Sep 14, 2010

Những Kỷ Niệm Khó Quên với Thầy Cô

Chu Hồng Oanh
5, 2010

Tôi theo học ban B vì sợ những môn học thuộc lòng và rất dốt ngoại ngữ. Năm Đệ Tam B vì là tổng hợp của các ban từ những lớp Tứ A1, A2, A3 và A4 hợp lại nên tôi còn rất lạ với các bạn cùng lớp. Đến năm Đê Nhị, chúng tôi đã rất thân với nhau nhất là xóm nhà lá của tôi gồm các bạn ngồi những bàn cuối lóp và ngay kế bên cửa sau. Chúng tôi chuyền cho nhau đủ thứ trong lớp nào quà bánh mang từ nhà đi hay mua trong giờ ra chơi. Chúng tôi lúc nào cũng có chuyện để nói và đùa nghịch bất cứ giờ của Thầy Cô nào kể cả giờ của Cô Nguyễn thị Nở, Cô dạy Lý Hóa và cũng là giáo sư chủ nhiệm của lớp tôi.

Chúng tôi rất sợ Cô Nở nhưng vẫn cứ nói chuyện, nhiều lần cô đang
giảng bài quay lại bắt gặp tôi đang nói chuyện, Cô bắt đứng lên và lập lại những gì Cô đang giảng, thường thì tôi trả lời đươc vì có các bạn kế bên nhắc tuồng. Mặc dầu bị Cô la nhiều lần nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy vẫn nói chuyện và muốn làm gì thì làm không biết sợ là gì. Trong một lần tôi không nhớ rõ là bài kiểm hàng tháng hay bài thi Đệ Nhất Lục Cá Nguyệt tôi làm bài xong đang ngồi loay hoay nghịch với những tờ giấy nháp trên bàn, Cô Nở từ trên bàn đi xuống hàng ghế của tôi vì không thấy tôi viết lách gì Cô hỏi:
-Bài làm của chị đâu ? Đưa cho tui coi.
Toàn thân của tôi đông cứng lại, ấp a ấp úng thưa rằng:
-Dạ thưa Cô bài của em ở bên bàn bên kia ạ?
Miệng thì nói tay thì chỉ, thế là tôi và một em nữa cả hai bị zéro hạnh kiểm tháng đó cộng thêm zéro điểm bài kiểm.
Sau khi bị Cô Nở phạt tôi cảm thấy oan ức và giận Cô. Tôi đồng ý là mình có lỗi nhưng tại sao Cô lại phạt tôi quá nặng như vậy. Những buổi học sau đó, đến giờ của Cô Nở tôi ngồi yên lặng không nói chuyện với các bạn và cũng không hợp tác với bài giảng của Cô. Mấy lần Cô gọi tôi đứng lên để trả lời câu hỏi của Cô tôi đều nói:
-Thưa Cô em không biết.
Điều này chưa từng xảy ra trước đó vì dầu tôi có đang đùa giỡn với các bạn ở cuối lớp tôi vẫn có thể tạm trả lời được và không bị Cô phạt
Hai tuần qua đi, tôi vẫn ở trong tâm trạng giận hờn và oán trách Cô. Sau một buổi học Cô Nở gọi tôi lên để nói chuyện. Cô nói với tôi:
-Chị có biết là tôi phạt chị nặng như thế để chị nhớ đừng tái phạm không? Nếu trong ngày thi Tú Tài mà chị chuyển bài cho người khác, bị bắt thì sẽ bị cấm thi 3 năm và mất hết tương lai.
Tôi cuối mặt xuống và trả lời:
- Thưa Cô em biết ạ, em xin lỗi Cô
Trở về nhà, suy nghĩ lại tôi thấy mình thật quá đáng. Cô đã thuơng và chỉ bảo cho mà còn giận Cô nữa. Từ đó tôi không còn giận hờn và những giờ học của Cô là những giờ mà tôi ưa thích nhất của năm Đệ Nhị B.
(Nói nhỏ cho các bạn nghe nhe…mặc dầu đã bị Cô Nở phạt như vậy mà đến khi thi Tú Tài 1 em vẫn không chừa các bạn ạ…..May mà em không bị bắt gặp, chắc là kiếp trước em cũng khéo tu).
Sau ngày ra khỏi trường Trưng Vương, tôi và Kim Thanh có lần trở lại thăm trường cũ gặp Cô Nở trên đường từ nhà xe vào lớp, chúng tôi mỗi người một bên tíu tit nói chuyện.. Cô Nở hỏi tôi:

Tranh NLH




-Chị đang học ở đâu? Học hành thế nào?

Tôi trả lời Cô:
-Em đang học MPC nhưng khó quá Cô ơi, em sợ học không nổi.
Cô đưa mắt lườm tôi và bảo:
-Chị mà sao học không nổi? Chịu khó một chút là xong thôi.
Bị Cô Nở lật tẩy tôi lảng sang chuyện khác và trốn mất, đó là lần cuối cùng tôi gặp Cô vào năm 1971 Hè năm 2008, tôi trở về thăm lại Việt Nam và ghé thăm Cô cùng với các bạn Kim Thanh, Kim Thoa, Loan và Bích Liên. Gặp lại Cô tôi không còn nhận ra được Cô nữa.
Sau 37 năm, hình ảnh Cô bây giờ và trong lòng tôi đã hoàn toàn khác. Cô bây giờ toàn thân đã co rút lại chỉ nhỏ bằng một em bé 10, 12 tuổi, gầy ốm ngồi trên một chiếc đi văng, không tự đi lại và lo cho cá nhân mình được nữa. Nhìn Cô với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt đã dại đi không còn nét tinh anh làm tim tôi thắt lại vì thuơng Cô. Tôi đã cố gắng cười nói để không chảy nước mắt. Cả cuộc đời Cô đã lo lắng cho học trò và đến cuối đời cũng chỉ một mình cô quạnh không chồng con bên cạnh.
Kim Thanh nói với tôi: bây giờ Cô không nhớ được nhiều chuyện, Cô hay nói lung tung. Kim Thanh dến thăm cô thuờng xuyên mà nhiều lần Cô cũng không nhận ra Kim Thanh nữa.
Các bạn đi chung hỏi Cô:
-Cô có nhớ em không?
Cô đưa mắt nhìn và im lặng không trả lời. Tôi cũng buột miệng hỏi theo các bạn:
-Cô ơi! Cô có nhớ em là ai không?
Cô nhìn tôi và từ từ bảo:
- Chị là người đã đổi tên đó, chứ còn ai nữa?
Các bạn đi chung và tôi đều rất ngạc nhiên vì không ngờ Cô biết và còn nhớ chuyện tôi đổi tên. Vì việc đổi tên của tôi xảy ra sau khi tôi đã rời trường Trưng Vương và chưa bao giờ tôi nhắc lại với Cô. Thế mới biết những việc tôi làm ngày xưa ở lớp Nhị B đã để lại dấu ấn trong cuộc đời đi dạy học của Cô. Hôm nay viết lại những dòng chữ này tôi vẫn còn ân hận vì những việc mình đã làm cho Cô buồn phiền hồi đi học.
Khi lên Đệ Nhất, giáo sư dạy môn Toán và cũng là giáo sư Chủ Nhiệm của lớp tôi là Thầy Nguyễn Khắc Minh. Thầy Minh giảng bài rất hay và rất nghiêm. Học trò đều rất nể sợ Thầy, nhưng tật nghịch phá vẫn không bỏ được. Năm 1B là năm cuối cùng ở Trưng Vương chúng tôi trong tâm trạng nhớ trường, nhớ bạn, tiếc nuối thời gian cùng học, nên cả lớp đồng lòng vói nhau trong mọi tình huống.
Tôi và một số bạn khác thuộc vào nhóm nghịch phá, còn đại đa số là những em thuộc nhóm người Việt thầm lặng rất hiền chỉ biết cười góp khi chúng tôi quậy. Tôi phải cám ơn các bạn trong nhóm thầm lặng này vì chúng tôi bày ra nhiều trò nghịch tinh quái nhưng đến khi bị phát hiện thì tất cả lớp đều đồng lòng nhận tội nên Bà Tổng cũng như Bà Giám Thị cũng không phạt được. Có lần cả lớp chúng tôi bỏ giờ anh văn của cô Huệ, kéo nhau vào sở thú chơi.
Hôm sau Bà Tổng Giám Thị hỏi cả lớp:
- Ai đầu têu bảo các em nghỉ học?
Cả lớp yên lặng và không trả lời, Bích đại ca (trưởng lớp) đứng lên trả lời:
-Thưa Bà cả lớp của tụi em đồng ý nghỉ chứ không có ai đề nghị hết ?
Bà Tổng giảng moral cho tụi tôi một hồi rồi bỏ ra cửa, sau khi Bà Tổng đi khỏi cả lớp thở phào và cười vui vẻ.
Lần sau đến giờ cô Huệ, bị cô mắng chúng tôi cả lớp yên lặng và liếc nhau cười thầm. Riêng Thầy Minh thì chỉ mắng đại khái và khuyên bảo chúng tôi vài câu thôi.
Giờ Thầy Minh gọi lên trả bài là giờ chúng tôi lên đọan đầu đài vì bao giờ Thầy cũng quay bài của từ nhiều tuần trước có khi từ đầu năm học. Thầy Minh có một thói quen là khi bước vào lớp học bất kể là trời nóng hay lạnh việc đầu tiên là Thầy mở quạt máy. Mấy đứa chúng tôi nghĩ ra một cách là sang phòng thuốc ỏ kế bên cạnh lấy mấy cái gói và sách báo chất lên 3 cánh quạt của chiếc quạt ở giữa phòng. Thầy Minh bước vào lớp bật quạt lên thế là mọi thứ trên cánh quạt bay tứ tung trong lớp, chúng tôi bịt miệng cười và ngồi im thin thít cho Thầy xử tội, nhưng Thầy rất là điềm tĩnh bỏ ra khỏi phòng và cho chúng tôi 10’ để dọn dẹp. Khi trở lại thì Thầy giảng bài mới thế là chúng tôi vui vẻ vì qua được một buổi trả bài.
Buổi tất niên năm Đệ Nhất lớp tôi tổ chức và mời các Thầy Cô tham dự. Thầy Minh hứa với chúng tôi là Thầy sẽ đến và mang theo 2 cậu con trai của Thầy, nhưng hôm đó chúng tôi chờ đến trưa cũng không thấy bóng dáng của Thầy đâu mà chỉ có những Thầy Cô khác đến thăm và cầu chúc cho chúng tôi nhiều may mắn trong kỳ thi sắp tới. Nhà tôi rất gần nhà Thầy Minh nên tôi và một bạn nữa được trao bổn phận mang quà mà chúng tôi mua biếu Thầy đến nhà Thầy. Gặp Thầy tôi bắt đầu phàn nàn:
-Tại sao Thầy không đến dự Tất Niên với chúng em?
Thầy Minh trả lời:
-Thầy không thể đi được vì Thầy đã hứa với con của Thầy là sẽ dẫn chúng đi dự Tất Niên ở trường Trưng Vương, nhưng một trong hai em bị ốm không đi được nên mọi người đều phải ở nhà vì Thầy đã hứa thì phải giữ lời dầu là với con nít
Nghe Thầy trả lời như thế tôi rất ngạc nhiên và khâm phục cách hành xử của Thầy. Điều này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều trong cách cư xử của tôi sau nầy với con cái và người chung quanh.
Sau ngày ra trường tôi cũng không có dịp gặp Thầy nữa cho đến kỳ Đại Hội Trưng Vương toàn quốc tại Houston vào năm 1996 ? (Tôi không nhớ rõ năm) tôi có dịp gặp lại Thầy. Thầy chỉ hơi già đi một tí chứ không thay đổi nhiều, lúc đó Thầy vẫn còn đi làm và chưa về hưu. Tôi không ngờ là Thầy vẫn nhận ra tôi, chỉ mặt và gọi tên tôi sau gần 30 năm không gặp. Tật nghịch phá của tôi vẫn không bỏ được. Câu đầu tiên sau khi hỏi thăm sức khỏe của Thầy là máu nghịch của tôi lại nổi lên, với vẻ mặt nghịch ngợm vừa cười vừa hỏi:
-Thưa Thầy, Cô Kim Dung ở đâu hả Thầy? Thầy có hay gặp Cô Dung không?
Thầy nhìn tôi lắc đầu làm tỉnh (mặt Thầy hơi hồng lên một tí…tôi đoán thế) và trả lời:
- Thầy không có gặp Cô Dung nhưng nghe đâu Cô đang sống tại California.
Lúc nầy tôi ngưng lại và không trêu chọc Thầy nữa. Chúng tôi hỏi Thầy:
- Thầy đi dạy học nhiều năm, Thầy có nhớ mặt và tên của tất cả học trò của Thầy không?
Thầy trả lời:
-Không, làm sao Thầy có thể nhớ hết được, vì một năm Thầy dạy tới gần ngàn đứa học trò cả trường công và trường tư, sau 10 năm thì cũng gần tới chục ngàn người làm sao mà nhớ nổi. Thường thì chỉ có 3 loi học trò Thầy nhớ nhất: học rất giỏi, nghịch nhất và học dở nhất
Riêng tôi thì biết rằng mình đã rơi vào loại thứ hai vì nghịch phá trong lớp, suốt ngày trêu chọc và gán ghép Thầy với Cô Kim Dung (dầu biết rằng Thầy và Cô cả hai đều có gia đình riêng, nhưng vẫn chọc phá vô tội vạ). Ngay đó dưới con mắt của những đứa học trò ngu ngơ như chúng tôi thì Thầy Minh và Cô Kim Dung rất xứng đôi vì cả hai người đều có dáng dấp đẹp và phong cách giống nhau, nhưng điều quan trọng khiến chúng tôi gán ghép vì chúng tôi quý mến và thương yêu Thầy Minh và Cô Kim Dung nhất trong năm Đệ Nhất B.
Sau nhiều cuộc thăng trầm và thay đổi trong cuộc sống, tôi quên đi và không nhớ là mình đã nghịch phá như thế nào? Cho đến một hôm vào khỏang năm 2003 hay 2004, các bạn hợp mặt ở nhà tôi. Tôi than phiền với các bạn rằng:
-Tao không hiểu thằng Dôn con trai tao nó giống ai? Đi học nó nghịch phá trong trường làm tao cứ bị Cô Giáo gọi vào than phiền hoài. Tao còn nhớ là hồi đó tao rất là hiền, không biết nghịch là gì? Ba má của tao đâu có bị gọi vào trường bao giờ đâu?
Tôi vừa phán xong câu đó, cả đám bạn lăn ra cười nghiêng ngả và chỉ mặt tôi mắng rằng:
-Mày mà không nghịch à? Mày có nhớ lộn không? ?????
Lúc đó tôi mới nhớ về quá khứ để nhớ lại những gì mình đã làm và những trò nghịch quái ác của tuổi học trò. Tuổi trẻ thường vô tri, bây giờ đã lớn tuổi, nhiều khi ân hận vì đã làm Thầy Cô phiền lòng. Xin các Thầy Cô thương và tha thứ những lỗi lầm của chúng em ngày xưa. Chúng em cầu mong cho các Thầy Cô luôn được vui vẻ và bình an trong những ngày sắp đến.
Chu Thi Lớp
(Chu Hồng Oanh)


1 comment:

  1. Oanh viet cam dong lam. Nho co No qua Oanh a! LH

    ReplyDelete