Sep 14, 2010

Tôi thi đậu vào trường Trưng Vương

Bùi Mỹ -Trang


Hôm nay ngồi viết lại những kỷ niệm với ngôi trường cũ mới thấy cuộc đời đã đưa đẩy tôi vào trường TV như một định mệnh..



Tôi không nhớ mình đã học tiểu học ra sao chỉ biết khi học hết lớp nhì tại trường Nguyễn tri Phương thì ông bố đầy quyền uy của tôi giao tôi cho chú út để dạy dỗ thi vào đệ thất. Tôi chỉ nhớ ông đã bảo chú út là : “ Hãy dạy nó (là tôi) thi cho đậu như anh đã dạy chúng mày !” Và cuộc đời của tôi gian nan từ dạo ấy…
Nhà tôi ở Chợ lớn mà trường chú tôi dạy ở mãi bên Gia Định (trường Chi Lăng) nên ngày nào chú cũng ghé nhà để đón tôi đi . Vì đường xa và nắng nên mẹ tôi bắt phải đội cái mũ có vành gấp mà mỗi lần có gió thì mũ cứ tự nhiên mà đổi kiểu xoành xoạch ! Tôi còn nhớ mỗi lần ngồi đằng sau chiếc xe Lambretta là tôi bắt đầu phải trả bài của ngày hôm trước . Cũng may tôi có trí nhớ tốt lại thêm sợ ông chú như sợ cọp nên không bị đuổi xuống đi bộ như đã bị hăm dọa. Lớp chú tôi dạy toàn là con trai nên tôi được ngồi bàn riêng . Các trò trong lớp có vẻ sợ tôi chẳng phải vì tôi là cháu thầy giáo mà vì một trong những hình phạt gay nhất là phải quì dưới chân con gái..Giờ ra chơi tôi cũng chả biết chơi với ai nên cũng chỉ ngồi ở cửa lớp nhìn các bạn gái lớp khác nhảy dây mà thèm thuồng. Khi học được nửa năm thì chú út phải nhập ngũ. Tôi vui như gà xổng chuồng vì khỏi phải đi học . Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi đã bị giao ngay cho chú Đức, con người cô của bố tôi, với cùng lời nhắn nhủ như trên .
Trường mới của tôi là trường Bình Đông cũng ở xa, phải đi qua Phú Lâm vói nhiều ruộng lúa và một nơi trồng hoa sen thơm ngát. Tôi vẫn ngồi đằng sau một chiếc Lambretta khác để đến trường mỗi ngày nhưng khỏi cần trả bài vì chú Đức hiền khô . Lớp mới có cả trai lẫn gái nên tôi thích đi học hơn. Trong lớp có một trò nam là con ông hiệu trưởng hay rủ tôi về nhà sát bên trường để chạy nhảy và trèo cây hái quả . Tôi chỉ nhớ là “thằng nhỏ” ấy đã tặng tôi một trái mãng cầu xiêm mà tôi đã phải lần đầu nói dối khi đem về nhà..




Thế rồi việc học của tôi cũng phải gián đoạn vì chú Đức bị động viên phải nhập ngũ. Lần này tôi bơ vơ được hai tuần thì bố tôi giao ngay cho người bạn thân là bác Nguyễn Huy Côn tác giả quyển “100 bài tính mẫu” thời đó. Mỗi ngày tôi đi học bằng taxi với bác ở trường Tân Thanh cạnh chợ Đủi. Nghe đâu bác không biết lái xe và thích nhảy đầm, lại thích nghe nhạc của Dalida.Tuy vậy bác dạy toán rất dễ hiểu và dịu dàng nên tôi chăm học để được khen, để bác mua bánh cho ăn trước khi về.Rồi tôi cũng chỉ học được một tháng vì bác không đi dạy nữa ...

Ngày tháng hè học thi thật vất vả vì tôi chỉ ham đánh chuyền với nhảy dây còn học chỉ là chuyện phụ. Thế nhưng đâu qua được mắt bố tôi vì tuy ông đang làm hiệu trưởng nhưng đã dạy học nhiều năm..

Ông còn là tác giả của nhiều bộ sách giáo khoa và những sách luyện thi vào đệ thất..Ngày nào tôi cũng có một bài tóan, bài luận và một số câu hỏi thường thức để nộp cho ông mà đôi khi tôi phải cầu cứu bà tôi để được tha vì không làm kịp.

Chị tôi ngày trước học TV phải đạp xe quá xa nên bố tôi muốn tôi học Gia Long cho gần nhà. Việc nộp đơn giao cho anh nuôi H nên tôi chả phải lo lắng gì. Đến sát ngày thi tôi mới biết mình đã được nộp đơn ở TV. Chuyện thay đổi này tôi không bao giờ được biết vì anh H bỏ theo biệt kích Mỹ rồi mất tích.

Trước hôm thi, mẹ tôi làm cơm cúng ông bà cầu xin mọi việc được xuông xẻ. Tôi nhớ các món ăn đều có chữ đậu không hấp dẫn mấy và tôi phải sơi một quả chuối mới đủ no !
Tối hôm ấy tôi vào giường sớm, lòng lo lắng vì phải dậy lúc 6 giờ sáng đi thi nên mãi mới chợp mắt. Lúc đang ngủ ngon lành thì bị chú Đức tôi lôi dậy để ôn bài thi . Tôi lờ mờ nghe chú giảng cho tôi bài toán về vòi nước chảy mà chú tin đó là đề thi sáng hôm ấy.Nhưng khi vào lớp thì bài toán không phải vòi nước mà là bài về động tử với hai người đi xe đạp ! Thế là tôi ngồi khóc hu hu đến nỗi một cô giáo trông phòng thi phải chạy tới an ủi dỗ dành . Vì mất nhiều giờ khóc lóc nên tôi chỉ làm được có một bài rưỡi . Buổi chiều định bỏ thi nhưng bà tôi khuyên mãi tôi mới chịu thi tiếp. Phần câu hỏi thường thức tôi làm được hết nhưng vẫn nghĩ mình không thể thi đậu.

Những ngày sau đó là những ngày đau khổ của tôi vì tuy chưa có kết quả nhưng tôi đã như một kẻ “học tài thi phận”. Tôi không được đi chơi với con bạn hàng xóm, phải bỏ những buổi đánh chuyền hào hứng, trò chơi ô ăn quan vui nhộn. Thôi thế là mộng làm nữ sinh TV tan theo mây khói . Mà tôi cũng chỉ buồn sơ sơ vậy thôi chứ mấy tờ báo đầu độc trẻ con như “con quỷ truyền kiếp “ và “Charlot Nguyễn Thọ” đã làm tôi say mê quên hết mọi việc.

Rồi một buổi chiều đến nhà con bạn cùng thi vào TV được anh nó cho biết cả hai đều đậu.Tôi vẫn nhớ như in là nó đậu hạng 31 còn tôi đậu hạng 78 ! Tôi phóng ngay về để báo tin vui. Tôi nhớ hôm ấy bố tôi đã chở cả nhà lên trường TV và gỡ cả bảng niêm yết dí vào đèn xe mới tin là tôi đã đậu. Tôi có cảm giác của người vừa từ giã địa ngục để bước sang thiên đàng. Cái buồn thi trượt và cái vui thi đậu mà tôi đã phải sống của mùa hè 1963.
Thôi giã từ thơ ngây nhé, giã từ những trò chơi của tuổi nhỏ vì tôi sắp trở thành một cô nữ sinh trung học với áo dài tha thướt, với cặp táp ôm trên tay…

Đời như một giấc mộng, thoáng tôi đã học được 7 năm ở trường TV với bao buồn vui cùng bè bạn…rồi năm nay lại xa trường 40 năm. Thời gian nhiều khi như một liều thuốc làm quên lãng tất cả nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ mãi những chuỗi ngày thơ ấu ấy nhỉ ?

Bùi Mỹ -Trang 1963-1970

No comments:

Post a Comment