Sep 30, 2011

TUỔI GIÀ CÒN KHỔ̉-Bích Quy









TUỔI GIÀ CÒN KHỔ

Bích Quy



Ai đó đã mãn nguyện mà nói rằng "Tuổi già là thời sung sướng nhất". Thật hạnh phúc thay

Sống qua khỏi tuổi năm mươi là coi như được nửa đời người rồi. Bình thường ra thì nửa trước đã hoàn tất dù có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Nửa sau chắc là đỡ hơn vì mọi thứ cũng đã định hình rồi : Công việc, con cái, nhà cửa gần như đâu vào đấy cả rồi. Tưởng như có thể xoa tay mà an hưởng tuổi già...

Cỡ sáu mươi thì ta đã cho là già vì đến tuổi này thường là đã nghỉ hưu rồi. Tuổi hưu thì phải được nghỉ ngơi mà hưởng thu cái thành quả bao nhiêu năm phục vụ và tích lũy. Ngẫm ra chỉ dành cho các ông mà thôi. Đa số phụ nữ đến tuổi này, nếu vẫn còn sức khỏe thì cũng chưa sướng đâu. Phải chăm lo cho cha mẹ già : Nào sắc thuốc, nào hầm thức ăn, dắt cụ đi dạo, đưa cụ đi chữa bệnh. Chưa kể các cụ trái tính , trái nết bắt bẻ từng chút thì cỏn đau đầu hơn hoặc các cụ phải nằm liệt một chỗ thì thật là nguy to...


Tuổi này thì con cái cũng đã lớn, chúng chưa lập gia đình thì cũng đã đi làm rồi. Thế là phải cơm nước cho chúng có sức mà lo chuyện...thiên hạ. Đến khi chúng lập gia đình rồi thì cũng chưa yên đâu . Có con nhỏ rồi thì mẹ già là chỗ dựa vững chắc nhất.
Chúng cứ khéo léo mà "hót" rằng :
- "Bà mong mãi mới có cháu, vậy nên con gửi cháu cho bà vui để con còn đi làm.."
Thế là bà đành ôm cháu vào lòng, "vui" thì cũng có vui nhưng chẳng được bao lâu thì mệt nhoài vì bao nhiêu "rắc rối" với cu Tý suốt ngày. Nào thay tã, pha sữa, cho ăn, tắm rửa....khiến bà cứ xoay trở suốt ngày như thời con mọn. Chưa kể thỉnh thoảng lại :
-" Hôm nay con bận họp về trễ lắm, bà dỗ nó ngủ hộ con nhé."
Bà thương cháu quá, lại thương con đi làm vất vả, lẽ nào làm ngơ. Thế là bà lại "ầu ơ ví dầu" ru cháu ngủ...


Đấy là các con đã ra riêng, những đứa không có điều kiện phải ở chung với cha mẹ thì đúng là : "Một mẹ già bằng ba con ở"
Kể ra nói thế thì cũng hơi quá nhưng vai trò Quản gia, vệ sinh nhà cửa và nấu ăn thì "ba con ở" cũng có khi chẳng "uy tín" bằng " một mẹ già"

Ông nhà đến tuổi này thì cũng về hưu hay ngấp nghé về hưu nhưng coi bộ ông rảnh rang hơn bà nhiều. Ông được làm những cái mình thích, bù khú với bạn bè, đi chơi đó đây có khi hàng tháng trời mà khi về đến nhà vẫn thấy đâu vào đấy, nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm, con cháu vẫn đề huề. Ông có rủ bà đi chơi thì bà lại viện cớ phải coi nhà , đi hết sao tiện. Ông luôn yên tâm là có bà ở nhà quán xuyến mọi việc rồi. Đành rằng ông cũng có giúp bà đôi chút trong việc vườn tược, cây cối , đưa bà đi chợ hay dắt chó đi dạo hoặc thay cái bóng đèn không sáng.v...v.... nhưng vui thì ông làm, không vui thì ông mặc kệ cũng chẳng sao. . Ông khỏe mạnh thì còn đỡ, rủi nhỡ ông ốm đau thì bà lại còn cơ cực hơn nữa...Lớp phải hầu ông, lớp thì cha mẹ, lớp lại cháu con.. Thật là "Thân này ví xẻ làm ...ba" chứ chẳng phải làm đôi như người ta vẫn nói.


Bạn bè trách bà cứ ôm đồm làm chi cho cực thân. Ừ thì bà sẽ đi chơi đây. Bà chỉ dám đi chơi có một tuần thôi. Cơ mà lúc về thì hai tay bà phải giơ thẳng lên trời mà than rằng : "Chao ơi, sao mà lộn tùng phèo hết cả thế này..." Rồi bà lại tay khăn, tay chổi tất tả lau dọn, sắp xếp cho đâu vào đấy, cho đúng cái trật tự mà bà đã làm, đã sắp xếp gọn gàng bấy lâu nay.


Bao nhiêu sức khỏe tích cóp trong lúc đi chơi, nghỉ ngơi thoải mái với bạn bè lại tuôn ra hết, chân tay mỏi nhừ, cơ thể rã rời. Biết bao giờ bà mới thực sự được nghỉ ngơi ? Bà than thầm..."Sao số mình nó khổ thế?" Nhưng ngay bây giờ nếu có ai bảo bà nghỉ ngơi thì bà lại áy náy không yên, làm sao mà nghỉ ngơi được trong khi còn bao nhiêu người và bao nhiêu việc cần đến bà?


Thật ra cũng chỉ tại bà ôm đồm quá thôi và cứ tự nghĩ không có mình thì mọi việc sẽ không ổn, sẽ ngưng trệ hết. Trong đó cũng có cả cái hạnh phúc được thấy ba mẹ khỏe mạnh, thấy chồng con ăn ngon, thấy cháu vui đùa xúm xít chung quanh....Nhưng đến lúc nào đó mệt quá thì bà cũng nên buông xả, nghỉ ngơi đi, chẳng ai nỡ bắt bà phải cáng đáng quá sức đâu. Khi đó bà hãy đi chơi xa để đừng nhìn thấy cái mớ bùng nhùng công việc ở nhà. Đừng bận tâm , lo lắng vì người khác. Mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi. Chẳng hơn là đến lúc nào đó chịu không nổi phải vào an dưỡng trong....nhà thương. Khi ấy mọi người lại phải rối lên vì...bà .


Thời gian trôi qua thật mau, bà đã bảy mươi rồi .Bây giờ thì đúng là bà lão, lưng bà đã hơi còng xuống vì bệnh loãng xương. Tóc cũng đã rụng nhiều và bạc nhanh quá. Trước đây bà còn chịu khó nhuộm vì trong nhà có mẹ tóc trắng xóa rồi , nếu bà cũng trắng tóc nữa thì kỳ quá. Nay thì có thể cho nó trắng luôn được rồi. .Da mặt thì cũng ̣đã nhiều nếp nhăn. Mắt bà trở nên nhỏ hơn vì mí đã sụp xuống và phải đeo kính nặng độ hơn. Mỗi lần nói chuyện đã phải nghiêng tai nghe mà vẫn không rõ. Răng thì cái còn cái mất khiến bà nhai trệu trạo chẳng còn thấy ngon.

Mỗi năm bà chỉ còn lo làm bốn cái đám giỗ cho cha mẹ hai bên. Các cháu thì cũng đã lớn. Mỗi lần gặp bà , chào hỏi xong là nó ra chỗ khác chơi chứ không còn quấn quýt bà như hồi thơ bé nữa. Các con bà cũng lần lượt ra riêng chỉ khi nào rảnh rỗi nó mới lên thăm bà. Nhà cửa cũng vắng lặng hẳn đi. Công việc cũng vì thế mà bớt bận rộn hơn . Sức khỏe cũng kém xưa nên bà làm gì cũng thấy chậm hơn. Mọi khi lau cái nhà thì chỉ mất hai mươi phút là sạch từ trong ra ngoài. Bây giờ thì không thế. Lau một cái phòng nhỏ xong là bà đã thấy mệt rồi, ấy thế mà cũng hết ngần ấy thời gian bằng lau cả cái nhà.Bà phải đi uống nước rồi nằm thở một chốc, mai lại làm tiếp. Bà cứ chia nhỏ công việc ra mỗi thứ một chút lại vừa làm vưà nghỉ . Thỉnh thoảng bà vẫn thích ra chợ gần nhà, chẳng phải mua gì nhiều nhưng là để nói chuyện với bà bán hàng quen hay ngắm nhìn hàng hóa cho vui.


Ông lão nhà bà cũng chậm chạp lắm rồi. Con cái cũng chẳng cho ông lái xe nên ông chẳng thể chở bà đi đó đi đây được nữa. Muốn đi đâu phải đợi đến chủ nhật may ra nó mới rảnh mà cho đi nhờ. Ông hay kêu nhức mỏi, đau lưng và phải ăn kiêng đủ thứ. Nào huyết áp, nào bệnh gout , lại còn thỉnh thoảng cứ húng hắng ho vì hút thuốc lá... Ông cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho bà. Tuy vậy bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn ông bên cạnh Đôi khi bà lo sợ đến ngày nào đó ông bỏ bà đi trước thì rồi sẽ ra sao? Bà chẳng dám nghĩ tiếp...

Thấm thoát thế mà bà đã tám mươi . Ông cũng tới cõi mà bỏ bà ra đi rồi. Cái tổ của bà đã thực sự trống trơn. Trước kia bà mong có ngày được thong thả nghỉ ngơi, chẳng phải làm gì thì bây giờ bà lại sợ phải nghỉ ngơi nhiều quá. Bà luôn phải nghĩ ra chuyện để mà nhúc nhắc chân tay. Bà cũng cố giữ cái nếp tập thể dục buổi sáng cho đỡ bệnh. Khổ nỗi bà cũng quên nhiều quá, vừa nói chuyện điện thoại xong, bỏ xuống là bà quên ngay chẳng nhớ mình nói với ai và nói chuyện gì. May là bà cũng có nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ nên thỉnh thoảng cũng tụ họp nhau ăn uống hay đi chơi đó đây... và cũng phước là con cháu của bà cũng chăm lo cho bà đầy đủ.


Đôi khi làm nhiều thì bà cũng mệt nhưng bà vẫn muốn mạnh khỏe để được làm việc, dù việc ấy chỉ để phục vụ cho mình khỏi phiền đến người khác. Bà thầm cầu mong ông Trời cho bà được mạnh khỏe đến phút chót, rồi có "gọi" thì bà sẽ "dạ" thật to mà ra đi thanh thản. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi cuốn theo tất cả , để rồi ai cũng phải ra đi một mình, chẳng còn gì phải làm, chẳng còn gì phải lo...




Sep 29, 2011

Vết Tích Xưa - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 29-2011

VẾT TÍCH XƯA
HÀ GHI


Đi lên núi hay xuống biển , lên đông xuống đòai ,hoặc đi vòng vo tam quốc, nếu để ý một tí đều cũng sẽ thấy vết tích của lòai người khắc lên đá, lên cây . Tôi ở một công viên quốc gia Golden Gate Park . Nhìn thấy cây kia mà tội nghiệp . Dĩ nhiên là không biết cây tên gì ? vì nó đã bị khắc biết bao là tên lòai người lên đó : Waltson , SaRah ,Timothy, Brian , Natalie... Đôi khi còn có những tên ngoằn ngoèo vào nhau như Evan Dara , Moby Dick vân vân và vân vân . Chưa thấy tên người Việt nào . Tôi không biết tại sao người ta lại thích duy trì Vết Tích Xưa làm vậy ? Đã có những kẻ xâm tên Kẻ Bạc Tình , hay tên người yêu dấu lên cánh tay , lên lưng , lên trán ? Tôi viết tên anh lên trái tim tôi ! như ông Hòang Thi Thơ đã sáng tác ? Vì quá thương mình hay vì muốn lưu danh hậu thế, mà nhiều kẻ đã phải khắc tên mình vào thân cây, vách đá.
- Nhớ khi xưa Lão Tôn Ngộ Không đằng vân lên trời đại náo đòi phong chức Tề Thiên Đại Thánh . Bay tít khắp không trung , cho tới khi gặp năm ngọn núi , nghĩ rằng đã tận cùng khỉ ho cò gáy, không vết chân lòai người . Và để chứng tỏ ta đã tới đây, Ngộ Không bèn tè bậy vào chân ngọn núi ở giữa ,rồi quay về rất tự mãn ,kể chuyện với Phật Tổ ! Phật bèn xòe tay bảo khỉ kia ngửi mùi khai của chính y ở ngón giữa ! Hóa ra bay cùng trời đất như vậy mà cũng chỉ quanh quẩn trong lòng bàn tay Ngài ! Hỡi ôi , Khỉ khọt Ngộ Không kia chính là hình ảnh của tôi và bạn , tự cao tự đại mà thực ra thật dễ thương ! ( lời ông Lâm Ngữ Đường ) .
Những năm mài ghế nhà trường , nhất là trường đại học mà tôi đã ngồi , nghe lơ đãng ông thầy dạy dở, ráng nghe mà không vô được chữ nào , bèn quay ra khắc lên bàn , nhớ nhất năm đó vào dịp Noel nên tôi khắc một Cục bánh kem - Buche de Noel - và đặt tên " Gỗ mục nướng " Hôm sau lại khắc thêm một hình -" Đĩa Bù loong Xào Dòn " . Tôi không dám khắc tên mình , sợ tác phẩm bị nhận ra tác giả thì nguy...
- Gỗ Mục Nướng ! Thế thì làm sao mà nuốt trôi ?
- Bù loong xào dòn ! À ngon thật . Nhưng mà nhai bù loong sẽ dòn răng rôm rốp ! còn gì là hàm ?
- Vết tích xưa , nay chắc cũng đã theo ngọn lửa thời gian mà nướng trụi .
- Những trò nghịch ngợm thời còn đi học . Sao tôi thấy nhiều món tai quái . Bàn ghế nhà trường bị bôi vẽ bẩn thỉu . Đôi lúc còn có màn ghi các công thức tóan , hay viết tạm vài từ tiếng Anh có chua thêm tiếng Việt !
- Dầu sao thì tôi cũng vẫn thích viết tên tôi trên bãi cát vắng người . Thủy triều sẽ xóa đi rất mau cái tên viêt ngoằn ngòeo của tôi , và tôi chỉ muốn theo với sóng to gió lớn , trở về với biển cả đại dương . Mà về đâu hỡi những Vết Tích Xưa ngàn trùng ?

Sep 26, 2011

Ring Mountain - Leo Núi - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 26-2011

RING MOUNTAIN-LEO NÚI
HÀ GHI

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

Tôi đi leo núi , núi ở ngay sau nhà mà tôi thì ngại đi một mình nên rất ít khi lên non . Chỉ khi nào có khách viếng thăm , năm thì mười họa mới trèo lên non để thấy non cao . Ring Mountain cũng chẳng phải cao gì cho lắm , nhưng mà đi hòai , lên dốc , rồi lại xuống dốc , cứ thế mà đi , bước chân mòn mỏi. Lên khá cao và bên tay phải , kìa là chiếc cầu Bay Bridge . Dài thậm thượt , mây mù che phủ . Biển xanh và trời rộng . Đúng là đến với thiên nhiên để thấy mình nhỏ bé, cái tôi bớt kiêu ngạo . Lòng đố kị cũng giảm xuống còn phân nửa ! Mình có là cái gì đâu mà cứ nghĩ mình to lắm ? Mùa này hết hoa dại , cỏ cũng đã trụi khô dưới nắng hè . Những cây Bồ Công Anh , hoa cũng chỉ còn là những lớp màn mỏng trắng như tuyết . Đó là lớp tuyết của hè nồng rực rỡ ? Mấy đứa trẻ tò mò đụng vào lớp tuyết sương khói đó , nó dính chắt vào những bụi gai bên đường . Đường vòng quanh núi, không thấy chim kêu vượn hú, bỗng một trự rắn nâu xuất hiện làm mình chùn chân .
- Có lời nguyền của thượng đế , nên mối thù của rắn và đàn bà là mối thù truyền kiếp .
- Lòai rắn kia sẽ phải bò bằng bụng , ăn tro bụi , và kiếm lòai người giống cái , mà cắn gót chân người ! Phải chăng vì dụ được lòai người phạm tội đã ăn trái cấm ?
- Còn người nữ kia, ngươi sẽ phải đau đớn khi thai nghén sinh nở , tình dục ngươi phải su hướng vào người nam , là chồng và phải phục tòng người nam đó .
Hỡi con rắn nâu tệ hại . Ngươi có xuất thân từ một chốn địa đàng hay ngươi cũng đã cùng lòai người bị đuổi ra khỏi nơi chốn thần tiên ấy ? Tội ngươi đáng chết trăm lần , và cái hình dáng kinh khiếp của ngươi làm mọi lòai ghê sợ .
- Nghĩ vậy nhưng tôi cũng e dè đi né sang một bên tránh lòai rắn độc . Hình như nó có tên là Sali ? Hay Joane ? Ai mà biết được ? Chỉ biết rắn là lòai đáng sợ .
-Núi cao chi mấy núi ơi ,
Che khuất mặt trời chẳng thấy người thương !
Chiều xuống dần , chim trời gọi nhau về tổ.
- Thử hỏi nếu đêm nay mình bị lạc chốn núi rừng này , đi mãi không thấy đường ra . Mà đêm tối không biết đường về. Nếu bị ngủ lại trong rừng , kiếm hốc đá gối đầu lên cỏ khô mà ngủ . Rắn độc, cóc nhái ễnh ương , thuồng luồng , chó sói... ở đâu xuất hiện nhiều thế ?
- Con cáo có hang , chim trời có tổ ... Con người không có chỗ gối đầu . Đấng con trời đến trần thế, không nhà không cửa, sinh trong máng cỏ chuồng chiên . Lúc chết còn bị bọn lính canh chia nhau áo sống . Sao lòai người tham lam độc ác quá chừng vậy nhỉ.
- Tại sao bạn lại thích leo núi ?
- Vì mỗi ngày một khám phá mới khi leo núi . Hôm nay thấy rắn , ngày mai có thể thấy chồn thấy cáo hay thấy chim đại bàng .
- Đại bàng đậu chốn cheo leo ,
Sa cơ thất thế phải theo đàn gà !
- Đại bàng bay cao lắm và làm tổ cũng rất cao . Bay bổng tuyệt vời mà sao cũng có lúc sa cơ . Lên non cao , gặp đại bàng bay lượn , bay hòai không mỏi , vút trời cao . ước gì ta cũng bay như đại bàng một ngày nào đó .
Hà Ghi.

Sep 25, 2011

BỎ THÌ THƯƠNG

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 26-2011



  •                                   B Ỏ    T H Ì    T H Ư Ơ N  G

                                                                                              BÍCH  QUY

         Ờ, có những thứ tưởng chừng sẽ theo ta mãi mãi nhưng đến một lúc nào đó bỗng dưng thấy không thích , không hợp  nữa ,  mà "Bỏ thì thương, vương thì tội"
        
 Từ lúc một tuổi , bé đã rất thích cái gối bông của mình, đi ngủ là phải đúng cái gối ấy mới chịu. Mẹ thay cho cái áo gối khác là khóc ti tỉ cả đêm khiến mẹ phải lấy đúng cái áo gối đó, màu đó, hình đó thay vào mới chịu   . Mẹ phải may  cái khác đúng mẫu như vậy mới yên. Lên mẫu giáo cũng phải đem theo vào lớp. Theo ngày tháng cái gối đó trở trở nên nhỏ xíu nhưng bé vẫn "ghiền" và thế là cái áo gối được lột ra để tối tối ấp vào má cho dễ ngủ. Cho đến khi nó rách nát thì bé cũng đã lớn để nhận ra nó không còn cần nữa .

   Đây là con búp bê , hai mắt mở to, chớp chớp hàng mi cong dày mà bé đã từng ôm ấp yêu quý, may váy đầm, chải tóc, thắt nơ..Thế rồi có thêm nhiều búp bê khác nên xếp nó vào tủ. Tủ chật, muốn bỏ nhưng lại thấy tiếc. Rồi  đến cái váy đầm màu hồng mặc hôm sinh nhật ai cũng khen dễ thương nhưng chật rồi mà vẫn luyến lưu...

  Rồi thì "băng đô", hoa cài,  bông tai, nhẫn vòng...và cả những quyển lưu bút ngày xanh đến một lúc nào đó chẳng còn thích hợp nữa và nó đã thành kỷ niệm  một thời con gái mà khi mở ra xem lại , lòng vẫn thấy bâng khuâng. Mỗi lần dọn tủ là mỗi lần bần thần, cầm lên , để xuống, kỷ niệm cũ ùa về, lưu luyến làm sao .  Đối với mình, nó thật ý nghĩa và giá trị biết bao. Đem cho con cháu, có khi nó lại bảo mình lẩm cẩm, giữ làm gì  những thứ cũ kỹ ấy, chẳng còn hợp thời, chẳng ai dùng nữa.

      Có nhiều thứ mình rất thích như một chiếc áo vừa vặn hay một đôi giầy ưng ý, ta nâng niu và chỉ thỉnh thoảng có dịp đặc biệt mới dám dùng. Vậy mà thời gian vùn vụt trôi qua lúc nào không hay, đến khi đem ra dùng thì lại không thích hợp nữa, ướm vào người thấy chẳng giống ai , bỏ thì lại thương...vương thì chẳng có chỗ mà cất..Thật tội.

      Đến một lúc nào đó, một sự cố nào đó như thay đổi chỗ ở chẳng hạn thì người ta cũng phải cắn răng mà vứt bỏ , dọn dẹp hết những thứ mà mình đã tưởng chừng như nó sẽ gắn bó với mình mãi mãi .

      Đang là bạn bè thân thương là thế, cứ tưởng như lúc nào muốn là có thể gặp nhau ngay được. Bỗng một ngày bạn dọn nhà đi xa, vậy là lại tiếc sao ngày ấy mình không chịu gặp nhau luôn.

      Vợ chồng thương yêu nhau là thế  nhưng rồi đến một ngày u tối nào đó không thể chịu nổi nhau...Vậy là lại xé lòng mà bỏ nhau chẳng kể gì đến con cái  khóc ròng ôm nhau.
      
      .Thôi thì lúc nào còn giữ được thì hãy lọc lấy những cái mang đến cho ta những kỷ niệm đẹp đẽ để mà trân trọng , nâng niu và vứt bỏ hết những gì làm ta bận lòng, khó chịu. Trời đất vận chuyển, rồi ra ai cũng phải rũ bỏ hết mà ra đi một mình, chẳng còn gì mang theo, chẳng còn gì vấn vương.....

      




 


       
       


    
  

   

Khúc Tần - Thơ của Hà .



                                                            
                           
                   Khúc Tần


 Một nơi gọi là đảo 
Cồn cát trắng vây quanh 
Xa xa bóng dừa chen bóng cọ 
Chim trời bay mỏi 
Mặt hồ êm như ru
Tôi đến đó 
Đất trời thu xanh biếc...
Khóm trúc bên hồ 
Chùm hoa nhỏ dật dờ đan nắng sớm 
Miên man sương khói bạc 
Và đâu đó 
Khóm Khúc Tần trổ lá 
Mùa sẽ vàng hoa cúc ngủ bên song 
Hàng dậu thưa có tình tôi chớm nở
Gởi ai đó nụ cười thương nhớ 
Này cong cong đôi môi đỏ yêu người
Áo lam xanh 
Hoa cúc gầy cánh mỏng 
Chớ lay động, e tình tôi vỗ cánh 
Nắng thu trong 
Rơi nhẹ lá Khúc Tần ...
.
                       Thơ của Hà 

Sep 23, 2011

Một Ngày. Hà Ghi .

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 23-2011


MỘT NGÀY - HÀ GHI

Một ngày có hai mươi bốn giờ đồng hồ . Từ phó thường dân cho đến tổng thống nước Mỹ. Ai cũng có đủ hai mươi bốn tiếng . Nếu biết chia đều cho ba : Tám tiếng làm việc , tám tiếng ngủ ,và tám tiếng giải trí vui chơi . Thì đó sẽ là một người điều độ. Nhưng có mấy ai chịu điều độ ? Những ai tham công tiếc việc thì làm hai Jobs có nghĩa là làm mười sáu tiếng . Còn ngủ tám tiếng . Không giải trí vui chơi , thì còn gì là đời ? Ngược lại có kẻ lại đi chơi mười sáu tiếng , ngủ tám tiếng , thì sớm muộn gì cũng cầm bị gậy không biết đi đâu mà xin ăn ? Còn nếu ở trên giường mười sáu tiếng, đi làm đi ăn còn có tám tiếng thì cũng sẽ yểu mệnh với đời ... Nói vậy chư có mấy ai điều độ trên cõi đời này ? Hình như lúc nào cũng phải quá độ . Tuổi trẻ thì dĩ nhiên phải làm tám tiếng , nhưng mà còn thì giờ phải đi chơi lấn qua cái giờ nghỉ ngơi , khiến cho cơ thể mệt mỏi .Nếu cơ thể mệt mỏi nhiều , sẽ sinh ra bạc nhược . Sức khỏe không giữ gìn cẩn thận , thì ra sao bạn biết rồi khỏi nói nữa sẽ nhàm . Tuổi già thì hình như làm không nổi , ngồi thù lù vì đau nhức và lười họat động , ngại di chuyển ,tội nghiệp tuổi già quá .
- Lan man những ý nghĩ trong ngày . Một ngày tay đã thả mây bay ...Sao lại có ý nghĩ muôn trùng hư ảo như vậy nhỉ ? Thả mây bay và ngựa hồng mỏi vó ...Chinh chiến đã qua đi . Và mặt trời đã ngủ yên ?
- Một ngày của công dân Việt Nam , hình như có mặt trên khắp địa cầu . Chiến tranh đã ngừng nghỉ . Nhưng người Việt tại sao phải tha hương ? Và vây giờ , nơi nào có nắng ấm , có bình yên , có pháp luật công minh , có tự do được tôn trọng . Nơi đó người Việt sẽ tìm đến sinh sốnng . Đất lành chim đậu .
- Một ngày tựa mạn thuyền rồng , còn hơn một kiếp ở trong thuyền chài .
Một ngày nữa mới toanh Để Tùy Nghi Sử Dụng ... Hãy thả mây bay cho đường dài...

LẠI NÓI VỀ MÙA THU- Ý NGHĨ TRONG NGÀY SEP 22-2011- TUL

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 22- 2011

LẠI NÓI VỀ MÙA THU
TUL

              Anh xin nhặt chiếc lá vàng
              Làm bằng chứng yêu em
              Lời bài hát không nhớ tên , qua tiếng hát Khánh ly nghe sao mà lãng man thế .!!!!! Nhưng đóchỉ là cảm tuởng của hơn hai mươi năm trước , lúc còn ở SG với hai mùa mưa nắng rõ rệt , làm gì có thu hay đông để có lá vàng rơi vì thế tinh nhân mới trân trọng chiếc lá vàng đến nỗi thế . Còn ở dây , xứ Mỹ này , mùa Thu là mùa của lá vàng bất tận . Khi lá bắt đầu đổi màu vào cuối tháng chín , sắc hồng như màu má thiếu nữ xuân thì đã nhuộm lúc nào trên những tàng lá mới hôm qua còn đậm màu xanh khỏe khoắn .  màu hồng phơn phớt đó đỏ dần rực rỡ ánh tím xen lẫn những lá vàng màu chanh cốm  . Sang đầu tháng 10  màu sắc càng nổi bật hơn nữa  tuỳ theo loại lá với sắc màu  chuyển từ nhạt qua đậm ...vàng , đỏ , nâu , tím .. ....đất trời vào Thu có sắc thái của những hoài niệm , nhắc nhở , cái rực rỡ bừng lên đủ màu để rồi ..tơi tả khắp nơi . những luồng gió đã bắt dầu buốt giá thổi qua những tàng cây  , hàng triệu cái lá rơi  xoay vòng vòng , phủ kín không gian rồi rải thảm trên mặt đất . Cuối tháng 10 sang tháng 11 , toàn thể cây cối đã trơ trụi  những hàng cây như gầy guộc hơn vươn lên nền trời lúc nào cũng lãng đãng những đám mây màu xám . Trời mau tối hơn , khoảng 5 giờ chiều đã muốn xập xuống , tháng 10 lại còn vặn đồng hồ lên 1 giờ, ngày ngắn lại , đi làm lúc mờ sáng chiều về đã mờ tối , cảm tưởng như không có ngày . Thời gian mùa thu đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 10 , toàn thể lá đã đổi màu , những ngày này rủ nhau lên núi , lên skyline nằm trong khu vực công viên quốc gia , đứng trên núi nhìn xuống thung lũng ngập tràn màu sắc  thu,  thật không gì đẹp và lãng mạn hơn hai chữ" bàng bạc " đúng là để diễn tả mùa thu , từ caí mênh mông của đất trời bàng bạc mây tới cái rực rỡ của lá như cháy bùng một ngọn lửa, của cái đẹp sắp tàn rụi , không tránh khỏi  trong ta một  nỗi buồn tha thiết chẳng hiểu vì sao?Cuối tháng 10 bước sang cuối thu , bốn bề ngập lá , nhà nhà thi nhau thổi lá quét lá bỏ bao , cột chặt , chất núi để xe rác tới lấy đi.  Công việc này rất nặng nhọc , thường giao cho đàn ông đảm trách , đàn bà con gái chỉ làm "thợ vịn". Những nhà không có đàn ông hay cảnh neo đơn , phải thuê người thổi lá,  giá ít  nhất cũng từ 150 US tới hơn 200. Những chiếc lá nhỏ nhắn , xinh đẹp là thế nhưng khi đã lìa cành nếu không được dọn đi sẽ gây ra  lắm vấn đề về vệ sinh , bừa bãi xấu xí . Chưa kể những cơn gió vô tình thường mang lá từ nhà này thả sang nhà kia, vậy kinh nghiệm đừng dọn lá quá sớm hãy chờ cho mọi người bắt đầu rồi  mình  lo  theo. Nếu không bạn sẽ phải dọn lá lần thứ hai vì gió sẽ lấy lá  ở khắp nơi rồi tung lên ngập  đầy như cũ chỉ qua một cơn . Nhà ai ở trên đồi sẽ được gío dọn  lá giùm . thổi hết xuống những  nơi thấp hơn cứ như thế mà biết tay với gió............... 
         Ta  có nghe mùa thu? ta nghe cả tiếng máy thổi lá và tiếng xào xạc của cây cào lá trên driveway. Buổi sáng  còn thấy vài con nai ngơ ngác bước trên lá vàng khô giống như trong một bài thơ nổi tiếng .
          Nhớ ngày xưa , vào sở thú hốt lá khô đổ dưới gốc cây làm thảm để chụp một tấm hình mùa thu Sài gòn., ở đây  mùa thu mỗi nhà có mấy chục bao lá ,loại bao lớn như bao tải , xếp thành núi trên sidewalk .Lá nhiều đến nỗi xe rác lấy không kịp, phải đến cuối tháng 11 mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì đã giọn sạch lá để chuẩn bị bước vào mùa đông .Nếu không tuyết sẽ phủ lên lá , mục rữa và sẽ là thảm họa cho mùa đông cũng như mùa xuân năm sau.
          Vì thế , xin anh đừng nhặt chiếc lá vàng
           Hãy dọn lá, hốt lá , bỏ bao để làm bằng chứng ...yêu em.
   .

Sep 21, 2011

Lãm Du ... - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 21-2011


LÃM DU
HÀ GHI

Ông Lâm Ngữ Đường bảo : Đi du lịch du lãm là đi không mục đích . Đi để mà nhận ra mình là ai ? và hòa vào đám đông - Cái đám đông đó không cần suy tôn ngưỡng vọng gì mình cả . Mình chẳng là gì và mình có thời gian để đi lang thang...Chứ không phải - Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ? ? Vậy đi để nhận ra mình là ai ? Muốn gì ? Cần gì? và có được những gì ?
- Tôi thấy nếu muốn đi lang thang không mục đích . Trước tiên là phải có thời giờ . Phải là tỷ phú thời gian , có muôn vạn buổi sáng ở không ! Muôn ngàn buổi chiều chẳng làm gì cả . Thế không phải tỷ phú thời gian thì còn là cái gì ? Nhưng mà bạn ơi . Thời gian lại là Than Giời đó bạn ạ . Ở không nó buồn bắt chết. Hoặc giả mình vừa là tỷ phú thật vừa là tỷ phú thời gian , không những có cái ăn cái mặc và có một mái ấm để quay về , sau những ngày du lịch du lãm ! Đi vớ vẩn mà không phải là tỷ phú , thì ở Mỹ có nghề dắt chó đi dạo . Tôi chưa hân hạnh kiếm được job thơm này nên không biết là nó sung sướng tới đâu? Có dẫn các đấng nhi đồng đi ra công viên chơi thì có . Các đấng con nít ấy sẽ leo trèo phá phách , mình phải để ý từng chút , kẻo chúng nó té ngã hay u đầu sứt trán , họăc tệ hại hơn nữa là bị tai nạn gì đó thì có nước mà tìm bến nước Thủy Hử nhập lõa trốn biệt đi . không thì ở tù mút chỉ ! Làm tỷ phú Than Giời khổ lắm .Ai đâu có muốn đi chơi với cái thân già còm cõi , chân tay đau nhức, nhìn mây nhìn gió , cánh hoa Giềng vàng cam hớn hở trong chiều ... Cảnh đẹp quá cỡ mà sao lòng vẫn dửng dưng ?
- Tôi không dửng dừng dưng với cảnh đẹp của chiều tà hay đêm xuống với muôn ngàn vì sao lấp lánh . Nhưng tôi thấy cô đơn quá đỗi , viễn cảnh một ngày bắt gặp chính mình thân phận bọt bèo . Đàn sếu bay ngang khung trời nhỏ hẹp . tiếng gọi đàn thao thiết . Và từng không lặng lờ... Suy nghĩ những điều viễn vông của một kiếp người sao quá mong manh ... Về đâu bến sông xưa . Dòng đời vẫn trôi êm đềm lặng lẽ .
- Nhớ những con đường đã đi qua và hòai mong có ngày trở lại . Thơ thẩn nơi bến sông ,và những bước lãng du thầm lặng ... Đời êm sẽ nhẹ lướt tới cuối trời xa. Hãy nhìn đời như một nhà vẽ tranh sơn thủy , nhìn núi non sông hồ qua một màn sương bí mật ... Tất cả chỉ là hư ảo Bước lãm du sẽ mãi chẳng dừng chân ...
Hà Ghi.

Sep 20, 2011

Susan Boyle - You Have To Be There by Columbia Records

Ý NGHĨ TRONG NGÀY SEP 20 -2011 - BÍCH QUY


Ý NGHĨ TRONG NGÀY 
THOUGHT OF THE DAY
SEP 20-2011


 T R A N G        Đ I Ể M
                                                    
                                                   Bích   Quy


              Đời chỉ đẹp khi em trang điểm
              
              Dù người đi có trở lại hay không

              Em trang điểm cho lòng thêm tươi mới

              Tung hết ưu phiền lên trời xanh mây bay

              Hứng lấy niềm vui, em tô màu lên mắt

              Thoa má hồng, điểm son thắm vào môi


              Đời lại đẹp khi em trang điểm


              Người không về thì em vẫn cứ vui....

Sep 19, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY SEP 19-2011- TUL

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 
THOUGHT OF THE DAY
SEP 19-2011
TUL
ĐỪNG HỎI SAO EM HOÀI CÔNG TRANG ĐIỂM?

Trời đã thực sự trở lạnh, mùa  hè đã qua  và thu tới ngoài kia , sắc thu đã bắt đầu bàng bạc trên  những hàng cây, lá cây phong trước  nhà đã nhuốm hồng , những sân cỏ......  màu xanh dữ dội của nắng hè  đã ngừng lại ,chút ánh vàng buồn  rầu   trên những ngọn cỏ bâng khuâng  . Cỏ đã  chậm lại -chẳng bù mùa hè 10 ngày cắt cỏ một lần- để rồi ngừng hẳn  và chết trong mùa đông.. 
Buổi sáng thức dậy sửa soạn đi làm vào lúc 6 giờ sáng , trời còn mờ tối trong màn sương sớm. Vẫn thích ngồi trang điẻm bên cửa sổ với ánh sáng tự nhiên để dòm cái mặt mình trong gương già nua từng ngày, nhưng nào có nhận ra , rồi phấn rồi son , một chút má hồng , thêm mascara để đôi mắt nhìn sâu thẳm như hai cái hồ đã cạn nước.  Mùa thu đâu còn được hưởng cái thú đó , phải bật đèn lên và sửa soạn ở trong phòng tắm , ánh đèn sáng trưng  làm mờ đi những vết nhăn , cộng thêm đôi mắt già lại thấy mình không đến nỗi tệ lắm , tuy biết rằng nếu đeo kính vào thì hỡi ôi nhưng "tôi đang mơ giấc mộng dài đừng lay tôi dậy bớ người xung quanh". Lẩm cẩm thế nhưng rồi vẫn nhớ mùa thu nên điểm một chút  tím trên mắt , một chút  hồng trên môi trên má rồi  khăn quàng , lựa cái nào có tông mùa thu đi với áojacket nâu hay đen  để toàn thể mình cũng ngập  tràn sắc thu của mây trời cây cỏ. . Cái niềm vui nho nhỏ make up mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu .Tại sao không? hãy làm đẹp cho một ngày và đón chờ từng ngày như ơn phước trao  tới .
                                 Đừng hỏi sao em hoài công trang điểm 
                                 Dù người đi không trở lại bao giờ!! 
          Pha cho mình  ly càfê , với sữa dừa , sữa bò hay sữa  almond .... rồi  lên xe từ nhà chạy ra đường lớn , nhâp vào dòng xe cộ vun vút buổi sáng và quên hết chỉ còn công việc chờ đợi trước mặt . Mở nhạc lên ta ơi , và xin cảm tạ một ngày mới trong đời .

Sep 18, 2011

NẤU ĂN- Thơ của Bích Quy



N Ấ U Ă N


Bích Quy


Mẹ là con cá duối
Luôn đắm đuối vì con
Khi con còn tí hon
Con khen mẹ nấu ngon
Luôn xin mẹ ăn nữa
Mẹ sung sướng ngắm con
Ăn vét sạch cả điã
Bây giờ thì không thế
Những bữa ăn ngoài hàng
Khiến con về chê mẹ
Sao mẹ nêm mặn thế?
Sao món này kỳ ghê ?
Con ơi, mẹ cũng muốn
Làm giống như nhà hàng
Nhưng rồi mẹ không thể
Thêm vị nọ chất kia
Mà mẹ không hiểu rõ
Lại lo làm hại con
Rau mẹ rửa thật kỹ
Không "đẹp đẽ" bằng hàng
Nhưng an tâm rằng sạch
Dành sức khỏe cho con
Nấu hàng ngàn bữa ăn
Nuôi con lớn từng ngày
Bây giờ vui bạn mới
Con rủ bạn đi ăn
Mẹ chỉ còn cầu mong
Con khôn ngoan biết chọn
Nhà hàng ngon mà sạch
Biết tìm đâu con ơi.

Tôi Giống Ai ? Hà Ghi.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SUNDAY, 18 SEP 2011

HÀ GHI
Tôi Giống Ai ?


Một lần ở Hà Nội ( Lại nhắc đến Hà Nội ) tôi lò dò ra chợ mua rau. Mấy em bán rau hỏi tôi một câu làm tôi sốt tiết !
- Bác người Tầu à ? Trông bác giống Tầu quá!
- Ồ không . Tầu nó giống tôi đấy chứ ! Tôi người Việt Nam rõ ràng da vàng mũi tẹt thế này . Tầu hồi nào ?
Tức chết đi được , mình không ưa gì Tầu phù ,chú Chệch , mà cứ đi đến đâu , bàn dân thiên hạ bảo mình là A Phò . Thế có chán không ?
Nhớ hồi con bé đã được nghe bài Đồng Dao :
Ngộ ở pên Tầu mới qua Ziệc Lam làm giàu
Ngộ có cái đòn gánh,
Ngộ có cái sọt không
Nhưng ngộ muốn làm phú ông
Ngộ muốn lước Ziệc Lam thành của ngộ
Nên ngộ muốn chơi Ngông !

Thì ra trẻ con cũng đã ngấm ngầm hiểu được cái họa chơi ngông muốn biến lước Ziệc Lam thành của ngộ ! Tụi Tầu đáo để và mộng tham lam bành trướng lãnh thổ của các chú chệch , An Nam ta lúc nào cũng phải đề phòng !
Hơn một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu, người Nam ta đã bị Tầu hóa rất nhiều. Cứ thử xem cách đặt tên của ông bà ngày xưa. Những tên hay ho hi hữu , đều là những danh từ Hán Việt : Con gái thì tên Dung tên Diễm . Con trai tên Hùng tên Cường , tên Dũng tên Tuấn . Nếu có lựa những tên Việt chính cống thì phải tên Mít , Xòai, anh Nhỡ chị Nhớn . Càng những tên hay nghe kêu lỏang xỏang , lại càng chính phải dùng từ hán Việt : Đan Thanh . Kim Chi, Ngọc Diệp, Công Minh. Phú Cường , Hùng Dũng ....
- Tôi bảo Tầu nó giống tôi , chứ tôi đâu có giống Tầu đâu nào ?
- Tôi không thích ăn xì dầu, bánh bao, Mì Chú Ía ...
Tôi chỉ thích nước mắm quốc hồn quốc túy, mê phở bò , bún riêu . bánh cuốn .
Tôi không bao giờ mặc Sường Sám . Tôi mặc áo dài Việt Nam trong những ngày Tết Việt , hoặc các ngày lễ hội lớn , đám cưới đám xin . Tôi không biết nói biết nghe tiếng Tàu một chút nào cả. Tôi là người Việt . Đừng có bảo tôi giống Tàu đấy nhé .

Sep 17, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY SEP 17-2011- HA GHI- TRỒNG CÂY CHUỐI


Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY


SEP 17-2011
Trồng cây chuối là làm cho thân mình ở tư thế đứng thẳng và đầu lộn xuống đất chân chổng lên trời . Tôi thấy món này thường dành cho những kẻ mắc bệnh trĩ,vì phần cuối của khúc ruột ngàn dặm sẽ được tự nhiên dồn về chỗ cũ. Ở bên Mỹ này bây giờ các Việt kều êu nước , thường được kêu gọi trồng cây chuối , gởi rõ nhiều tiền về mà làm các thứ hằm bà lằng ở VN . Khúc ruột ngàn dặm dù có mắc bệnh Trĩ nặng mấy đi nữa thì cứ chịu khó trồng cây chuối nhiều vào, tự nhiên sẽ lành . Nói đến trồng cây, An Nam ta không ai trồng chuối ở sân trước,vì cho rằng cây chuối lúc bị gió thổi nhiều sẽ tan hoang rách bươm trông rất thảm hại . Đã vậy người ta còn nói ngọng Chuối đọc là Chúi . Sợ trồng Chúi thì chủ nhà sẽ ngã dấm ngã dúi ,chúi mũi chúi lái không ngóc đầu lên được . Khắc hẳn ở bên Tây , tôi thấy nhiều nhà không hề sợ thảm hại rách bươm, không sợ chúi đầu không ngóc lên được , họ cứ trồng chuối ở trước hiên nhà. Tôi không thích gì cây chuối mấy , nhưng biết Chuối là một lọai cây được dùng vào rất nhiều công việc : Lá chuối gói bánh, gói giò, hoa chuối làm gỏi , ngon nhất hạng, thân cây chuối non cũng được thái bào mỏng làm salad hết xảy. Còn củ chuối hình như cũng ăn được . Trái chuối, ăn tươi ăn xanh ăn chát ăn chín , làm bánh nấu chè , phơi khô làm chuối xấy vân vân và vân vân . Đời mà vắng Chuối rồi thì vui với ai ? Bởi cây chuối hữu dụng ngon và bổ như vậy nên có một nhà văn nổi tiếng ở tận bên Nhật , nàng lấy bút hiệu của mình là Chuối nữa cơ đấy ! Banana Yoshimoto . Nàng bảo cái tên Chuối nghe nó giản dị dễ hiểu và dễ thương ! An Nam thì có tên Mít tên Xòai ,tên Cau tên Mận ,chưa thấy ông bà nào tên Chuối cả . Rồi một ngày bình minh rực rỡ nào đó có kẻ thấy Chuối hay ho hy hữu quá, bèn đặt cho con cháu và dòng họ mình cái tên không khá được là (Trần ) Minh Khố Chuối . Hỡi ôi ! Minh Khố Chuối ôi ! Sao đời ta lại rách bươm thế hả hả ...

Sinh hoạt TV6370 Úc Châu.


ĐẦU XUÂN HỘI NGỘ



Tháng 9 xứ Úc trời đã bắt đầu vào Xuân. Buổi sáng khi còn đang mơ màng níu kéo thêm giấc ngủ nhưng vẫn nghe được tiếng chim hót nhẹ nhàng líu lo bên ngoài khung cửa. Thời tiết đã ấm áp hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những ngày mưa và gió lạnh.

Sáng nay, sau mấy lần hẹn hò chờ đợi, P.Hà , Mỹ Điệp và Mai Đoàn hẹn nhau họp chợ. Nhưng thật là xui lại đúng ngay một ngày đầu Xuân có gió lạnh và mưa tầm tã. Vừa chạy xe ra khỏi nhà một đoạn đường là mưa trút xuống mờ mịt không còn thấy đường. Vặn tốc độ tối đa cho cái quạt nước quạt mà vẫn chỉ thấy mờ mờ sau màn mưa giăng.Đang tính tạt xe vào lề đường đợi cho ngớt mưa rồi mới đi tiếp thì mobile ring tiếng em Mai Đoàn:


- Hà ơi, chắc Mai đến trễ một chút vì mưa to quá, Tiểu Linh không dám lái xe nên đi xe bus tới.


-OK, không sao, Mai cứ từ từ nhé.
Nhưng may quá, ông Trời thương chỉ 10' sau là mưa ngớt và cũng tới nơi bình an. Đi vào car park đã thấy xe của Mỹ Điệp tới rồi , nhưng đi hết một vòng car park chẳng thấy bóng dáng em Điệp đâu. Nhìn sang bên kia đường thì thấy MĐiệp đang co ro đứng trước cửa tiệm Dim Sum lạnh run chờ ban. Hai đứa chụm lại cùng đợi Mai Đoàn đến.
-Ủa, Điệp mới nhuộm tóc , uốn tóc hả, sao lần này nhuộm đen vậy không nhuộm nâu nữa
-Ôi, dạo này sao nó cứ bạc trắng ở chân tóc Hà ơi, nhuộm đen để che nó.
- Ừ đúng rồi, lúc trước 6 tháng mình mới phải nhuộm lại, bây giờ mới 3 tháng thôi là đã thấy trăng trắng rồi. Bọn mình càng ngày càng mau già đi đấy, ghê quá.
-Phải rồi, nhất là hôm nào mà người không khỏe, mất ngủ hay thiếu ngủ thì thật hãi hùng, ngày hôm sau dậy không dám nhìn vào kiếng soi gương luôn . hi hi hi
Hai đứa đang cười vui thì Mai Đoàn và Tiểu Linh cùng cháu ngoại Jasmine tới. Mai Đoàn trông "thon thả" hơn hồi Hà gặp năm ngoái ở VN .
Quán còn vắng nên đám Vịt TV tha hồ nói chuyện thoải mái . Trong 3 tiếng vừa nhẩm xà vừa hàn huyên, ôi thôi là đủ bao nhiêu chuyện nói hỏi han, kể lể tâm tình. Em Mai Đoàn tuy người thì đang ở xứ Úc, nhưng đầu óc, tâm tư thì vẫn còn lang thang ở Saigon với muôn ngàn nỗi tơ vò.
Chúc mừng Mai Đoàn gia nhập đàn Vịt TV Úc và gặp nhiều may mắn tốt đẹp trong cuộc sống mới nơi xứ Úc hiền hòa.
Có vài hình ảnh ghi lại ngày hội ngộ, mời các bạn cùng xem.

P.Hà.













Sep 16, 2011

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN-XEM CÁC EM CÚN NHẢY DÂY.

Ý nghĩ trong ngày- 16- 09- 2011

HẠNH PHÚC

ĐÀO THI CHUNG


Đời sống ngày một khó khăn, người thất nghiệp tăng cao, trộm cắp như rươi nhưng những người trẻ quanh ta vẫn lạc quan yêu đời và yêu nhau.

Buổi sáng đi bơi trong khu du lịch Văn Thánh, lòng thật thoải mái khi hồ chỉ có vài người khách, vừa bơi vừa ngắm trời đất, cây cỏ xung quanh, mặt trời nhẹ nhàng đang lên cao… cảm tưởng như đang bơi trong hồ nhà. Đâu đó trên các bãi cõ trong khuôn viên khu du lịch, những cặp trẻ tuổi sắp làm đám cưới đến chụp ảnh album cưới trông thật khổ cực với soirée dài và veston trong trời nắng chang chang, nhưng nếu không có nắng thì ảnh sẽ không đẹp. Việt Nam may mắn có nắng quanh năm, người nước ngoài thì chết mê chết mệt vì nắng, còn người Việt Nam có nhiều nắng quá lại sợ
Muốn đến hồ bơi cho vắng thì đi sáng sớm hoặc trưa thật nắng vì người Việt Nam rất dở chịu lạnh, đối với họ 6 giờ sáng mà nhảy xuống hồ là điên vì dễ bị cảm lạnh, và buổi trưa thì nắng quá chỉ có đám người nước ngoài và các em me Tây, me Mỹ ra hồ phơi nắng chứ đa số phụ nữ Việt Nam thì trốn mất tăm cho đến tận 17:00 khi mặt trời đã dịu xuống.
Đàn bà ở Việt Nam bây giờ đi xe gắn máy ra đường thì chẳng còn nhận ra ai là ai nữa, mặt nạ đeo ngang mặt bọc quanh cả cổ như cái yếm trẻ con, đầu đội “helmet”, tay mang găng đến tận nách, chân cũng đi vớ đôi khi đến tận đầu gối, hình ảnh này đã gây ngạc nhiên cho du khách nước ngoài khi lần đầu tiên đến Việt Nam. Ngày nay các ông có muốn ngắm con gái đẹp phải chờ đến 17:00 khi ánh nắng đã hết thì các em mới bỏ bớt đồ “accessories” ra để mà lộ cái dung nhan kiều diễm của mình, mà cũng chẳng lộ hết được vì chắc chắn trên miệng cũng phải mang một miếng nhỏ che mũi và miệng để tránh khói bụi bay vào, đặc biệt khói bụi của xe bus chạy bằng dầu diesel. Không thua gì các cô, các cậu ở Việt Nam bây giờ cũng đặc biệt chăm chút da mặt, cũng đầy đủ phụ tùng che chắn nắng, thậm chí cả sunblock bôi mặt

Ngày khác đi tập yoga về, ngang qua con đường Thống Nhất ngày xưa dẫn từ Dinh Độc Lập thẳng đến Sở Thú để quẹo vào Trưng Vương, ngay nhà thờ Đức Bà và công viên trước Dinh Độc Lập nhiều cặp cũng ra đó để chụp ảnh cưới, mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng mà phải lên đồ, có cô dâu chú rể thậm chí còn vào Bưu Điện thay mấy bộ quần áo khác nhau để chụp ảnh. Công việc thật nặng nhọc vì luôn phải theo chỉ dẫn của các bác phó nhòm:
“Anh dựa đầu vào sát đầu chị một chút, còn xa quá trông chưa tình tứ” hoặc
“Tay anh phải đặt ngay vòng eo chị nhưng nhẹ nhàng thôi, đừng cương và đừng bám chặt quá mất tự nhiên”
Thế đấy lúc thì bắt thật mùi mẫn, lúc thì cấm không được ghì chặt quá mất tự nhiên, phải công nhận là mấy anh phó nhòm cũng thật là khó chiều. Cả hai người, chú rể và cô dâu, tuy mệt nhưng luôn cố nở nụ cười thật tươi vì trong số hình ảnh này, tấm đẹp nhất sẽ được chọn để phóng to chưng bày tại sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới.
Hình như ảnh cưới chỉ được chụp vào buổi sáng, khi có nắng nhưng ánh nắng không được gay gắt quá (từ 8:30 tới 10:00 là lý tưởng), vì nếu nắng quá lại chói và nhân vật trong hình sẽ nhăn mặt lại không được đẹp.

Cứ mỗi buổi sáng trên đường đi bơi hoặc tập yoga về, ta lại chứng kiến những cảnh này, lòng luôn tự hỏi “hôm nay hăm hở chụp hình thế nhưng không biết yêu nhau được đến ngày nào?, hôn nhân tồn tại đến bao giờ”. Chợt thấy mình thật vô duyên, sao lại bi quan hộ cho người ta thế, có lẽ cuộc đời không dành cho mình hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn nên đành bi quan hộ người khác chăng. Mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, nhấn ga chạy vọt qua và tự nhủ lòng “dù sao được sống với một mối tình lớn trong đời là hạnh phúc rồi cho dù ngày sau ra sao có ai biết được?” Que sera sera….


ĐTC.



Thơ mùa Thu

VẦNG TRĂNG THU

http://images.elfwood.com/art/r/o/roppert/full_moon_final_elfwood.jpg


Gửi cho anh mảnh trăng thu

Sầu vương dâng lấp thiên thu mịt mùng

Gửi cho anh mảnh tình nồng

Trăng thu vằng vặc muôn trùng cách xa

Vầng trăng thu buồn xót xa

Trăng trong đáy mắt sầu sa trong hồn.


P.H

Sep 15, 2011

Les Sovo - An Khanh

CHUYỆN PHIẾM
LES SOVO
AN KHANH
TRANH BÙI XUÂN PHÁI

Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây ...
Có con trai mà sau này nó lấy vợ , lại ở trong hội Sợ Bà như thế này thì còn mặt mũi nào mà sống với đời ?
Lần đó đi vào một shopping mall , đứng trong tiệm bán đồ chơi cho con nít, tôi gặp một đấng mày râu quặp kia,mà nghĩ sao may quá, mình không lấy phải một đức ông râu quặp !
- Tiệm hôm đó có Big Sale nên thiên hạ ra vào nườm nượp , lại còn có đồ bán bầy ra ở lối đi ,gọi là Sidewalk Sale . Trong tiệm không những ông bà cha mẹ,lại còn con nít nhi đồng vào lựa đồ chơi quần áo... Đông như kiến ! Lúc đi ra ngòai, tôi thấy ba ông nhãi lau nhau , các ông khỏang dưới bảy tuổi , đang phá đồ chơi, bỗng một ông làm gì đó mà máu mũi máu mồm chảy dầm dề ! Mụ mẹ quắt queo ở đâu chạy ra ,không phải để ẵm bồng dỗ dành , mà là để chỉ tay năm ngón , sai lão chồng tới bồng em !
- Lão cặp nách đứa bé, bế lên bên hông . Mặt lão xanh như cắt, lấm lét nhìn mụ vợ như phù thủy thấy ma! Đã thế, mụ còn rít lên :
- Mày không lau mũi cho em đi, còn nhìn gì ?
- Mày có muốn tao chửi mày bằng tiếng Anh không ?
- Thì ra họ lại còn chửi nhau bằng tiếng Anh nữa cơ đấy .
- Idiot , Stupid ! Đồ xuẩn , Ngu như Lợn !
- Sao lại có chuyện giữa chốn đông người mà nỡ hạ giá cái lão chồng dữ vậy ? Tôi chưa bao giờ thấy một cái mặt sượng sùng ê chề và nó bị thịt không thể tưởng tượng được ở mặt một người đàn ông .
- Sợ vợ ! Nguyên nhân chính là tại chồng quá Hèn .
- Hèn và sợ từ thuở ban sơ mới về ,nên cứ thế mà tiếp tục " Sự Nghiệp Hèn " cho đến lúc chết , để mà còn có cái mà " Viết Hồi Ký của Một Thằng Hèn "
Thời bây giờ , văn minh tiến bộ , tôi thấy đa số chồng bị vợ đánh chửi ,hành hạ , và đã thấy bớt cảnh lão chồng vũ phu , không đánh vợ bằng một cành hoa,mà nện bằng củi tạ !
- Cậu Hòa cháu tôi, không chịu nổi ngục tù với vợ , đòi đứng lên bẻ gãy gông cùm, mới định đem nhau ra tòa xin ly dị . Trên đường đi , bị vợ đánh phù mỏ , câu lại U turn,trở vào tù , tiếp tục ở trong hội Sợ Bà !
Nguyên nhân thứ hai của sự Sợ , chính là vì mụ Vợ ít nhất cũng giỏi hơn cái lão Xuẩn kia một bực . Không những kiếm ra nhiều tiền hơn, tính tóan đâu ra đấy hơn, rồi lại nhiều bằng cấp hơn . Mọi quyết định trong nhà đều chờ tay " Mẹ Nó " , thì lão chồng kia còn ra cái thá gì nữa ? An Nam ta có câu tục ngữ lạnh mình :
- Trai ở gửi rể , như chó chui gầm chạn !
- Ở gửi rể, là vì nhà vợ quá giàu, mà cô vợ lại là gái cưng . Cậu chàng đành phải ở nhà vợ , cái gì đã phải phụ thuộc nương nhờ ,đều thường dẫn đến sợ sệt ,phải chịu nhịn nhục, mất tự do...Trăm bề khổ cực có khác gì cảnh phải đi làm dâu ? Tuy nhiên , có những sự đời ngược ngạo, đổi thay 180 độ . Đó là chuyện cậu Tư Hí, em tôi, tuy là ở gửi rể,mà cậu không chui gầm chạn một ngày nào. Cậu lại :
- Chó ngồi chễm chệ trên nóc chạn .
- Muốn được như vậy, cậu đã phải coi gia đình vợ quý trọng hơn gia đình của cậu. Thánh Kinh có dạy :
- Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người ? - Hãy đứng sau mọi người và phục vụ mọi người .
-Tư Hí đi buôn , lời bao nhiêu đem về đưa hết cho mẹ vợ " Quản lý " . Không những thế, cậu Tư còn xung phong nhận tội dùm cho vợ , ( vì mua phải hàng dọn kho của cán bộ cộng sản ) cậu bị bỏ bóp ba bốn bận !
- Đã vậy cậu còn can đảm lấy xe Honda lên chỗ cậu Lê ( em vợ ) đang bị nhốt tù vì tội vượt biên ! giúp câu Lê trốn trại ( vượt ngục ) mà lại thành công rực rỡ . Cậu làm những chuyện liều lĩnh như vậy để giúp mọi người ! Tôi phục lăn và hiểu vì sao mà cậu cứ chễm chệ ngồi trên nóc chạn .Bà mẹvợ quý cậu còn hơn con giai . Bà hay lam hay làm .Đi chợ kiếm những món ngon cậu thích mà nấu cho cậu ăn mệt nghỉ. Tôi chưa từng thấy bà mẹ vợ nào cưng chiều con rể như bà cụ Hai , sui gia của mẹ tôi .
Để chứng minh nguyên nhân thứ hai : Nếu lấy phải một cô vợ quá giỏi , chồng trở thành một gã đần độn ngu ngốc , thì ôi thôi, cõi đời này nó vô khối . Họ phải lập Hội , để mỗi khi bớt sợ thì tụ nhau mà ăn mừng vì có phe có đảng !
- Ngày xưa các cụ cứ bảo Đàn bà rất khó dạy ! Giáo Phụ Đa Nan !
Tôi lại cho rằng liền ông Ngốc nhiều hơn đàn bà , là vì thường được cưng chiều ,cái gì cũng có kẻ làm giùm . Suy nghĩ giùm .Ví dụ chuyện cười dân gian sau đây :
- Một anh ngốc ra chợ mua được đàn bò sáu con . Ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt bò về. Giữa đường Ngốc nhìn lại đàn bò đằng sau đếm , đếm đi đếm lại vẫn có năm con - Cuống lên - Ngốc vật đầu vật tai ,nhưng không biết làm thế nào . Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng , Ngốc mếo máo
- Chết mất thôi, tôi đánh mất một con bò rồi .
- Mua mấy con mà để mất một con ?
- Ngốc chỉ đàn bò năm con theo sau bảo :
- Sáu con , bây giờ chỉ còn có năm !
Chị vợ vừa cười vừa bảo :
- Thừa một con thì có !
Đàn bà khôn ngoan ,thường chanh chua như thế đấy .
Chuyện cười thật ngày nay , lúc đó ,nhà hàng xóm láng tỏi cạnh nhà tôi là nhà ông Bốn . Vợ ông là cô giáo dạy nhà trẻ, ông thì lại tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp một .Và để bổ túc cấp thời trào lưu đi học tiếng Anh hầu tiếp xúc với Mỹ ! Ông đi học English for To Night, và ông đánh vần ầm ĩ :
- Ai em a siêu đần ( I am a student )
Tôi nghe mấy lần mới hiểu công dân nước Đại Ngu lại tự xưng mình Siêu Đần . Giời ơi là chí lý .
Ai đó đã bảo : Nếu biết mình ngu dốt, thì thực sự là còn thông minh ! Hoặc như : nếu biết mình Sợ vợ mà cứ lặng yên như không sợ gì cả , tức là coi như không sợ , râu sẽ bớt quặp vào . Và ai có chuyện gì liên quan đến nỗi Sợ Vợ , xin kể giúp để cho các anh em rể nhà tôi sưu tầm . Ngoại trừ ông chồng tôi một mình một Đảng thề : Không Bao Giờ Sợ Vợ . ( Chỉ biết kính trọng . )