Sep 13, 2010

Diễm xưa





Diễm xưa


           .Khi đó tôi vừa 18 tuổi , mặc cảm mình xấu xí nên lúc nào tôi cũng thu mình lại hoặc lẩn tránh , hoặc chỉ dám đứng từ xa….để nhìn và tưởng tuợng một hình ảnh , hoặc hơn thế tưởng tượng một tình yêu. Trong  thế giới rụt rè và đầy mộng đó của tôi ông đã đến ….cái đến cũng từ xa nhìn lại …. nhưng không thể nào quên .         Ông, người tôi muốn kể ở đây chính là nhạc sĩ TCS.
        Lần đàu tiên gặp ông ngoài đời , đó là một đêm văn nghệ được tổ chức ở trụ sởNguồn Sống, Đây là trụ sở hoạt động của một nhóm thanh niên, tổ chúc có chủ trương phục hồi , quảng bá văn nghệ truyền thống xa xưa trong các làng mạc thôn xã VN. Toàn cảnh hội hè đình dám được tái dựng lại trên nền trụ sở NS nằm trên góc đường LTT va Pasteur . Trong khung cảnh thôn dã  đó ông đã dến với những tình khúc trong đó có Diễm xưa. Cái tên không thôi đủ gợi lên  một huyèn thoại , trong tâm trạng của một thiếu nữ vừa lớn như tôi cái tên có đủ sức mạnh của một chuyện tình. Một chuyện tình không có nhân vật  , chỉ có cái bóng nhưng có một chút  giông bão , một chút  lăn tăn sóng trên mặt hồ,  một tình yêu chẳng biết về đau? Nhưng có…  điều chắc chắn con thuyền tình không bến đó chẳng bao giờ muốn dừng lại .
       Ông đứng trên bục gỗ nhỏ kê làm sân khấu  ngoái trời , tôi con bé ngồi thu lu trên cái bàn không xa mấy gắn liền với những dây nhợ  từ hệ thống âm thanh và ánh sáng , nhô lên từ đám đông khán gỉa ngổi trên thảm cỏ. Con bé chỉ còn biết có Ông . Đám đông thật xa vời , nhấp nhô trứơc mặt là sóng của một biển âm nhạc mênh mông .
        Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ
        Dài tay em mấy thuở mắt xanh sao
        nghe tiếng mưa rơi trên từng ngón nhỏ
        ngày sau xin vẫncòn có nhau
        Buổi chiều còn mưa sao em không lại?
Tiếng hát của một người du ca-  một người đàn ông suốt đời độc thân-lãng đãng giấc mơ như trong thơ Nhất Tuấn ...một hôm trở về có vòng tay của người yêu cũ.
        Như người biết bơi có thể chạm. xuống biển dể rồi lênh đênh trên sóng , người nhạc sĩ cũng tương tự  như vâỵ trong biển âm nhạc . Biển của những trầm bổng cung tơ  ….nhưng mấy ai có thể chạm vào có thể chìm lắng để chắt  ra những mây hồng những nắng thủy tinh những mưa xưa vời vợi để còn mãi hình ảnh một Diễm Xưa. …. những ý nghĩ đó làm nên  tình yêu lang thang của trái tim 18


.


        Người đàn ông đó hát ,  thỉnh thoảng ông hình như mỉm cười với tôi,  hy vong như vậy... Nụ cười đó ấm áp và không thể nào quên . Sau buổi nhạc hội đó mọi người ra về,  lúc gần tới cổng tôi  đưởc đám đông đẩy tới rất gần ông., Vẫn nụ cười thân thiện và đôi mắt ấm áp nhưng ông chẳng nói gì và tôi cũng vậy .
Đó là lần duy nhất tôi gặp ông ngoaì đời va nghe ông hát
        Rồi ngày 30 háng 4 năm-1975 , bầu trời thực sự xụp đổ, moị người bỏ nước chạy không cần biết nơi  đâu  mình sẽ tới , không khí hoảng loạn và những nguời chiến thắng đi vào thành phố. Tôi thực sư buồn thảm và thất vọng nhưng cũng bước ra  khỏi nhà,  tự bảo mình “ haỹ đi xem VC ra sao ? VC giố:ng ai ?tôi không tin VC  là "người bình thường "., hoặc là một loại người  rất khác...... Tôi hoàn toàn lạc lõng , nước mắt chảy dài trên má , nhưng không biết mình dang khóc, bỗng trong dòng  ngược xuôi đó tôi cảm thấy  từ trong một chiếc xe hơi vừa chạy qua ,   dường dông nên mọi xe lưu thông dều rất chậm, có một người  nhoài  ra vẫy tôi , mỉm cười,  tôi không tin ở mắt mình được nữa vì đó là ông. - cũng nụ cười đó sau  gần 7  năm thời gian dủ dài dể quên di một chút nhớ.-   Buổi chiều hôm đó ông lên đài phát thanh hát “nối  vòng tay lớn “ tôi  buồn, có vẻ như ông  chào dón VC vào Sai gon , có vẻ thế này,  có vẻ thế kia....nhưng tôi hiểu vì sao, người như ông  không thể ra đi .Những  tình khúc âm nhac của ông lấy từ đời sống quanh Ông,  từ không khí,  từ mưa nắng VN. Biển nhac của ông với  những âm hưởng  vang vọng , những trầm bổng tấu khúc  để rồi chúng ta có những ngày rực nắng thuỷ tinh,  những mưa hồng  trên rừng xưa đã khép ,  những mùa thu qua ,  những chồi xuân tới ....tình yêu tưởng rằng đã quên lại trở về với muôn ngàn giọt lệ. Ai trong chúng ta có thể nghĩ tới một huyèn thoại đẹp đến nỗi nước mắt nàng rớt xuống đời thành  sóng âm u . ....Tâm hồn ông như thế
Tranh NLH
  nơi cư trú  và  ẩn náu biết bao tình yêu ,  ngủ vùi biết bao hình bóng,  xếp laị biết bao ước mơ .Trong dó ông dã  thở,  đã sống  và  trang hoàng cõi rieng của mình , thế giới đó với  những gam màu, những âm điệu , mà đã có  lúc sau 75 thay vì hát ông đã cầm bút vẽ  , những tranh này là hình tượng không lời  giải thích một phần âm nhac,của ông sau 1975 .   Có điều gì đó ông không thể nói , không thể hát.  Tôi hiêủ,  đừng bắt ông phải di .khỏi VN như chúng ta đã làm. Người nghệ sĩ chẳng thể nào từ bỏ thế giới của chính mình.
        Để rồi sau 75 nhạc của ông  di vào một con dường khác ,  nhìn  thấy ông hình như đã  trang trí  lại một cách khéo léo... cõi  riêng của mình, .  Biển nhạc như lùi xa giống như biển đã chìm xuống .....Sau dó giấc mơ của tôi đóng lại  .
        Tôi còn ở lại Sài Gòn 10 năm sau 75, ,  nhiều lần vượt biên thất bại, tôi chờ đợi tới lượt mình đi chính thức diện ODP qua Hoa Kỳ, khoảng những năm cuối của thời kỳ chờ đợi này có một thiếu nữ Nhật Bản yêu ông ,mối tình được ông viết  thành môt bài ngắn trên báo kể lại như một bài thơ , có cả hình của cô ấy đính kèm …..và điều buồn cười là cô ấy trông rất giống tôi.
        Tôi không thắc mắc tìm hiểu làm gì.
        Cho đến gần đây có môt  thiếu phụ bước ra từ huyền thoại  Diễm xưa của TCS , bà người gốc Huế , bà kể lại vì sao " Diễm Xưa" ....nhưng nhiều người lại nói người ông  thực sự yêu ...là em gái của Bà !!!!!!Bà nay đã nhiều tuổi , nét thùy mị , nhìn hình bà tôi thấy có một "chút xíu " tôi trong đó. Nghĩ  cũng thật buồn cười, đó là cách duy nhất giải thích được vì sao ông vẫn còn có thể nhớ  và nhận ra tôi trên một dường phố đầy nhũng người Sai Gon hoang mang và những VC dang cười hạnh phúc. Tôi tin là ông yêu Diễm xưa  hoặc it nhất  hinh ảnh  của bà dã taọ dược huyền thoại này
         Tôi hiểu.
.
      .

No comments:

Post a Comment