Jan 18, 2015

Trang thơ nhạc cuối tuần.



       

          Dòng nhạc gợi nhớ....

Trang thơ nhạc cuối tuần thân gửi đến các bạn một trang web âm nhạc thật đặc sắc với những dòng nhạc , tiếng hát của các nhạc sĩ ca sĩ thời xa xưa.
Cám ơn nhóm Taberd 75 đã làm một trang web âm nhạc thật công phu và đặc sắc để lưu trữ và bảo tồn những dòng nhạc da dạng của nền âm nhạc Việt Nam. 
Xin được post lại link trên Đặc San TV6370.



 Một nghìn bài nhạc Việt Nam

Click 1 lần nhạc sẽ chạy hết 1000 bản. Không muốn nghe nữa thì stop.
Tha hồ nghe, từ sáng đến khuya, chỉ click 1 lần rồi tắt cái monitor (cho đỡ nóng máy và tiết kiệm điện)



Môt nghìn bản nhạc VN (click vào link dưới đây):

Jan 11, 2015

MỸ DU KÝ Tập 8 – CỰU KIM SƠN (thành phố SAN FRANCISCO)




MỸ DU KÝ

Tập 8 – CỰU KIM SƠN (thành phố SAN FRANCISCO)

Phần 1 – Cầu Cổng vàng (hay Kim Môn kiều / Golden Gate bridge)


Making the impossible, possible;
the story of the Golden Gate Bridge
 

Cách đây rất nhiều năm, khi nhận tấm hình của một người bạn đứng ở cầu Golden gate, tôi thấy sao cầu sơn màu đỏ mà tên là cầu vàng. Sau này ai qua tới Mỹ cũng đều gửi cho tôi tấm hình đứng ở cầu đỏ này. Dường như không có tấm hình bên cầu đỏ này là chưa tới nước Mỹ hay sao mà ai cũng đều phải tới đây chụp hình? Bắt chước mấy người đi trước, tôi cũng tới đây chụp… cả chục tấm.
Phải công nhận là nhìn trong hình và tới bên cầu đều thấy vẻ đẹp lộng lẫy về mỹ thuật của nó. Nếu hiểu chữ “Cựu Kim Sơn” là ngọn núi vàng xa xưa thì cũng rất hay. Các bạn ở Việt Nam hãy hình dung ra ở thành phố này, thiên nhiên đã khoét sâu vào đất liền tạo nên một túi nước biển khổng lồ, chúng ta hay gọi là vịnh. Cái chỗ nhỏ xíu nối vịnh ra cửa biển Thái Bình Dương gọi là Golden Gate (Cửa Vàng). Giờ tôi mới hiểu tại sao cầu tên là vàng mà lại sơn màu đỏ.  
Kim Môn kiều là cây cầu treo dài thứ nhì ở Mỹ, 2. 737 m, do James Wilkins, sinh viên mỹ thuật đưa ra ý tưởng lúc đó là năm 1916. Trước khi hoàn tất vào năm 1937, cây cầu được gọi là “bất khả thi” vì sương mù dầy đặc. Gió thì thổi 60 dặm / 1 giờ và sóng biển rất mạnh. Kỹ sư Joseph Strauss đưa ra bản thiết kế. Phải mất 10 năm để thuyết phục cộng đồng ở bắc Cali chấp thuận bản thiết kế của ông. Ai trong chúng ta có đầy lòng kiên trì để theo đuổi việc thuyết phục nhiều người trong một thời gian dài như vậy?
Còn màu đỏ là do Irvin Morrow, kiến trúc sư, hằng ngày đi trên phà để đến công trường làm việc ông đã nhìn thấy xung quanh thường xuyên có sương mù bao phủ, nên ông quyết định chọn màu đỏ cam để làm nổi bật cây cầu so với khung cảnh xung quanh. Cây cầu rực rỡ màu sắc dưới ánh nắng ban ngày cũng như lộng lẫy huy hoàng vào ban đêm. Một tấm bảng ở gần cầu mà tôi chụp được “biến cái không thể thành có thể, câu chuyện cây cầu Golden Gate”.  

  
 
Đố bạn ở Việt Nam cây cầu nào dài  nhất: đó là cầu vượt biển Thị Nại ở Quy Nhơn, dài gần 7 km.

Phần 2 – thành phố San Francisco
Nếu có ai hỏi tôi về tính độc đáo của Mỹ thì có lẽ tôi sẽ chọn thành phố San Francisco vì nó được xây trên 43 ngọn đồi, bao bọc ba mặt là biển. Trước đây tôi có nghe người bạn nói là ai ở Mỹ mà lái xe chạy được ở thành phố San Francisco là coi như chạy được tất cả các nơi. Lúc đó tôi chỉ mơ hồ nghĩ chắc là đường sá chật hẹp như ở Sài gòn chứ gì? Bây giờ khi chiếc xe ngừng, tôi nhìn con đường ở trước mặt

 

 
mới thấy …chút nóng lạnh và nhớ lại lời người bạn đã nói. Đặc biệt là khu China town, đường nào cũng như thách thức lòng can đảm của mình vậy, vừa hẹp mà lại dốc nữa. Ghê hơn khi các bạn nhìn thấy họ đậu xe dọc 2 bên con đường nhỏ hẹp với độ dốc kinh khủng mới thán phục tài lái xe của người dân bản xứ. Giả sử nếu như tôi là cư dân ở đây thì liệu tôi có đầy đủ can đảm để lái xe vòng vòng ở China town này không nhỉ? Không hiểu trong vịt TV6370 có bạn nào lái xe lên núi, xuống đèo dễ dàng ở khu China town chưa? Xin bái phục. Nhà của khu này có 2 loại: hoặc là căn phố nhỏ xíu, nhỏ hơn ở Sài gòn nữa (giá triệu đô không đó bạn) hoặc là cao rất nhiều tầng. Đa số là người Hoa họ định cư ở đây từ thập niên 1850. Tự thắc mắc không hiểu sao nước Mỹ đất đai rộng bát ngát như vậy mà người dân lại phải định cư chen chúc ở một nơi chật hẹp và độ cao thấp của đường sá có thể gây nguy hiểm cho người dân? Và lúc xây dựng nhà cửa cũng khó khăn lắm. Nói theo tâm linh thì chắc ở đây phong thủy vượng khí nên làm ăn sinh sống dễ dàng, không như nơi khác khó xin việc làm. Only God knows.

Phần 3 – cầu San Mateo 


(tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “thánh Matthew”)
Hệ thống xây dựng đường sá ở Mỹ dựa trên 2 trục lớn: Đông Tây và Nam Bắc (chiều dọc, chiều ngang). Cây cầu San Meteo này dài gần 12 km (gấp 5 lần chiều dài cầu đỏ), hoàn tất năm 1929, nhưng mức độ nổi tiếng về đẹp thì không bằng cầu đỏ nhưng lợi ích kinh tế rất lớn vì nó bắt qua chiều ngang nơi rộng nhất của vịnh San Francisco. Chạy xe trên cầu chúng ta chỉ thấy chung quanh toàn biển và biển. Một ngày nó cõng trên lưng gần 100.000 xe các loại. Nó vẫn được xếp vào loại cầu dài nhất trên thế giới.

Ngô Oanh

Jan 4, 2015

CÁT VÀNG BIỂN XANH - Chuyến du lịch Vũng Tàu

CÁT VÀNG, BIỂN XANH

NGÔ OANH



Thảo UL nói hơn 30 năm Thảo chưa ra Vũng Tàu, có đứa nào đi cùng với tao cho vui? Mấy đứa gọi tel rủ nhau í ới. Nào chọn xe, chọn chổ ở…Chắc là tổng số phải mấy chục cuộc điện thoại mới ra quyết định cuối cùng phải không K. Thanh? Thế là ngày 2 tháng 1 tụi này đi xe P. T. ra Vũng Tàu.

Ở nhà nghỉ Lâm Đường, món ăn ngon, giá cả đồ ăn được lắm, đặc biệt là món canh chua – ngon! Miễn không “cứa cổ” du khách là tốt lắm rồi. Tính ra thì mỗi người tốn chừng 50 ngàn 1 bữa ăn trưa / chiều.
                       
Buổi chiều 3 vịt trời đi tắm biển: K Thanh, Dung nha sỹ, K. Hoa. Lê thì trông coi ….đồ đạc, Oanh, TUL thì bận đi săn hình. Hai vịt trời lái cano tập tành làm Bond girl của chàng điệp viên “James Bond Không không thấy” để hy vọng xuất hiện ở tập phim “Dzăm bon” thứ 25 sau phim Spectre. 

                                         

 Bãi biển cắm 3, 4 cây cờ đen là cờ cấm không được xuống tắm, nhưng hình như người Việt mình hỏng biết chết là gì hay sao! bãi biển vẫn đông nghẹt người là người.  Sóng biển đánh ầm ầm mà mọi người vẫn vô tư vui đùa. Nước biển thì hỏng giống màu xanh biển mà hơi giống…nước rau má. Cát vàng thì hỏng phải màu vàng óng mà màu vàng xỉn xỉn, chắc tại đông người quá, hỏng biết sau này nó còn nhuộm màu gì nữa?  Chưa có nhà khoa học nào….rỗi hơi, thất nghiệp đi lấy nước biển thử phân tích, chắc là…tỷ tỷ vi khuẩn, úi chà mặc xác mấy con vi khuẩn, tắm thì cứ tắm, cờ đen còn hỏng sợ, nhầm nhò gì ba con vi khuẩn. 



                                                            Hội Ngộ với Tuyết Trinh

Buổi tối cả đám kéo nhau đi thăm bác sỹ Tuyết Trinh (bạn nào hồi xửa, hồi xưa học A1 thì sẽ nhớ T. Trinh). Vừa tới nhà là Trinh nhận ra ngay mỗi một Kim Thanh, “phải Thanh ông” không? cả đám cười vang vì Thanh ông của chuồng vịt tụi mình nổi tiếng hơn ông Obama của Mỹ nữa? còn lại mỗi đứa tự giới thiệu tên và lớp của mình hồi xưa cho Trinh biết. Bao nhiêu là câu chuyện liên quan đến thầy cô ngày xưa được cả bọn kể cho nhau thật vui. Tụi này khám phá ra là T. Trinh không hề biết meo mốc là gì, nên liên lạc với Trinh thì chỉ gọi tel thôi.  Sau đó cả đám kéo nhau đi thăm quán nhậu hải sản Hồng Vân.

Buổi tối cả đám kéo nhau ra bãi trước đi dạo. TUL không ngờ là bãi trước bây giờ đèn đóm đẹp quá. TUL kể về ngày xưa ở tuổi teen, TUL đi với bạn, đi bộ từ bãi trước ra bãi sau, không biết đường tưởng lạc, nên TUL khóc quá. Bây giờ hỏng biết TUL còn đi bộ nổi như vậy không he?




BẠCH DINH


Hình trên Internet

Ngày hôm sau cả đám đi viếng Bạch Dinh còn gọi là Dinh Ông Thượng (vé vô cửa là 5.000 đ/ 1 người), nằm ở phía nam núi Lớn. Bạn nào có niềm đam mê làm top model với nhiều shot hình thơ mộng cổ điển thì nên tìm đến đây. Vì nơi đây là một di tích lịch sử và cách kiến trúc ở đây rất độc.

Nằm ở vị trí cao 27m so với mực nước biển, dinh có kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, nhìn ra Bãi Trước, xung quanh là một khu rừng nhỏ với nhiều loại cây, đặc biệt là cây sứ trắng. Có hai lối lên Bạch Dinh: Một đường uốn quanh chạy dưới rừng cây giá tỵ, dành cho xe hơi lên tới tiền sảnh, một đường đi bộ qua 146 bậc tam cấp cổ xưa, kín đáo nằm giữa hai hàng sứ cao niên. Bạch Dinh cao 19m, có ba tầng.







                                       
                                                                      Con đường hoa sứ






Hoàng đế Minh Mạng từng cho xây dựng Pháo đài Phước Thắng tại nơi đây để kiểm soát cửa biển Cần Giờ. Sau khi chiếm được quyền cai trị Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp đã cho san phẳng pháo đài để xây dựng một dinh thự dùng làm nơi nghỉ mát cho các Toàn quyền Đông Dương.

Đề án được chính Toàn quyền Paul Doumer phê chuẩn và chính ông cũng là người đặt tên cho dinh thự này là Villa Blanche, theo tên của con gái ông là bà Blanche Richel Doumer. Công trình được khởi công vào năm 1898, mãi đến năm 1902 mới hoàn thành. Do màu sơn bên ngoài cũng như tên gọi Villa Blanche nên người Việt quen gọi dinh thự này là Bạch Dinh. Đây cũng là nơi chính quyền thuộc địa Pháp làm nơi giam lỏng vua Thành Thái từ 1907 đến năm 1916. Dân địa phương kính trọng ông, nên còn gọi Bạch Dinh là Dinh ông Thượng. Có một giai thoại truyền miệng (tôi không biết sử có ghi lại không) rằng vua Thành Thái có cô người yêu là người Pháp. Khi biết cô có thai, triều đình Huế không muốn có dòng máu lai Pháp trong triều đình nên bức tử cô phải chết tại dinh này. Dân địa phương cho rằng họ có thấy bóng ma trắng lởn vởn trong dinh. Nếu có thật thì Bạch Dinh còn ẩn chứa một câu chuyện tình lãng mạn mà bi thảm quá.

Trong dinh đặc biệt là rừng cây hoa sứ trắng, các bạn xem hình nhóm vịt trời leo trèo lên cây sứ. Các bạn đều chụp hình bên cạnh ngà voi Châu Phi dài 170 cm. Có một số cổ vật như bộ tràng kỷ, đồ gốm thời Khang Hy, súng thần công.






Vị trí của Bạch Dinh phải nói là tuyệt đẹp, tuy còn lại chung quanh quang cảnh có vẻ chưa được tôn tạo cho đồng bộ so với di tích lịch sử. Ước gì một ngày không xa, Bạch Dinh được “trang điểm” lại để nổi bật lên không thua gì một di tích lịch sử ở ngoại quốc.

Cả nhóm rời Bạch Dinh để đến ngọn Hải Đăng.

                                                                NGỌN HẢI ĐĂNG

 Đi hết đường Quang Trung, phường 2 sẽ có con dốc dẫn ta đi lần lên đỉnh núi Nhỏ, còn gọi là núi Tao Phùng. Trong số 79 ngọn hải đăng ở Việt Nam với đa phần được xây dựng tại các đảo thuộc lãnh hải, hải đăng Vũng Tàu là một số ít còn lại nằm trong khu vực thành phố.

                                                  

Được người Pháp xây dựng vào năm 1862 để báo hiệu, chỉ dẫn cho tàu thuyền qua lại, hải đăng Vũng Tàu được xếp vào hàng cổ xưa nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đó là một tháp tròn cao 18m, sơn trắng, chiếu xa được 55km.

Đường dẫn lên ngọn hải đăng rất đẹp, nằm uốn lượn bên triền núi, nơi có những loài cây nhiệt đới chen vách đá tỏa bóng mát xuống lối đi.  Bạn chỉ có thể đi xe gắn máy hoặc xe hơi 7 chỗ (xe lớn không được, vì 2 xe 7 chỗ chạy ngược chiều là thấy…hơi run rồi) để đến ngọn hải đăng nằm ở độ cao 170m. Ngoài ra bạn cũng có thể thử đôi chân thép của mình bằng cách thả bộ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ với một chút phiêu lưu thử thách. Có hành lang bằng sắt bao chung quanh để bạn nhìn xuống thành phố Vũng Tàu, mặc dù hơi khó thấy vì thành phố bị cây cối che khuất. Ta có thể thấy tượng Chúa giang 2 tay ở xa xa trong làn sương mờ. Đây cũng là địa điểm nên đến dù nơi đây bạn chỉ gặp phần đông là giới trẻ.  

Đến khoảng trưa thì cả đám ra về để còn kịp tắm biển một lần nữa trước khi về Sài gòn.
Một chuyến đi thật vui.

 Sài gòn 4 tháng 1, 2015

Ngô Oanh



Jan 3, 2015

NGÀY ĐẦU NĂM CỦA BÀ

NGÀY   ĐẦU   NĂM  CỦA  BÀ

     Bích Quy



      Trời Saigon trở lạnh mặc dù cái lạnh chẳng thấm vào đâu so với... Đà lạt, cũng   chẳng dám so sánh xa hơn như Sapa hay Hà nội ,  lại càng  chưa dám nói đến các xứ lạnh xa xôi có tuyết khác.  Sàigòn  nóng quanh năm nên bà ước chi   cứ được mát lạnh như thế mãi .  Bà chỉ cần quàng thêm cái khăn vào cổ là đủ và cảm thấy thật dễ chịu . Năm nay có thêm ngày 31 nên cảm giác như năm cũ dài ra nhưng rồi năm mới  vẫn đến, cứ lù lù, lừng lững như xe tăng tiến vào chiến trường...

     Thời gian trôi qua thật nhanh . Chẳng muốn nhưng   bà cứ phải đưa hai tay ra mà đỡ lấy một tuổi  ông Trời ban cho.  Trời ban thì phải nhận thôi nhưng lòng cứ mong Ông đừng phết thêm cho vài "dấu phẩy" nơi má hay vài cái "chân chim" nơi khóe mắt.  Cứ nhìn đám con cháu lớn bổng lên là thấy mình già rồi . Năm nay bà đã  sáu mấy  chứ ít đâu .  Cơ thể cũng đã lên tiếng, kiếm chuyện rồi , nhức chỗ nọ, mỏi chỗ kia...

          Ngày đầu năm Tây nên   bà  đâu cần kiêng cử. Trời chưa hửng nắng đã  dậy  mà lo   đi tập thể dục, tập hì hục hoài mà sao càng ngày càng thấy "bụng nở, ngực thon" mới đau khổ  chứ.  

      Về đến nhà  lại xách giỏ đi chợ, đầu năm cũng muốn làm món này món nọ gọi con , gọi cháu về tụ tập ăn uống cho vui vẻ.  Mấy "đấng con" mà nghe  mẹ gọi về ăn là hí hửng  đưa cháu về ngay .  Rốt cục lại thì chỉ cực cho   bà thôi , lại hì hụi băm băm, gói gói , nhặt rau, pha mắm . Con thì lo giữ cháu cho...mẹ làm , chỉ được mỗi việc rửa chén, dọn dẹp .   Con cháu ăn ngon thì lòng bà thấy vui nhưng rồi tiếc công , tiếc của lại "âm thầm" sơi hết nhưng món lỡ tay làm quá nhiều .     Vậy đó, trách sao cho khỏi càng tập thể dục càng "mập thù lù".

      Đến tối rảnh rang mới nhớ đến bạn bè mà Alô " Happy new year" chúc nhau mọi điều tốt đẹp .  Chúc rồi lại lo lắng không biết sắp tới có chuyện gì không đây. dù sao thì vẫn cứ hy vọng vào tương lai sẽ sáng sủa hơn vì mọi điều sui sẻo đã tống khứ hết vào năm ngoái rồi ?

     .  Bà cảm thấy tay chân rã rời . Coi tivi chưa hết phần tin thế giới là mắt đã díp lại . Thế giới có xoay vần, biến đổi đến đâu thì bà cũng mặc kệ, bà chìm dần vào giấc ngủ an nhiên . Thế là hết một ngày đầu năm của bà.

Bích Quy.
       

   

Jan 1, 2015

MỪNG SINH NHẬT THÁNG 1

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 1




DSTV thân mến gửi lời chúc sinh nhật thật vui  đến  
Kim Đoan
Trịnh thị Huyền
Nguyệt Minh
Mỹ Nga
Minh Phương
Tuyết Mai
Lan Anh
Và tất cả các bạn có sinh nhật trong tháng 1

Hoa Cẩm Chướng là hoa của tháng 1, mến gửi  những bông hoa Cẩm Chướng xinh đẹp, hồng thắm như những lời chúc mừng sinh nhật đầu năm đến các ban thêm tuổi mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và moị điều tốt đẹp nhất.



HAPPY BIRTHDAY CÁC BẠN !



BẠN GIÀ - Truyện ngắn của BÍCH QUY

BẠN GIÀ

BÍCH QUY







Cùng nhau đi du lịch và cùng nhau ở chung một phòng. Bốn bà bạn già trên sáu mươi nhìn nhau và cùng công nhận "Chúng mình già thật rồi"

      Có gì đâu, có bà khó ngủ, dậy sớm .  Có bà dậy trễ . Sáng ra hỏi nhau ;
 - Hôm qua mày ngủ được không?
 - Bà Kim ngáy to quá, ngủ làm sao được
 -Vậy hả,  tao có thấy mình ngáy đâu. Kim cãi
 - Mày mà "thấy" thì đâu có ngáy
     Bích nhăn nhó: 
 - Cái lược chẳng biết để đâu mất rồi
 - Thì cứ lục hết ra tìm đi
 - A, thấy rồi, nó ḷac trong đống quần áo
 - Chưa tìm thì đã rối lên .  
  Trời vẫn còn tối nhưng một đứa dậy sớm  lục đục là cả bọn cùng thức dậy .
  Chỉ riêng khoản đợi nhau làm vệ sinh cũng mất bao nhiêu thì giờ . Xong đến lượt trang điểm . Già rồi nên phải phấn son cho "đậm đà" . Thế là bắt đầu màn tô son điểm phấn
   - Tao mới săm lông mày nên khỏi phải vẽ, đỡ quá. Có hôm vẽ vội,  cái dài ,cái ngắn, cái cao,  cái thấp trông buồn cười lắm mày ạ.
  -  Ui, tao sợ lắm chẳng dám làm đâu, có sao để vậy thôi 
Dù trên sáu mươi nhưng trông bà nào cũng còn "mướt" lắm, chưa đến nỗi "nhăn nhúm" nên chỉ kẻ mắt, tô son và chút phấn lên má là thấy yêu đời rồi . Vậy chứ vụng về và không quen trang điểm như Bích thì nó chỉ tô chút son lên môi là được rồi. Còn Uyên và Ngô thì làm kỹ hơn vì chẳng làm thì hai bà cũng sẵn có nét rồi nên sau khi trang điểm thì có phần rạng rỡ, tươi tắn hơn nữa .  Kim thì cũng làm đầy đủ các bước nhưng  đơn giản và nhanh hơn.

   Lên xứ lạnh nên các bà phải "trùm" kỹ, nào khăn, nào găng, nào mũ, áo trong, áo ngoài mãi mới ra khỏi nhà được. Bà  Thị  ở phòng bên cũng chạy sang:
- Cho tao đi chung với .
- Sáng nay ăn gì?
- Tụi mình đi ăn cháo gà nóng nha
- Ừ ,  Trời lạnh đi ăn cháo nóng là nhất rồi
- Ăn nhanh lên nhé. Tám giờ xe chạy rồi đấy.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi... 
- Thì tao cứ nhắc thế cho khỏi quên

       Già cả rồi nhưng cứ gặp nhau là tíu tít, mày tao như hồi còn đi học. Người ngoài mà nghe mấy bà già nói chuyện chắc tức cười lắm
      Ra đến đường rồi mà còn kêu lên:
- Tao để quên cái kính trên phòng rồi
- Ơ, tao quên cái khăn quàng cổ rồi.
- Sao chúng mày hay quên thế? Lên lấy mau đi . Bích cằn nhằn
      Phòng ở tận lầu hai nên hai bà kia đành phải  đứng chờ , vì nếu lên theo  thì mỏi chân. Chờ cũng hơi lâu nên khi thấy  hai bà kia xuống thì lại cằn nhằn tiếp :
  - Làm gì mà lâu thế?
  - Tao còn phải... "đi tè"

                                 

          Ra đến hàng bán cháo thì nắng đã lên rồi
   - Ăn nhanh lên nhé, kẻo xe bỏ lại bây giờ
   - Cháo nóng quá nhanh làm sao được
   - Ở đây có cả gỏi gà mày có thích không?
   - Nhưng nhiều quá thì ăn không hết
   - Thì mày nói người ta làm "góc tư" thôi
   - "Tám tư" là cái gì?
   -"Góc tư" chứ không phải "Tám tư"  . Đó là một phần tư con gà, hiểu chưa?
   - Thôi tao chẳng ăn nữa , sợ không kịp.

          Cuối cùng thì tất cả cũng yên vị được trên xe.  Hôm nay đi tham quan "Đường Hầm Điêu Khắc"  ở Đà Lạt do một kiến trúc sư thiết kế và thi công.  Nghe đường hầm , ai cũng tưởng phải vào hầm hóa ra chẳng có cái hầm nào cả mà là cả một không gian rộng lớn  trên một quả đồi lớn được xẻ ra, với rất nhiều phù điêu đủ kiểu bày sắp rất đẹp và hợp lý  .     Uyên và Bích mê mải chụp hình  vì thấy chỗ nào cũng đẹp cũng muốn chụp , hết leo lên tượng này lại ngồi bệt cạnh tương kia, làm duyên làm dáng như mình còn trẻ lắm vậy. Đến lúc ngẩng lên chẳng còn thấy ai quen cùng xe thế là vội vàng tìm đường chạy ra mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức vì chưa xem được hết và còn nhiều cái đẹp chưa chụp  hình hết.

                         


                             


    Cái nắng buổi chiều không chói chang lắm nhưng làm Bích chợt nhớ ra mình quên cái mũ ở nhà.
   - Tao quên mang mũ rồi mày ạ
   - Thế mà mày cứ trách tao hay quên . Được thể Kim còn ngân nga  thêm : 
"Cười ngườ̉i chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười"
Bích tức lắm nhưng đành ngồi im vì Kim nói "đúng quá đi mất."

      Xe đưa chúng tôi đi thăm nhiều nơi.  Các bà đi bộ  nhiều nên mỏi chỉ muốn kiếm chỗ để ngồi. Chỗ nào cảnh cũng đẹp , cũng muốn chụp hình
-  Chỉ mươi năm nữa thôi, biết chúng mình còn cứng chân mà đi nữa không?
- Ôi, đến chừng đó  thì cứ ngồi một chỗ mà Alô.
-  Bây giờ đi bộ nhiều là đã thấy oải rồi

      Trên xe có ông thợ chụp hình kiêm  hướng dẫn viên giới thiệu những cảnh đẹp mà ông gọi là "Điểm nhấn của Đà lạt chúng tôi"  . Chẳng là ông cũng trạc tuổi như các bà nhưng ông đã sinh sống ở đây từ bé nên cứ như là thổ công ở đất này. Ông bảo  - Đà lạt thay đổi nhiều quá. Có những thay đổi phá vỡ cảnh quan vốn đã rất đẹp rồi làm chúng tôi "buồn một tỵ" . 
        Tôi hiểu "nỗi buồn một tỵ" của ông nó bao la trong lòng ông như thế nào vì ngày bé tôi cũng từng nhiều lần lên đây và cũng đã biết Đà lạt xưa như thế nào . Một Đà lạt có rừng thông bạt ngàn trong phố . Một Đà lạt không có đèn xanh đèn đỏ và không có xích lô .  Một Đà lạt có những biệt thự tuyệt đẹp với những vườn hồng bao quanh....Thôi thì cảnh quan cũ dành cho người cũ đã lui vào dĩ vãng và cảnh quan mới lại có người mới thưởng thức với những dãy nhà cao lô xô hiện đại với những sân gôn có bãi cỏ trải dài.....
        
                         

    Ngoài những "điểm nhấn" quen thuộc mà tôi đã biết, ông còn giới thiệu thêm :
- Có một quán cà phê tên là "Cung Tơ Chiều" mà cô chủ quán hát nhạc Trịnh hay hơn cả ca sỹ K/Ly,  làm cả bọn háo hức muốn đi nghe cho biết. 
    Sau khi đi thăm thú vài nơi, Uyên quay sang hỏi;
- Tối nay mình đi cà phê Cung Chiều Tơ đi
- Ừ, tao thấy quán Tiếng Tơ Đồng này hay đấy mày ạ
- Không phải Tiếng Tơ Đồng, quán Khung Tơ Chiều thì phải . 
- Cái Quán Tơ Đồng này xa lắm mày ạ
- Thì chúng mình đi taxi, tao nghe nói quán Tiếng Tơ Tằm này nổi tiếng lắm đi cho biết
   Được một lát thì Uyên lại nói:
-   Chẳng biết tối nay có đi Sương Chiều Thu được không vì chiều nay tao còn đi thăm Dinh Bảo Đại nữa
       Chỉ một cái tên quán là "Cung Tơ Chiều" mà các bà "biến tấu" ra biết bao nhiêu là tên mới  ngộ nghĩnh  chỉ vì ngễnh ngãng và nghe loáng thoáng....

           Buổi tối bà Ngô ngồi soạn  đồ người ta gửi bà mang lên cho người thân ở Đà lạt . Xếp ra xếp vào mãi bà kêu lên :
-  Tao tìm mãi cái kính người ta gửi mà không thấy , hay là để quên ở nhà rồi,
 Bèn lấy alô báo cho người sẽ nhận:
- Alô, tui quên cái kính rồi không  đem theo thế có khổ không?
    Sau đó xếp dọn đồ đạc lại và thấy cái kính lại nằm trong cái bao khác mà không nhớ ra, bèn alô lại :
 - Alô, may quá tui lại tìm thấy nó rồi .

       Đến tối thì chỉ còn hai đứa hăng hái đi cà phê Cung Tơ Chiều vì nghe nói cô chủ quán cũng khó tính lắm thích hát thì hát và không chiều khách bao giờ. Cô đang hát mà nghe chuông điện  thoại khách nói chuyện riêng là cô đuổi hết ra ngoài.  Vả lại đi đến chỗ cô cũng hơi xa nên cũng ngại và vì suốt ngày đi lang thang mỏi chân quá rồi nên muốn nghỉ sớm .   
     Hôm sau Bích hỏi hai bà :
- Hôm qua nghe hát có hay không?
- Tụi tao có đi đâu, chỗ đó xa mà vắng nên cũng ngại, tụi tao đi quanh hồ Xuân Hương chơi thôi.

    Vậy đó, già cả rồi nên lúc thế này thế khác. "Chín người mười ý" mà lại cứ  thay đổi xoành xoạch, tai thì nghễnh ngãng nghe không rõ rồi cự nự nhau  . Cơ mà vui vì đứa  này  cứ gắn lên áo đứa kia một đóa Cẩm Chướng to tướng  và mắng nhau " Lẩm  cẩm, Chướng ách" làm như mình vẫn còn "thông thái" lắm vậy. Chẳng biết rằng mình cũng thế thôi và cũng chẳng sao cả miễn là còn tụ tập nhau được, còn được đi chơi với nhau và còn được ...cãi nhau là cũng thấy còn vui rồi.

BÍCH QUY.











ĐIÊU KHẮC TRÊN ĐẤT SÉT Ở ĐÀLẠT.

Các bạn đã từng xem điêu khắc trên cát, điêu khắc trên băng.Ở Đà Lạt mới có địa điểm than quan mới điêu khắc trên đất sét , tên gọi là :"Đường hầm điêu khắc"
  Đây là đường hầm lộ thiên chứ không phải ở sâu trong lòng đất. Trên một khu đất(sét) rộng mông mênh,người ta đào những đường hầm ,trên vách là những công trình bằng đất sét điêu khắc các địa điểm đặc biệt cảnh Đà Lạt : Nhà thờ con gà, Đại hồng chung, đầu xe lửa, các chiếc xe song mã, xe mô tô, điện thoại bàn, khắc cả bài hát "Ai lên xứ hoa đào" , các con vật, khỉ, kỳ đà...vẫn con các công trình đang khắc dở dang....
  Thơi hạn quy định của đoàn là chỉ tham quan trong một giờ đồng hồ. Thành Oanh và Thanh phải đi thật nhanh, chụp hình thật "chớp nhoáng" thì mới đi hết toàn bộ đường hầm mà ra tời xe vẫn đúng giờ! Thư và Thảo đi "hơi chậm", chụp hình "khá thong thả" nên chỉ đi được có một phần ba đường hầm là bị gọi ra xe cho đúng giờ xe chạy!
   Vì là địa điểm mới nên rất đông các xe du lịch tề tựu về đấy . Ai cũng muốn xem những công trình mới cả! 

                                                                            KimThanh






                                      



MỪNG TÂN NIÊN 2015 - THƠ KIM ĐOAN



Mừng Tân Niên 2015


                                                                 Các bạn thân mến.
            Trước thềm năm mới 2015, thay cho lời chúc, xin gởi đến các bạn và thân quyến bài thơ

                                
Chúc mừng năm mới, tiễn năm qua. 

Tân niên sức khỏe ngày càng khá!
Năm mới Phúc Lộc đến khắp nhà . 
Vạn chuyện âu lo xin tan biến . 
Sự gì bế tắc được hạnh thông. 
Chúc bạn ơn lành luôn được hưởng. 
Gia đình hạnh phúc đẹp ước mong. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
An Khang -Thịnh Vượng
Thân mến
Kim-Đoan

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 



Giây phút chờ đợi đã bắt đầu. 
Đây là thời gian để chào đón một năm mới với những yêu thương, những hy vọng, những mong ước thật tốt đẹp.
DSTV 6370 xin thân mến gửi đến các bạn TV, độc giả cùng thân hữu xa gần  lời chúc một năm mới 2015 an lành, may mắn và hạnh phúc.




     
     

        My best wishes for you,
        Great start for Jan,
        Love for Feb,
        Peace for March,
        No worries for April,
        Fun for May,
        Joy for June to Nov,
        Happiness for Dec.
        Have a lucky and wonderful 2015