Hè năm lớp Bốn . Tôi được mẹ
cho đi học hè ở một lớp dạy thêm, Hình như ở đường Trần Quý Cáp ,thuộc quận
Ba. Mỗi sáng, trước khi vào lớp , tôi thường theo mấy ông phu xe xich lô,
ăn điểm tâm bằng cơm tấm bì chả, rồi vào phòng đọc sách công cộng gần đó mà
đọc báo. Tôi đọc hết các truyện ở trong báo, SaìGòn Mới- Tiếng Chuông- Ngôn
Luận... Nào là Bàn Tay Maú. Đảng móng tay xanh. Máu rơi ngoài nghiã
điạ- Bơ Vơ- Tư Lành vào dân vệ- Chuá đaỏ Mai Sơn. Chuyện Ông Kí Cóp- Bé
Ngôn Bé Luận cuả hoạ sĩ Văn Hiếu.Năm lớp bốn, tôi có cô bạn cùng trường mà
lại ở gần xóm, tên là Lê Kim Bảo, Tôi hay sang nhà Bảo đọc báo Tuổi
Xanh. Tôi rất
thich căn nhà cuả Bảo có dàn hoa Tím, nhà
sach sẽ như lau như ly. Lúc đó tôi cũng hơi chạnh lòng nghĩ đến thân phận mồ
côi và nhà nghèo, tôi nhớ ông bố cuả Baỏ rất vui tính, ông đặt tên tôi là Tức
Lý. Vì tôi hay hỏi và lý sự với ông. Hình như Bảo học P1 hay P2 gì đó.Năm lớp
nhất, tôi mười một tuổi. Mẹ tôi dọn ra khỏi nhà ông bà nội.
Đó là một căn gác, trước cưả một bệnh viện cuả thành phố. Nhà tôi ở trên
gác, còn dươí nhà thì chủ nhà mở tiệm tạp hoá, bán các thứ cần dùng cho những
người đi nuôi bệnh. Sau khi ra khỏi nhà ông bà nội- Tôi đứa trẻ mười môt mười
hai tuổi đầu, phải đảm đương việc nội trợ. Tôi được Hoa- con gái ông bà chủ
nhà hướng dẫn tôi đi chợ. Cô bé trạc tuổi tôi, tóc dài kẹp lại ở đằng sau,
ngươì mảnh khảnh, ăn mặc giản dị- ở nhà còn phải bế em! Hoa là chị lớn nhất
nên phải đi chợ nấu ăn là phải, nhưng tôi còn có một mợ chị , ngồi lù lù ở
nhà, sai tôi đủ thứ... Năm đó lẽ ra phải rèn luyện cho tôi thi vào lớp sáu,
đằng này dùng hết thì giờ quý báu để bắt tôi đi chợ nấu ăn. Buổi sáng hôm ấy,
hai đứa bé gái cắp hai cái
rổ để đi chợ. Tôi được giao cho mười đồng (năm 1962) Cái Hoa dẫn tôi đến
hàng thịt bò, Hoa baỏ : thít có cục xương kia là để nấu soup, Hoa chỉ tôi
mua năm đồng thịt xào, còn lại mua dưa muối sẵn, cà chua và xà lách cùng
hành ngò. Tôi tự làm món dưa xào(đầu tiên trong cuộc đời nội trợ ), thịt
bbò đâu có biết thái mỏng, dầy cui. Tôi làm một điã dưa xào, rau xà lach,
diểm vài cọng ngò. Tôi nấu cơm bằng bếp dầu hôi. Và tôi hí hửng ngồi chờ mẹ
tôi đi làm buổi trưa về ăn cơm. Thấy tôi "có tài nấu nướng" bất đắc
dĩ, mẹ tôi giao nhiệm vụ cho tôi làm chị nuôi.Gần nhà tôi có nhà Hùng, Hiếu,
và một lũ anh em trai gái. Anh cuả Hùng tên là Hồng đang học Y khoa. Nhà
Hùng có tiêm vẽ quảng cáo. Mẹ thằng Hùng ốm yếu xanh xao vì đẻ nhiều và con
mọn. Thằng Hùng giữ việc hoả đầu quân như tôi nên thỉnh thỏang qua nhà tôi
chơi, nó thường lên mặt thầy dùi dạy tôi cách nấu ăn.
Tôi phải tính từng đồng trong số tiền còm đi chợ cho cả nhà. Mỗi ngày chỉ
có mười đồng cho một gia đình Mẹ góa với năm con
Thuyền nghèo lái yếu trong giông tố
Đói rách đè lên sáu mảnh hồn..
Tôi vẫn học trường Bàn Cờ và di bộ đến trường.Bà giáo dạy tôi lớp năm tên
là bà Ngạc Thị Thọ. Ngồi bên cạnh tôi là em Bùi Hương Duyên. Duyên đẹp dễ sợ,
da trắng, tóc quăn tự nhiên, răng nhỏ và đều, cười rất xinh, nhưng Duyên
hay khóc, vì ngaỳ naò vào lớp Duyên cũng kể với tôi là bố mẹ đánh nhau,
Duyên phải bồng em chạy trốn...Duyên rất giỏi toán, về sau theo học MGP ở
dai hoc Khoa Học. Nhưng Duyên làm văn rất dở! mõi khi làm luận xong, Duyên
phải nhờ tôi đọc lại và thêm các dâú chấm , phết cho Duyên. Tôi nhớ là đã
sưả bài tả ông thợ hớt tóc! Từ mở bài đến kết luận Bùi Hương Duyên chẳng có
lấy một dấu chấm phết nào cả! Kết quả cuả một năm làm chị nuôi bất đắc dĩ,
Tôi đã đâu cành mềm vaò lớp saú.
:
No comments:
Post a Comment