Sep 14, 2010

Mối Tình Thời Áo Trắng




Bạn hỏi tôi về những kỷ niệm thời con gái có những cuộc tình nào nhớ nhất thì nếu cách đây vài tháng tôi sẽ chỉ cười trừ vì có đâu mà để nhớ với quên ?


Nhưng rồi tôi cũng phải viết để tỏ một chút tình cho một người bạn cũ nay đã rời xa…

Chúng tôi học chung với nhau hồi lớp nhì ở trường NTP gần nhà. Nếu như tên của hai đứa không phải là danh từ ghép chắc tôi đã chẳng để ý gì. Rồi sau những buổi tan học, lũ học trò thường ghẹo chúng tôi bằng bài Duyên kiếp của nhạc sĩ Lam Phương (anh ơi nếu bụng em sình thì sao?) dù rằng chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn thấy sao sao…

Mãi đến khi tôi học đệ tam thì chúng tôi mới gặp lại vì hai gia đình quen biết nhau. Người ấy lại học ngay cạnh trường tôi để rồi từ dạo ấy mỗi lần đi ngang quán Hẹn tôi cảm thấy ngài ngại vì biết đâu có ánh mắt của chàng trong cái đám đông ồn ào ấy.

Sau đó chúng tôi cũng rất tình cờ (?) gặp nhau ở CCF hay trường Văn Học rồi cùng nhau đi chung một đoạn đường về nhà.

Anh ấy hay mang cho tôi mượn những cuốn truyện của Tự lực văn đoàn rồi kẹp vào đó những tấm hình anh đang biểu diễn võ thuật…Rồi những băng nhạc Pháp với nét chữ nắn nót đề tặng.Chúng tôi đã có một tình bạn thật đẹp và tinh khiết.

Những buổi sinh nhật của anh ấy tôi đều được mời như một nhân vật quan trọng..Và ngày tháng lại qua đi với những miệt mài thi cử dù rằng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau và vẫn chỉ xem nhau là bạn ..

Rồi tôi cũng biết yêu nhưng người tôi chọn không phải là anh. Mà trái tim của tôi cũng đập lung tung lắm, tình bạn hay tình yêu nhiều khi tôi cũng không phân biệt được. Tôi vẫn dành cho anh một vị trí rất đặc biệt mà thôi.

Năm đệ nhất, anh làm TTK trong ban đại diện VTT trong một lần đem báo sang bán ở lớp tôi ,anh đã cả gan xuống tận bàn tôi để tặng báo.

Kết quả là tôi đã bị cô HMH trừ điểm hạnh kiểm vì tội chuyện trò vui vẻ với con trai !

Sau khi đậu tú tài 2, chúng tôi lại thường gặp nhau vì cùng ý định du học ngoại quốc. Phải đi lo hồ sơ nộp trường đại học , chờ nghị định xuất ngoại rồi hồ sơ khám sức khỏe làm chúng tôi gần nhau hơn. Tôi đã đi xa hơn một chút trong tình bạn .

Những ngày cuối ở Saigon tôi đã trăn trở giữa tình yêu và tình bạn.Người tôi yêu không muốn tôi đi vì nếu ra đi là chọn mất nhau. Nhưng không hiểu vì sao mà cuối cùng tôi vẫn muốn ra đi.

Tôi và anh đã cùng rời Saigon trên cùng một chuyến bay. Tôi đã khóc khi máy bay cất cánh nhưng những giọt nước mắt ấy đã để lại ở quê hương…

Ngồi cạnh tôi, anh đã bày tỏ tình cảm nhưng tôi đã xin anh một thời gian để được tĩnh tâm vì con đường học trước mặt còn quá nặng nề..Chỉ xin hãy xem nhau như bạn thêm một thời gian nữa thôi..Tôi vẫn giữ đĩa nhạc của Georges Moustaki với những giòng chữ yêu thương. Nhưng chúng tôi không đến được với nhau trong tình duyên vì chưa yêu nhau chưa đủ hay chưa đúng thời điểm.. Chúng tôi quả là có duyên mà không có nợ.

Sau này khi cả hai bên đã có gia đình, thỉnh thoảng ông xã tôi hỏi có tiếc ngày xưa không thì tôi vẫn trả lời là sẽ mãi giữ những kỷ niệm đẹp của ngày ấy.

Ngày ấy khi chúng ta quen nhau mà không suy tính gì, vui vẻ bên nhau không muộn phiền. Những bản nhạc Pháp của một thời , những tấm hình của tuổi trẻ và giòng nhạc Moustaki sẽ mãi mãi không quên.

Anh đã ra đi thật xa, biến mất trong thế giới bạn bè còn lại để được mãi trẻ trung. Xin gửi tặng anh bài hát “The way we were” để khi nghe bài này tôi sẽ mãi nhớ đến tình bạn bất diệt của chúng ta.



MT

No comments:

Post a Comment