi ước mình vồ được viên ngọc quý mà Dã Tràng đã làm rớt xuống biển. Để ngậm vào miệng mà nghe được tiếng của các loài muông thú. Đàn cá Hồi nhỏ xiú kia nhởn nhơ đuà trên sóng. chúng bơi nhanh quá, như bay. Có thể chúng đang hát một bài tình ca... Cát trắng nóng và điệuru của biển vẫn mặn mà... Chợt nhớ ra may quá, mình chưa vồ được viên ngọc Dã Tràng để mà nghe muông thú nói. Vì nếu mà nghe chúng nói chuyện bằng tiếng nhà quê Hải Phòng thì mình cũng đến hả họng nhả cái viên ngọc ra, Return lại cho Thuỷ Tề cho rồi. Thật đấy Em xin Sợ.

No comments:

Post a Comment