Sep 19, 2010
Chuyện của Chi 2.
Năm tôi học lớp hai, cô giáo của tôi tên là cô Nhâm. Năm đó tôi được bầu làm
lớp phó. Tôi le lói lắm, tôi còn nhớ trò ma mãnh của tôi là cái cô bé ngồi
cùng bàn (bàn dài bốn đứa ngồi) bị đau ban, lúc đi học lại thì tóc nó rụng
hết. Thế mà lũ chúng tôi bảo hình như nó là con trai! Vì tụi tôi học trường
nữ tiểu học Đoàn Thị Điểm. Tôi liền tức tốc đến cạnh cô bé, kéo quần nó ra
xem (chưa xem thâý gì cả) thì nó đã tu lên khóc nức nở!
Năm tôi lên lớp ba, thì tôi học với cô Tĩnh, cô giáo trẻ mà giữ đòn vô cùng. Có lần tôi làm tập làm văn, tập đặt câu với các từ: Cơm, Gạo, Nếp ,Tẻ. Tôi ngu xuẩn đặt câu có hai từ (không chủ từ) ăn cơm, gạo nếp, gạo tẻ. Tôi bị cô giáo lừ lừ đi qua chỗ ngồi, dòm thâý tác phẩm kinh hoàng của tôi, bèn nhéo tai tôi một phát quay vặn veọ, đến độ tai tôi sắp rơi xuống đất. Lớp ba, tôi khoảng tám tuổi, tôi được chọn để múa vũ khúc mừng ngày quốc khánh ngày Hai mươi sáu tháng mười. Tôi rất thích , vì được ra sân, khỏi phải học! Đó là bài hát:
Quốc dân Việt mừng ngày quốc khánh
Quốc dân Việt mừng ngày vinh quang
Khắp thôn quê hân hoan, chốn đô thành rộn ràng, khắp nơi nơi vui sống bình
an.
Năm đó, mẹ tôi may cho tôi một váy đầm trắng, cắt các ngôi sao kim tuyến gắn
lên để cho tôi đi trình diễn. Năm đó, lớp trưởng của tôi là Xuân . Nó ăn hiếp tôi vô cùng.Nó bắt tôi cống cho nó các món ngon vật lạ, nếu tôi có. Khi đến trường, thì nó bắt tôi xách cặp vào lớp
cho nó. Mặt nó đen và choắt giống nữ cán bộ quản giáo!! Năm lớp ba , không biết taị sao lớp tôi laị có cả nam sinh học cùng! tôi nhớ có Nguyễn Thành Mau, Phạm văn Hiền,Trần văn Đức, nhà Đức có tiệm làm bánh kẹo, tiệm ở ngay dốc nhà thờ Tin Lành Đà Lạt. Có lần, sau khi vẽ quả cam(mỗi trò đem đi một quả) thằng Thành Mau dám bỏ quả cam vào áo, còn bỏ lên trên một trái tầm ruột làm cái nấm vú! Sáng kiến tuyệt hảo chưa?!
Lớp ba tôi ngồi cạnh em Đặng Hồng Mai. Mặt em dữ tợn lắm. Em dám tặng cho
tôi hai con chấy kềnh lên đầu! Báo hại tôi về bị mẹ tôi đè ra bắt chấy, và
phải chữa chấy cả tuần lễ may chưa bị cạo trọc.
Có bận Trời mưa lướt thướt, tôi và em Tường Vân cạnh nhà, đi bộ đến trường,
dọc đường lên dốc Duy Tân thì đến trường Đoàn Thị Điểm ! Hai đứa lượm được
một cây cải bắp thảo , mà cứ đứng giữa đường phân vân không biết nên đem về
nhà hay đem vào lớp. Về nhà thì xa, mà vào lớp thì sợ cô mắng. Thế là lại bỏ
cây cải xuống rãnh nước mưa cho trôi đi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment