Aug 29, 2020

MIRACLE SOUP-Năm Diệp



Đang nói về những mối tình, khi không nhảy qua chuyện ăn uống thấy không giống ai! Nhưng thôi kệ đi, em Covid cứ lằng nhằng hoài, tui cũng lẳng nhẳng theo ẻm, nhớ gì nói nấy, miễn bớt xì trét là được.

Hồi nẫm, tui phát khùng, tự dưng đi mở quán ăn!!!
Đúng là làm dâu trăm họ! Nhưng được một cái, đám mẹ chồng tui hiền khô hà
( hổng giống mẹ chồng thiệt chút nào! Nói bỏ qua nghe, nhắc đi nhắc lại là tui bị quở tắt bếp).

Cũng giống những quán khác, quán tui có hai thực đơn, một trưa cho người đi làm, ăn lẹ lẹ còn về cày tiếp; một thực đơn chiều cho khách quởn, vô ngồi cà kê dê ngỗng.
Khách cà kê dê ngỗng cũng hay vô bữa trưa, nhưng  không thích thực đơn trưa, muốn ăn món dành cho dân quởn.
Nếu em nào
là thuần túy dân trưa thì sẽ không biết gì về thực đơn của dân quởn!
Nhưng mấy ẻm có màn láo liên con mắt, nhìn qua, nhìn lại xem bàng quang thiên hạ ăn cái gì(tọc mạch mà), thấy ai ăn cái gì lạ lạ là quét sân liền.

Tui khoái ăn món gì cọng cọng, sợi sợi.
Mì, hủ tiếu, bánh canh, Spaghetti...Bởi vậy anh xã đặt tên tui là Phở Tiểu Mi ( phở, hủ tiếu, mì ).

Một lần, có cuộc họp mặt liên khóa của anh xã, tui muốn mặc cái xường xám may bên VN. Thử trước cho chắc ăn.
Mèn ơi, tui nín thở cũng không kéo lên được!
Vậy là tui bắt đầu đai ét.
Không ăn sáng, nhưng bữa trưa, bữa chiều là tui làm tô mì gà. Vậy mà gần một tháng, tui xuống 5 pounds!

Tui có một số thực khách thường xuyên, là thợ cắt tóc từ một salon high class, đa số mấy ẻm là người Mễ, ăn tò tia ( tortilla) hằng ngày nên mấy ẻm tròn trịa lắm!
Thân quá, mấy ẻm hỏi tui, sao tôi không thấy dân Á đông nào mập? ( hì hì, thiếu gì, mấy xì thẩu ú nu ú na đầy nhóc!), tui nói dân Á thích ăn phở, hủ tiếu, mì, bánh canh.
..nói chung là soup, có nước lỏng bỏng, dù mau no, đầy bụng, thiệt ra hổng có bao nhiêu!
Tui nói kinh nghiệm đai ết của tui.
Mấy ẻm khoái quá đòi thử. Tui dặn trước, đừng có ăn gian, ăn soup rồi thôi, đừng nhét thêm tò tia vô, không những xuống mà còn lên cân thì đừng đỗ thừa, tui không chịu trách nhiệm!
Cứ thế, một tuần sáu ngày,  mấy ẻm tới cả chục lần hơn
( trưa lẫn chiều).
 
Một tháng sau, em nào cũng báo cáo là xuống cân.

Một bữa, có một bà khách, vừa bước vô quán là "Thanks, God" ỏm tỏi, tui hỏi có chuyện gì, bả nói, mừng quá, tôi tìm ra được quán của you, họ giới thiệu, mà tôi đi lạc hai lần, lần này lucky quá mới tìm ra( thời đó chưa có Google map).
Tui hỏi, họ là ai?
Mấy người làm tóc, làm nail.
Ồ, tui biết ai rồi.
Bà muốn dùng gì? Cho tôi tô Miracle soup, loại soup ăn để xuống cân.
Trời đất quỹ thần ơi!!!
May phước, bà này cũng không đến nỗi nặng nề lắm, tui cũng bớt lo!
Ăn xong, bả khen nức nở, "tôi sẽ trở lại".
Bả trở lại thiệt!
Sau đó, mỗi ngày, phone mua đem đi tới tấp, mỗi lần năm bảy tô, khi cả chục tô, lần nào cũng đòi Miracle soup.
Tui hỏi khi họ đến lấy thức ăn, sao biết tui có loại soup này mà order khi quý vị chưa đến lần nào? họ nói, xếp họ giới thiệu. Xếp nào? Mrs....,bả là director của hãng  Paragon cable. Thì ra cái bà mừng húm khi tìm được quán tui!

Lúc đó, con gái tui đi high school, học xong là xuống quán lo việc tiền nong và trả lời phone.
Một lần, ẻm bắt phone, bên kia nói gì không biết, ẻm nói, ở đây không có món đó, em con
kêu bên kia đầu giây chờ, quay qua hỏi: mẹ, họ muốn Miracle soup, con nói không có, họ nói hồi trưa họ có tới ăn???
Tui nói: mì thập cẩm đó.
Bỏ phone xuống, em con hỏi tui, mẹ ra tên soup hồi nào sao con không biết?
Tui nói, khách đặt tên chứ mẹ có đặt hồi nào!!!

Cùng dãy với quán tui, có một Beauty College.
Một bữa, có em da màu vô ăn trưa, ẻm thấy một vài người đang ăn mì, ẻm hỏi khách, không nghe khách trả lời ra sao. Hôm sau, ẻm đem bà ẻm tới ăn. Sau đó, thỉnh thoảng bà cháu cũng ghé, lần nào cũng ăn Miracle soup.

Bẵng đi một thời gian, không thấy.
Một buổi chiều thứ bảy, có người đàn ông đứng tuổi vô quán, ổng hỏi người phục vụ, họ kêu tui.
Hỏi ông cần tui giúp gì? Ổng nói, con gái tôi bịnh,  muốn ăn soup. Tui nói có nhiều loại, ông muốn loại nào?
Ổng mượn phone tui gọi con gái, rồi đưa qua tui. Bên kia đầu giây, giọng nữ, hỏi tui: bà nhớ tôi không? Hồi trước tôi học ở beauty College cùng dãy với quán của bà đó, tôi ra trường đi làm rồi, nên không tới nữa.
Mèn ơi! biết bao nhiêu người học, làm sao tui nhớ cho hết???
Tui đang ậm à, ậm ờ thì bên kia nói tiếp, tôi với bà tôi hay tới ăn Miracle soup...
À, tui nhớ rồi.
Quay qua ông cha, nói ông chờ, tui biết con ông muốn ăn gì rồi.
Trưa thứ hai,  mở cửa, khách bắt đầu đông; một bà da màu bước vô, tui nhận ra bà ngay.
Tui chưa kịp hỏi,
bà nói liền : cám ơn tô soup nghe, cháu tôi hết bịnh sau khi ăn nó.
Tui hỏi, cháu bà bịnh gì?
TOOTHACHE!!!
Cả quán phá lên cười như vỡ chợ!!!
Xưa nay, bị cảm ăn soup mới bớt, không dám nói là hết, chưa bao giờ tui nghe soup trị nhức răng!!!
Mấy người khách ào lên một lượt : you bỏ gì trong soup mà chữa bá bịnh vậy???
Thế là hôm đó, dân chúng bàn tán xôn xao, kẻ nói qua, người nói lại, đề tài là MIRACLE SOUP!

Tui nấu nước lèo với gà.
Khi bị cảm, ăn soup nóng, toát mồ hôi thì hết bịnh chứ tui có tài cáng gì???

Vậy chứ Miracle soup trị bá bịnh đó nghe.
Ngoài cảm, cúm, hungover,  sinus, xuống cân và cả đau răng nữa!
Thầy chạy luôn!!!

 Tui có một ông khách, cả năm nếu khỏe mạnh, không bao giờ thấy xuất hiện.
Mỗi khi ổng hay vợ gọi là tui hỏi ngay : ai bịnh?
Khi thì ổng bịnh, khi vợ, khi con...
Tui đoán trúng phóc, không sai bao giờ!
Mỗi khi tới là ổng quảng cáo về món soup trị bịnh của tui.

Sát quán tui có cái võ đường, dân học võ cũng qua ăn, một số là lính.
Trong quân đội, không được lên ký quá mức, hình như nặng ký quá sẽ bị phạt hay sao (thiệt tình tui không nhớ).
Một vài người bị lên ký, hỏi tui ăn gì để  xuống cân?
Sẵn kinh nghiệm bản thân và của mấy em Mễ, tui giới thiệu Miracle soup.
  Tui cũng dặn hờ, ăn xong là thôi, đừng ăn vặt.
Ai cũng làm theo và nói: It's works!

Có gì đâu, bớt ăn vặt, ngày chỉ có một tô mì thì xuống cân là cái chắc!!!

Năm Diệp
08-2020

Aug 26, 2020

Chia buồn cùng gia đình bạn Cúc Phương

Thật xúc động được tin buồn TV 6370

 

 

Bạn Trịnh Thị Cúc Phương

Pháp danh Diệu Thảo

Đã qua đời ngày 25/08/2020  

tại Windsor, ON, Canada.
hưởng thọ 70 tuổi

 

 


Toàn thể các bạn cựu nữ sinh TV 63-70 xin chân thành chia buồn cùng các cháu Phương Hảo, Phương Nga và đại gia đình về sự mất mát lớn lao này . Nguyện xin hương linh bạn Cúc Phương được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 

Aug 18, 2020

TIN BUỒN - PHÂN ƯU CÙNG BẠN NGÔ THỊ SINH


 Nhận được tin buồn 

Thân phụ của bạn Ngô thị Sinh 

Cụ Ông Phêrô 

NGÔ VĂN CƯỜNG

Đã được Chúa gọi về ngày 15 tháng 8 năm 2020  tại Sydney Australia

Hưởng thọ 92 tuổi

Đặc San TV6370 và toàn thể các bạn TV6370 xin chân thành chia buồn cùng bạn Ngô thị Sinh và tang quyến trước sự mất mát đau buồn này.

Xin cầu nguyện cho hương linh 

 Cụ Ông PhêRô Ngô văn Cường 

sớm được yên nghỉ trên nước Thiên đàng, hưởng nhan Thánh Chúa.

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. 

Các bạn Trưng Vương Niên Khóa 6370.






Aug 10, 2020

VỢ CHỒNG GIÀ: có hiểu mới có thương BS..CHÂU NGỌC HIỆP

VỢ CHỒNG GIÀ: có hiểu  mới có thương
BS..CHÂU NGỌC HIỆP
         

Thời gian nghỉ hưu thường tạo ra nhiều sự thay đổi và xáo trộn trong đời sống gia đình.
         Đó có thể là sự thay đổi trong nếp sinh hoạt quen thuộc và phải hòa mình vào một khung cảnh mới. Hậu quả là hưu viên phải chịu mất đi một số bạn bè cùng mối giao tiếp xã hội của mình từ trước tới giờ.
         Trong gia đình, sự chạm mặt nhau hằng ngày dễ làm xẹt điện, nói qua nói lại, đưa đến khẩu chiến (thầy bói gọi là khắc khẩu hay khắc tuổi) giữa vợ chồng với nhau.

          Sóng ngầm nổi lên không báo trước…


Chạm mặt nhau thường xuyên

          

 Không biết có phải tại vì già nên tánh tình thay đổi khiến vợ chồng thường hay kiếm chuyện cằn nhằn với nhau về những cái gì không đâu, lãng nhách không hà.
           Khoa học nói là bà bị xáo trộn hormones của tình trạng mãn kinh ménopause, hay bị rối loạn nhân cách giáp ranh Borderline personality Disorder BPD,còn ông thì bị mãn dục andropause tánh tình cũng hơi gàn, khi vầy khi khác, buồn vui bất thường ai mà biết được.
          Bệnh hoạn nầy nọ cũng bắt đầu xuất hiện ra theo tuổi già nên ảnh hưởng ít nhiều vào sức khỏe tâm thần của cả hai người.
          Nhưng phải nhìn nhận là hình như mấy bà có phần chủ động khởi xướng chiến tranh hơn là các ông. Tại sao?
          “Thật ra, cái nguyên nhân chính đưa đến việc "đè đầu, cỡi cổ" mà các bà áp dụng đều do đa số các ông tới tuổi "mãn kinh" cả. Tới tuổi xồn xồn, đột nhiên các ông đổi tính.. Có những ông thời trẻ thì hùng hùng hổ hổ, nhưng về già thì ngoan như chú mèo ngái ngủ. Vấn đề chính là "hormone" của các ông, từ 50 tuổi trở lên, đa số bắt đầu đi xuống, muốn "lên" cũng vất vả. Đến 60 thì chỉ còn 50% các ông còn đầy đủ đạn dược, tới khi về hưu, thì cái gì trong người cũng muốn hưu luôn, cho nên càng ngày các ông càng lép vế, lép đùi”.


 Hai người mà muốn sống như chỉ có một người


           Theo các nhà tâm lý học thì trong đời sống vợ chồng, cần phải có hai người.

Nhưng cả hai vợ chồng muốn sống như chỉ có một người thì làm sao được. Chiến tranh lạnh nổi lên vì lẽ đó.
          Rồi còn người nầy muốn cải hóa bắt buộc người kia phải theo ý mình, phải đoán biết mình muốn cái gì, phải giống y chang mình…
          Cần nên biết rằng mỗi người đều có sở thích riêng rẽ, kiểu cách riêng biệt cũng như có nhu cầu khác nhau.
          Chuyện tâm đầu ý hiệp chỉ là chuyện của mấy năm đầu tiên còn mới toanh, khi mới sống với nhau mà thôi. Sau đó thì cả hai vợ chồng cần phải biết tự điều chỉnh để thích ứng adjust với nhau mới mong sống chung được tới ngày xuống lỗ.
         

Bà nói nhiều, ông tịnh khẩu
        
  Cái khác biệt là một người (thường là vợ) dám nói ra và nói hoài, nói mãi nagging khiến đối phương khó chịu bên trong. Tây gọi đây là những điều bực mình hay irritants, khiến anh chồng muốn khùng luôn nên phải cố gắng làm thinh theo đúng câu của ông bà đã dạy:
          Vợ giận thì chồng bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.

          Đây là chân lý.

          Đàn ông, đàn bà là hai thế giới riêng biệt.

Xâm lấn lãnh thổ của nhau

          Một nguyên nhân khác trong sự xung đột vợ chồng là guerre de territoires hay vấn đề tranh chấp lãnh thổ của họ, chốn riêng tư, chẳng hạn như cái nhà bếp của bà bị ổng xâm nhập thường xuyên.
          Bà có cảm giác là ông xã tối ngày quanh quẩn chàng ràng bên chân mình làm bà khó chịu và đổ quạu không cần báo trước.
          Bà sắp đặt đồ đạc có thứ tự ngăn nắp theo một kiểu cách nào đó, ông vô bếp không để ý, mà có ý đâu mà để, xớn xa xớn xác để không đúng chỗ là bà nẹt liền. Các ông mà có lãi nhãi lại thì bị cho là già sanh tật khó chịu không biết lỗi.

Bà trách ông không biết giúp vợ
          
Ngược lại có bà thì cảm thấy quá bất công, tủi thân phận mình, sao thằng chả ở không mà hổng biết thương vợ, san sẻ công việc nhà cho người ta nhờ, không giống như chồng của người ta(?).

Ông trách bà xâm lấn quyền hạn
         
 Phần các ông thì nói mấy bà xâm lấn quyền hạn, khó chịu quá, đòi hỏi quá đáng.
          Ngày xưa, di làm ở sở, ở hãng vậy mà tự do, khỏe hơn, không ai xài xể mình hết. Về tới nhà mệt đừ, có thì giờ đâu mà cằn nhằn, mà cãi lộn với nhau.
          Thật ra lúc còn đi làm, thời gian ở trong sở nhiều hơn thời gian ở bên vợ bên con nhờ vậy mà ít đụng chạm.

Để tránh chạm mặt nhau, ông bà tìm nơi chốn bình an hơn


          Để tránh sư gần gủi trên (hay sự lấn đất), nguyên nhân của xung đột, của cãi vả nên nhiều ông bà tìm đến ẩn thân tại những vùng đất bình yên hơn, như quanh nhà, như di tản xuống dưới sous sol (basement), xem internet, vô garage hay ra ngoài vườn vv…để tránh chạm mặt ổng / bả.
Thôi, tịnh khẩu cho yên chuyện

         

  Lời khuyên của nhà tâm lý học.
         
 Nghỉ hưu cần phải có một thời gian điều chỉnh và thích ứng trong cuộc sống lứa đôi.
          Cả vợ lẫn chồng phài tập sống lại với nhau trong bối cảnh hai người chớ không phải của một người.
          Theo L’Institut national d’études démographiques INED (Pháp), ly dị ở lớp tuổi 60 đã tăng lên gấp hai từ năm 1985.
        
  Nguyên nhân do những khó khăn trong thời gian nghỉ hưu đem đến :


          1. Vợ chồng cần cho nhau biết sự mong đợi ở người kia. Hoạch định những sinh hoạt chung nhưng vẫn giữ những sở thích của mình.

          2. Nên ý thức rằng người kia cũng cần phải có những giây phút riêng tư (intimité) của họ.

          3. Rất quan trọng cần có nhiều thời gian cạnh bên nhau nhưng không nhất thiết là cả hai đều phải làm chung một việc.

          4. Lúc nghỉ hưu, vợ chồng đều quá rảnh rỗi. Họ có thể sử dụng thời gian quý báu đó một cách tự chủ (autonome) và khác biệt theo ý thích của họ nhưng đồng thời mỗi người phải biết tôn trọng điều ước muốn của người kia. Đây là cách hữu hiệu đễ ngừa thói quen (routine) theo năm tháng.

           5. Để cho sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn (làm việc/nghỉ hưu) được êm ái, vợ và chồng cần phải tập quen sống với sự có mặt thường xuyên của người kia...


          BS Châu Ngọc Hiệp (Châu Sa) cho ý kiến: Hấp hôn trước khi hấp hối:


          "Ngẫm lại, người quan trọng nhất đời của mình chính là người phối ngẫu. Cha mẹ rồi sẽ qua đời, con cái rồi sẽ có gia đình riêng và rời tổ ấm, bạn bè dù thân mấy cũng có đời sống riêng của bạn.

          Chính người vợ hay chồng là bạn đường mà cũng là bạn đời, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu…”.


                Các bạn thân của tôi ơi!


          Nếu vợ chồng bạn thường hay tránh mặt nhau, hoặc gặp mặt nhau là cãi lẫy thì bạn cần hấp hôn rồi đó. Hãy hấp hôn trước khi một trong hai người hấp hối, lúc đó hối hận thì đã muộn.


          Hơn thế nữa, khi cha mẹ sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc thì đó là niềm vui rất lớn cho các con.


          Muốn xe chạy tốt, bảo đảm thì cần bảo trì (tune up) hằng năm.

          Chữ T.U.N.E.U.P. cho chúng ta nhớ những điểm chính của hấp hôn.


          T: Time – Thời gian bên nhau để tâm tình, để trò chuyện, đây là thời gian vô cùng quí báu, không nên thiếu;


          U: Unmask – Ung nhọt cần mổ xẻ;

          N: New ear & tongue – Tập nghe, tập nói ngôn ngữ tình yêu;

          E: Erase – Xóa, ‘Xóa bàn làm lại’, hấp-hôn là lúc cả hai người cùng quyết tâm viết trang mới trong quyển sách chuyện tình đôi ta;


          U: Understand – Ưng ý, hiểu rõ nhau;

         P: Passion  – Phấn khích, tình yêu như đám lửa, để lâu sẽ nguội dần nên cần thêm củi luôn.

          Chúng ta nên tránh 3 điều dễ làm mất hạnh phúc gia đình là “Chỉ trích + Phàn nàn + So bì”.

 Kết luận : Có hiểu mới có thương.


          ”Muốn thương phải hiểu” .Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.


Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

          Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bứt rứt riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc.

          Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau.

          Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

         Người ta làm khổ nhau nhân danh tình thương. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
          E rằng chỉ lý thuyết, chuyện "tịnh khẩu" ở người già thật khó thay !
                                                                               Bác Sĩ. C.N.H

Aug 9, 2020

Những Người Tình Câm-Năm Diệp

Tui không đẹp, nhưng tui cũng không đến đổi như "Thị Nỡ " của Chí Phèo!
 Một điều chắc chắn mà tui biết, là mình ...có diên!!!
Hỗng diên sao mới mười ba, mười bốn tuổi đã có nhiều người...để ý???

Ba tui rất nghiêm khắc, cho nên con gái trong gia đình không có cái màn ưỡn a ưỡn ẹo trước mặt đàn ông, con trai để gây chú ý, nhứt là tôi vốn dĩ " Tomboy" từ nhỏ.
Trong xóm tui, con gái cũng không ít, nhưng " mấy anh" cứ kêu em kế tui lại, hái hoa bắt bướm cho nó để hỏi han về tui. Nó kể cho tui nghe, tui chẵng để tâm!

Một hôm, ông anh họ đi chơi với bạn, sẵn ghé nhà thăm ba má tui. 
Bổn phận tui trong nhà, có khách đến phải đem nước ra mời! Xong việc là tui chạy qua nhà nhỏ bạn hàng xóm. Ấy vậy mà ông bạn của anh họ tui...để ý. Nói ra, nói vô sao đó, bị anh họ tui gạt phăng, ảnh nói với bạn, dượng tao nghiêm lắm, đừng đùa với...sư tử! 
Sau này, anh họ kể lại tui mới biết.

Tui có nhỏ bạn cùng xóm, lấy chồng lúc mười sáu tuổi, nhờ tui làm dâu phụ. Dự đám cưới nó xong là nó có một danh sách dài tên những anh chàng khoái...tui, trong đó có một chàng Pilot.   Tui mới mười lăm!!!
Nói chung là...tui không để ý mấy chuyện đó, coi họ như...không hiện hữu trên cõi đời này, bởi vì lạng quạng bồ bịch là không xong với ba tui!

Người câm là người không nói được. Theo tui, những người khoái tui mà không nói là những người...câm!!!
  
Tui có con bạn thân học cùng lớp, cùng trường. 
Chị nó đang học Dược, là bạn của con ông Hiệu trưởng một trường nam có tiếng ở Gia định.
Một hôm, chị nó nhờ nó sang nhà người bạn có việc, nó rủ tui theo. Không những gặp chị bạn của chị, bạn tui, mà tui gặp cả người anh của chỉ nữa.
Thấy người lớn hơn thì mình chào hỏi, rồi ra về, có quen biết gì mà chuyện vãng!
Vài ngày sau, nhỏ bạn cho tui biết, cái " anh " mà tui gặp hôm trước, hỏi thăm về tui. Nó cũng cho biết, anh đang soạn Cao học.
Soạn gì thì soạn, tui không quan tâm, vì anh hơi nhỏ con và cũng không cao lắm, giỏi lắm là 2cm hơn tui, lại đeo cặp mắt kiếng dầy cộm!
Năm đó, tui đang học đệ nhất (12 bây giờ).
Từ đó, ngày nào " em tan trường về" là "anh theo Ngọ về"!!!
Ban đầu, tui không để ý, có bao giờ quay đầu ngó lại coi ai theo mình ???
Vậy mà nhỏ bạn cùng lớp để ý, rồi méc lại.
Anh đến Viện Khảo Cổ để nghiên cứu, biết giờ tan học, anh ra balcon chờ, khi thấy dáng tui từ xa, anh rời chỗ đứng, đợi khi tui đi ngang, anh tò tò theo sau ( bạn tui nói, làm sao tui biết!)
Tui đi bộ từ trường, qua cầu Thị Nghè, đón xe trước nhà thờ  để  về nhà. Anh cũng lên cùng chuyến xe, có hôm ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào mặt tui, không nói lời nào! Tui thì vừa ngượng, vừa quê, cúi đầu, kéo nón lá che cái mặt mẹc!!! Nhiều lần anh trả tiền xe cho tui, tui ngại ngùng nói cám ơn.
Cái trò " theo Ngọ về" kéo dài không biết bao lâu??? Cuối năm đó tui rời trường. Anh vẫn câm!!!

Cũng năm đó, thằng em tui thi vô trường, nơi ba anh làm hiệu trưởng. Trước khi thi, tui kêu nó chọn Pháp văn như tui, khi đậu rồi, nó nói nó thích Anh văn hơn. Trời! bây giờ  mới nói!!! Khi có kỳ thi tuyển như vậy, trường đã dự định bao nhiêu học sinh một lớp, đâu thể thay đổi được!
Nó lui cui làm đơn để xin chuyển lớp, nhưng không chắc sẽ được. 
Thấy nó tội quá, tui bấm bụng làm liều.
Tui với Nó không vào văn phòng mà đi thẳng vô nhà ông HT, nằm phía sau trường để gặp anh, nhờ anh giúp. Anh rất vui vẻ, xách hai chị em tui vô VP nói với cô thư ký, thế là xong, em trai tui đổi qua ban Anh văn!
Chị em tui cám ơn anh rồi về.
Từ đó, tui không gặp anh nữa!

Còn nhiều người " câm " trong đời tui nữa.
Từ từ sẽ kể tiếp.

7-2020

Còn tiếp

Nhà tui ở gần  chùa. Nghe ba má kể, chùa cất khoảng 1945 -1950.
Thuở nhỏ tui hay theo má vô chùa làm công quả, cho nên các sư bà, sư cô, các thầy và cả Hòa thượng trụ trì đều biết...tui!(ngon há?)

Chùa ăn cơm ngày hai bữa, chín giờ sáng và ba giờ chiều.
Vì chùa đông người nên nấu cơm bằng chảo to lắm, khoảng vòng tay của hai người gọp lại, lại nấu bằng trấu cho nên cơm cháy rất ngon!
Các ni sư thích tui lắm( chắc tại tui dễ thương???) Hôm nào muốn ăn cơm cháy là tui chờ, khi nghe
 tiếng kẻng đánh, biết đến giờ cơm, chạy vô chùa, thẳng xuống bếp, một trong các sư bà lấy cơm cháy trong chảo nóng hổi, rưới chút ba rô phi dầu, bọc trong lá chuối cho tui đem về.
Những tối mười bốn vào những
 ngày rằm lớn, là tui theo má đi sám hối???
Nói cho ngon, có vẻ như tui cũng biết tu hành, thiệt ra, tui khoái mấy chén chè, dĩa xôi xếp hai hàng trên những cái bàn dài mà tui biết, lạy Phật xong thế nào tui cũng được ăn!
Vậy chứ lớn lên, tui cũng thuộc kinh kệ nhiều lắm, chú Đại bi, chú Vãng sanh, tán Phật, hồi hướng...tui đọc làu làu, vậy là tui cũng biết 
" tu" chớ bộ!

Nói dài dòng, túm lại là chùa giống như cái nhà của tui.
Những lần sắp sửa thi cử là tui vô chùa, ngồi bên hông chánh điện để gạo bài, vì không gian rất tĩnh lặng!
Chắc nhờ vậy mà dù học dốt, tui vẫn thi đâu đậu đó!!!

Năm học thi Tú tài một, một bữa sáng, đang lơn tơn ôm một đống sách vở vô chùa học bài, đi ngang cái phòng thường ngày bỏ trống, sao hôm nay cửa sổ mở toang, tò mò nhìn vào. Mèn ơi!!! một khuôn mặt đàn ông lạ hoắc, khoảng hăm mấy, đầu còn tóc, không mặc đồ tu( mấy chú tiểu, sa di trong chùa tui rành hết)
"Bốn mắt nhìn nhau", tui quê quá đổi, quay phắc đi, vì bị bắt quả tang...tò mò.
Tui nghĩ, có lẽ người này muốn " thoát vòng tục lụy", vô đây để chuẩn bị xuống tóc quy y cửa PHẬT.( Mô Phật, chán đời sớm há!)
Rồi thôi, cũng không quan tâm làm gì, chuyện thiên hạ, lo việc mình là... gạo. 
Cả thời gian ôn bài, ngày nào đi ngang, cửa sổ vẫn mở, tui không dám nhìn vô nữa, sợ bị nói tọc mạch!
Lâu lâu một lần, "thí chủ" cũng dạo sân chùa bắt...bướm.(Mô Phật, ở chùa còn sát sanh!).
Trưa về nhà, sẵn dịp "thí chủ" còn mãi mê bắt bướm,  ngang cửa sổ, tui nhìn vô, cái bàn sách vở ngỗn ngang! Chắc đang học kinh kệ!
A DI ĐÀ PHẬT. 
Sáng sáng, đi mua thức ăn, có bữa cũng thấy 
" thí chủ" đi chiếc mô bi lết, yên sau có cái cặp, gặp tui " thí chủ " cười mĩm!!!
Ủa, vậy là hỗng phải chán đời đi tu mà là đi hoc!

Rồi mùa thi cữ cũng qua, tui không vô chùa nữa.
Cứ vài ba bữa, nhỏ em tui về kể lại, cái anh trong chùa, cứ gặp em là kêu tới hỏi, chị em tên gì, mấy tuổi, có bồ 
chưa, học lớp mấy??? Bữa thì cho nó mấy con bướm ép dẹp lép trên tờ giấy, hỏi nó chị em đang làm gì ở nhà?
Nó khoe tui một cách hồn nhiên!
Tui dặn nó, ai có hỏi,đừng khai nữa, chuyện gì trong nhà ai cũng biết, tui hơi...quạo rồi nghe, thế là tui đặt cho " thí chủ" tò mò là Thiện Bướm!

Năm đệ nhất, tôi bận hơn, có khi học năm giờ một ngày, chiều phải đi học thêm Toán, Lý, Hóa.
Năm học cũng chấm dứt, lại chuẩn bị cho kỳ thi, lại vô chùa gạo bài, cũng Thiện Bướm thỉnh thoảng dạo vườn chùa, chàng ràng chỗ tui học nhiều hơn, tui hơi...hỗng vui, mình đã " tìm nơi vắng vẻ " rồi mà còn...phá đám!!!

Sau đó tui vào ĐH, giờ học không nhất định, khi sáng, lúc chiều.
Hơn nữa, tui thích tham gia vào những sinh hoạt trong trường, bận bận, rộn rộn với môi trường mới. 
Học xong, ra trường, đi làm tất bật!

Cho đến một ngày, nhỏ em tui nhắc lại tên Thiện Bướm trong câu chuyện vô tư.
Tui mới nhớ là tui có thêm một người tình CÂM nữa trong đời!!!

Xin nhắc lại để làm rõ lòng em. Thực sự  mà nói, em không cố ý kể lại những gì trong quá khứ để rêu rao hay chọc giận bất kỳ ai! Dù sao đó cũng là những hình ảnh đẹp của thời mới lớn, giờ nhớ lại vẫn còn  nuối tiếc!!! Những nhân vật được kể đều có thật. Vậy nếu ai(?)có thấy mình trong đây, cũng đừng...
 giận em tội nghiệp, vì thuở đó, con tim em cũng có rung rinh, nhưng ai đó hổng chịu mở lời, cho nên em đành xếp vào làm kỷ niệm. Ai có mặt trong những câu chuyện em kể đều là người đặc biệt đối với em, chứ không phải bất kỳ "ai" cũng được nhắc đến. Xin hiểu và cũng xin đừng trách móc!!!
 
Năm đầu ĐH, tôi còn chưa quen với môi trường mới.
Những năm kế tiếp, tôi bắt đầu những sinh hoạt trong trường, thấy vui hơn, ý nghĩa hơn và thấy mình trưởng thành hơn!
Thời đó, chỉ có ĐH Sài gòn là có đủ mọi ngành. Huế và Cần thơ cũng có, nhưng có lẽ không đầy đủ, vì vậy, rất nhiều SV từ các nơi đổ về.

Anh là một trong số những người ở xa tới học.
Dáng anh cao ráo, trông rất thư sinh với cặp kính cận, khuôn mặt thật hiền, nhất là nụ cười rất đôn hậu. Nói chung, trên trung bình xa lắm lận!
Cứ mỗi lần hết lớp, từ giảng đường 2 xuống cầu thang là thấy anh. Không quen cũng chẳng biết, coi như một trong cả trăm người tôi gặp hằng ngày!

Một hôm, đang ngồi trong thư viện gạo bài, thì nhỏ bạn cùng lớp, sinh hoạt chung, tiến đến chỗ tôi ngồi, theo sau là anh!
Nó giới thiệu tôi với anh, đây là bạn em, còn đây là anh kết nghĩa của tao(???).
Tôi có hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm : anh kết nghĩa thì mắc mớ chi mà giới thiệu??? con này hơi...gàn!!!
Tôi phải lịch sự ngưng học để góp vô câu chuyện mà con nhỏ bạn đang...tía lia!
Nhờ miệng
" không kéo da non" của nó, tôi mới biết anh đang học ĐHSP.

Từ đó, trở thành quen. Gặp nhau trong khuôn viên trường là cười chào, đôi khi vài câu hỏi han từ anh, hôm nay có lớp nào, thầy nào? 
Đôi lúc, gặp nhau trong thư viện, ngồi cùng bàn nhưng mạnh ai nấy học.
Vì tôi là đại diện cho một chứng chỉ, lo phần ghi chép, liên lạc với thầy để in cour cho các SV ở xa, bận đi làm,  
không thể đến lớp. Nếu tôi có ở trường, họ liên lạc lấy bài, nếu  không có ở phòng đại diện, tôi để địa chỉ nhà, để các anh chị ở xa đến lấy bài về học.
Nghĩ lại thấy tội cho SV ở xa trường thời đó, có người từ Long Xuyên, Cần Thơ, Tây Ninh; người từ Nha Trang, Phan Thiết... vài tháng mới ghé trường một lần.

Vậy mà anh cũng đến nhà, không để lấy cour, mà để nói chuyện trên trời dưới đất!!!
 Lúc đó, sao tôi không thắc mắc, anh học bên SP
sao cứ phải đến thư viện bên này học bài? Bộ quởn lắm sao mà những hôm tôi không có lớp, anh cũng "rảnh rang" tới nhà???
Không phải một lần, mà nhiều lần như vậy? 
Con em kết nghĩa của anh cứ gặp tôi là hỏi tôi thấy sao về anh nó. Tôi nói trăng với sao gì!
Có lần, tôi với anh ngồi học trong thư viện, buồn ngủ quá, tôi gục xuống bàn, nhắm mắt,
 nhỏ em anh bước vào,miệng   bô bô : sao vậy? có chuyện gì vậy? 
Cuối năm đó, anh ra trường, tôi cũng xong năm học cuối, chẵng ai từ giã ai!!!

Bốn mươi ba năm sau khi ra trường, một lần về lại nhà, có dịp họp mặt với những người bạn cũ ở Đà lạt, nhỏ em kết nghĩa của anh từ Di linh cũng đến phá đình phá đám. Trước mặt mọi người, nó tuyên bố một 
" chuyện bây giờ mới kể ", nó nói  hồi đó có anh chàng đẹp trai làm đuôi của tôi. 
Nó hỏi, mày biết hồi trước, lúc còn đi học, anh T thương mày lắm không? Tôi nói, sao lại không biết! Nó hỏi tôi lý do gì mày hờ hững
 với ảnh? 
Tôi nói nó, chuyện xưa như trái đất, đừng nhắc nữa.

Trời, tôi nào có hững hờ với anh, tôi chỉ chờ anh mở lời, sao anh ngậm...câm, để giờ tôi bị mang tiếng hờ hững!!!

8/2020

Còn tiếp ...


Aug 1, 2020

TRANG NHẠC CUỐI TUẦN - NHẠC THÍNH PHÒNG với tiếng hát THIÊN NGA ,MINH NGÂN và HỒNG TƯỚC

Thân mời các bạn thường thức chương trình nhạc cuối tuần với tiếng hát Thiên Nga, Minh Ngân và Hồng Tước

Gọi người yêu dấu - Vũ Đức Nghiêm

Hoa soan bên thềm cũ - Tuấn Khanh



Hương xưa - Cung Tiến


Nguyệt cầm - Cung Tiến 

Tình xanh - Trần Quảng Nam

MỪNG SINH NHẬT THÁNG 7 và THÁNG 8

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 7 , THÁNG 8

No photo description available.


Tháng 7, tháng 8 những tia nắng hè vẫn còn ấm áp, hoa lá nở đẹp khắp nơi mang sắc màu tươi thắm cho mùa hè rực rỡ.
ĐSTV xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tất cả các bạn sinh nhật trong tháng 7 và tháng 8.
Thân mến chúc các bạn một ngày sinh nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc ngọt ngào bên gia đình và những người thân yêu.
Ngày sinh nhật là ngày đầu tiên của 1 cuộc hành trình mới kéo dài 365 ngày . Mến chúc các bạn một cuộc hành trình thật vui tươi, thoải mái với muôn vàn tiếng cười rộn rã và thật nhiều sức khỏe.

Image may contain: plant, flower and nature

Thân mến chúc

THÚY HẢI 
THANH HUYỀN
Và tất cả các bạn sinh nhật tháng 7 
một ngày sinh nhật  thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.

                                                  Thân mến chúc                            

                                                    Ngân
                                                    Kim Hoa 
                                                    Như Mai 
                                                    Minh Quang  
                                                    Liên Hương
                                                    Hiền Nguyễn
                                                    Của Cslem
                                                    Và các bạn sinh nhật tháng 8
                                   Những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật tháng 8

Xin chúc các bạn tôi
Sinh nhật thật vui tươi
Bình an và hạnh phúc
Trẻ trung mãi yêu đời .

HAPPY BIRTHDAY CÁC BẠN !