Sep 19, 2010

Một thời yêu dấu đã qua .

Em đi vào một xóm nghèo
 Mong ước tìm lại những hương buồn  ngày trước
Cuả mái lá đẫm nắng vàng
Cuả tường tre thơm ngây dịu.

BXP
 Vị dưa xào phảng phất
 Mùi cá kho nồng nàn toả trong khói thổi cơm
Em mong muốn gặp
Tiếng trẻ con cười vô tư lự
Tiếng cụ già gọi cháu đầy vơi
Thôn xóm ơi
Em muốn đếm bước chân
Trên ngõ hẻm gập ghềnh
Lênh kênh từng hàng đá cuội
Thấp thoáng dậu thưa có vài chum nước nhỏ
Có những tình thương không biên giới
Và em đi vào hồn xóm nghèo của em...

Đó là bài thơ tôi viết cho nơi tôi  dọn đến, một căn nhà ở một cái xóm có tên hay ho hấp dẫn là "xóm chuồng bò"
Mẹ tôi đã phải hốt hụi non hụi già gì đó , và mua được . Nơi đây trước người ta nuôi bò nhiều lắm.Cái xóm đó nghèo ơi là nghèo. Hàng xóm cuả tôi toàn nhửng người bình dân lao động. Đầu xóm  là nhà của ông Phiêu bán Cà rem,rôì đến nhà ông thợ sưả giầy, cạnh nhà tôi là nhà bà Bình, bán gà và là người môi giới cho mẹ tôi mua căn nhà ấy.
Nhà em ngõ hẻm hang cùng
Lối chen chúc ngõ, số chồng lên nhau
Tìm em vưà khó vưà lâu...
Tranh NLH
Căn nhà tuy mái ngói, tường ván gỗ, nhưng không có máy nước,vẫn phải thuê người gánh . Căn nhà yêu dấu đó có điạ chỉ nhiều số tám :284/88/8.Mẹ tôi mua một cái chạn mới, tôi đã đứng xếp vào đó một chục quả xoài Thanh Ca vàng ửng. Tôi sắp chén đuã, nồi niêu . Tôi vẫn là chị nuôi và vẫn tập tành nấu nướng. Mẹ thằng Cò, nhà ở trước cửa, dạy tôi nâu canh cá trê vói xoài chua.Bà có chồng làm thày kí, sáng cắp ô đi tối cắp về!Mẹ thằng Cò còn rất trẻ khoảng chưa tới ba mươi mà đã ba đứa con mọn. Kế nhà thằng Cò là nhà ông Ấn Độ đông con: Hiếu Thảo Thuận Hoà Hiệp Lợi Lộc Thọ Phúc...Tôi chơi với Thuận, cô bé trạc tuổi tôi, có khuôn mặt hơi buồn. Bà mẹ cuả Thuận bán hàng quà ngay trước cửa :Miá- cóc-ổi- đậu phọng-bánh rê
treo tòng teng. Hai chị cuả Thuận là Hiếu và Thảo cũng khoảng mười ba mười bốn tuổi, mỗi em một khay bánh đội đầu đi bán rong, có hôm thì bánh mì chiên tôm, hôm thì khoai lang chuối luộc, hoặc mía ghim , thơm xẻ... Vì ở cạnh bến xe đò,nên hai chị em Hiếu Thào phải đi bán suốt ngaỳ...Kế nhà Ấn Độ là nhà chị Liên chị Phước, và bố mẹ là ông bà Hai.Ông Hai chạy xe ba gác. Bà Hai móm mém ăn trầu và có cái răng cưả lung lay. Bà day tôi nấu canh cà chua vói đậu hũ và tôm khô.Nhà cuối hẻm là nhà ông đổ rác. Họ mập mạp, có đưá con gai hay gánh nước đi qua nhà tôi. Anh nó tên Lượm, tôi thấy nó ăn chuối cả vỏ!!
Chuyện thảm thương nhất là bà Dậu ở bên trái nhà tôi, bà cũng bán cà rem cả ngày, bà có ba đứa con nhỏ,ba bốn năm tuổi, Thịnh Mậu và bé Nhung.Một buổi chiều tắm mưa bì bõm, cơn mưa thật to và thật lâu. Ba đứa trẻ bị thằng anh lớn(con riêng của bà Dậu)đã học lớp 9, gọi em về bắt phạt quỳvì tội tắm mưa.Nửa đêm, tôi nghe tiếng khóc naõ nùng của bà Dậu vì một trong những đưá bé đó sau khi tắm mưa lạnh không đựơc mặc đủ ấm, đã bị cảm lạnh và chết.Con bé Nhung mới lên ba tuổi.
Những đêm khuya trời đen thăm thẳm, tôi đứng trước hiên nhà bà Hai vì chỉ có chỗ đó là có một khoảng sân, nơi ông Hai để chiếc xe ba gác. Tôi nhìn lên những vì sao cô độc- đêm hun hút ngút ngàn-Tôi ước mình nhìn được dịnh mệnh tương lai cuả mình qua những vì sao đó, dầu sao tôi cũng còn may mắn, vì được chú tôi cho mỗi tháng một trăm để đóng tiền hỏc luyện thi vào lớp sáu.Tôi học trường Minh Hưng, ngay đầu cổng Cư Xá Đô Thành. Tôi học hai cô giáo tên là Nghiêm và Nghiên.CÔ Nghiên dạy toán rất cẩn thận,cô Nghiêm hơi mập hơn và dạy nhiều trò muá hát đóng kịch khi trường tổ chức đi cắm trại trong rừng cao su Phú Thọ. Được học tập và luyện toán hàng ngày, tôi bông trở nên giỏi!Toán động tử cùng chiều,nghịch chiều.. bình nước đổ
vaò bị giò rỉv. v.. Tôi làm nhanh thoăn thoắt . Lớp tôi có em Trương thị Bạch Cúc, Trần thị Kim Huê, Nguyễn Ngọc Lan, Trần thị Bích Liễu, Hoàng thị Xuân Chi, là các bạn gái, bạn trai có Huỳnh văn Phương, Trần văn Sanh, Nguyễn Đắc Bỉnh, Nguyễn văn Kiểm, Trần Cư (Phạm Hưũ Phước học rất giỏi). Năm đó tôi đi thi vào trường Trung Vương. Tôi nhớ mình ngồi bàn gần cuối,đằng sau có em Hoàng Xuân Chi. Lúc ra khỏi cổng trường tôi còn nhớ đã gặp mẹ của Lê kim Bảo, bà ngồi chờ đón con về!Lúc đó tôi mơí giật mình khi thấy chỉ có một mình đi thi, lủi thủi đón xe buss về nhà, chẳng có một người lớn nào dòm ngó. Nhưng nghĩ lại thấy dầu sao mình cũng còn được đi học, chưa bị đi bán khoai lang chuối luộc, bánh mì chiên tôm...Năm đó tôi đậu vào
truờng Trưng Vương hạng một trăm.Bà tôi thưởng cho tôi một quả mít thật to, theo yêu cầu cuả tôi, vì tôi nghĩ quả mít là quà to nhất rồi!!

No comments:

Post a Comment