Sep 14, 2010

Người Tình Trưng Vương


Tranh Lê thi Kim
 Trời hôm nay đang sang xuân khí trời vẫn còn cái lạnh của mùa đông Canada vì tuyết chưa tan hết, tôi quyết định gọi điện thoại cho nàng, tiếng phone reo gần bốn lần vẫn không có ai nhấc điện thoại lên cả và khoảng 15 phút sau tôi thử gọi lại một lần nữa thì nghe một giọng nói : Trâm Mỹ nghe, tôi mừng quá đúng là giọng nói của cô con gái bắc kỳ nho nhỏ, mà cách đây đúng 35 năm tôi mới được nghe lại. Tôi chưa biết nói gì thì nàng hỏi tiếp ai đó, tôi chỉ sợ nàng thấy số lạ thì "cúp phone". Tôi vội vã miệng ấp a ấp úng :anh là Khôi đây, Trâm còn nhớ Khôi không ? nàng hỏi lại Khôi nào ạ ? vì nàng vẫn không biết Khôi là ai cả !


Trước khi phone cho nàng tôi đã được biết nàng hơi bị bệnh về tâm thần, ban đầu nghe tuy tôi hơi bị shock một chút và như cuốn phim cũ lấy ra đem chiếu lại tôi kiên nhẫn kể và đưa nàng tìm về lại dĩ vãng đã ghi vào tiềm thức cùng trí nhớ năm xưa.

Tôi bắt đầu nhắc và kể lại cho nàng nghe, vào mùa hè năm đó tôi gặp nàng lần đầu trong CSS (Cercle Saigon Sportif) và nàng đã gây cho tôi một ấn tượng, trái tim tôi phải bồi hồi loạn nhịp mỗi khi đối mặt với nàng và lòng tôi thấy vui khó tả từ lúc ấy, trong tôi cảm thấy một cái gì lạ lắm mỗi khi nhìn nàng cười; từ dạo đó tôi siêng năng đi bơi nhiều hơn để mong có dịp nhìn gặp nàng trong CSS. Mùa hè vì thế qua rất mau và sau đó tôi lại phải khăn gói lên Đà lạt đi học lại. Tôi mong cho thời gian qua nhanh để tôi lại có dịp được về Sài gòn ăn Tết với gia đình, chưa bao giờ tôi thấy háo hức về lại Sàigòn như lần này dù chỉ được nghỉ vỏn vẹn có hai tuần mà thôi..

Khi vừa về tới Sàigòn là tôi bay tới nhà nàng ngay nhưng không may cho tôi lại gặp đúng thằng bạn tôi là em trai của nàng, tuy là bạn của tôi nhưng chẳng hiểu tại sao nó luôn luôn làm kỳ đà cản mũi muốn tách xa chúng tôi, còn cô chị nó mỗi lần gặp tôi thì rất ư là mừng rỡ.
Tố Loan, Loan , Trâm, Minh Châu và?
                                         Mỹ Trâm là một trong những người đẹp của TV6370
Nó lôi tôi đi uống cà phê, vì xã giao phải đi với nó để chuyện vãn và tôi rất buồn giận thằng bạn chó chết đó nên biến mất luôn cho tới mùng ba tết tôi mới lại đến thăm gia đình nó để chào từ giã trước khi lên Đà lạt trở lại.

Tôi không ngờ cả gia đình nàng ngày hôm đó thật vui vẻ niềm nở đón tiếp tôi và bảo tôi vào thăm nàng trong phòng vì nàng bị ốm. Sau đó tôi mới hay nàng đã tự tử và phải vào bịnh viện Sàigòn rửa ruột vì bị gia đình ép lấy chồng.Buổi chiều mà tôi vào thăm nàng, trong phòng chỉ có hai chúng tôi mà thôi, buổi chiều định mệnh đó nàng đã tỏ tình trước, nàng hỏi tôi: Khôi có yêu Trâm không? Người tình Trưng Vương của tôi được bắt đầu từ đó: Sau câu hỏi này tôi thấy mình hoàn toàn thay đổi lớn hẳn lên trong hạnh phúc. Cám ơn thượng đế, cám ơn nàng vì nàng đã hiện hữu trong tim tôi và trong đời sống này nàng đã thật gần tôi trong giấc mộng hằng đêm và để tôi có thể cảm nhận yêu là thế nào?

Tôi trớ thành mơ mộng và mang nhiều hy vọng được sống trong những ngày thật hạnh phúc của tình yêu đầu đời. Nàng đòi gia đình để được lên Đà Lạt dưỡng bịnh, bố mẹ nàng phải nhượng bộ vì sợ nàng tự tử lần nữa nên chúng tôi lại có dịp được hạnh ngộ tại thành phố buồn Đàlạt.

                                                                           
                                                                               Tranh Nguyễn Liên Hương

Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay một trời nắng ấm
,Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm
Sự an bình của Đà lạt trong sương mù ban mai mà hai kẻ yêu nhau như làn nắng ấm len lỏi trong đám sương mù lạnh lẽo đã có thể xua tan những ưu tư phiền muộn của tuổi đầu đời mới biết yêu thành một hạnh phúc ngọt ngào của tuổi học trò. Sự vụng về khi diễn tả tình cảm ban đầu ở tuổi mới lớn gây cho một cảm xúc ngọt ngào của trái cấm và ngày nay nhìn lại thấy mình sao khờ khạo quá. Đáng trách hay có thể nói tôi ngu si, phải tôi rất ngu si và khờ khạo. Tôi đã yêu và đã rất yêu mà tôi lại không có đủ can đảm để ôm và hôn nàng. Sự ngây thơ khờ dại đó đã làm nhiều lần nàng giận dỗi vì tôi chỉ hôn vào trán hay má nàng mà thôi, có lẽ đó là sự suy nghĩ của riêng tôi về một tình yêu trong sáng giữa tôi với nàng. Sự bình yên trong sạch của hai kẻ yêu nhau, nhưng ngang trái cách trở của gia đình, ngày cuối cùng trước khi chúng tôi chia tay nhau nàng về lại Sàigòn, ngày hôm đó chúng tôi chụp hình cho nhau vì không có ai chụp chung cho chúng tôi cả và chúng tôi đặt tên tấm ảnh «đời ai sẽ buồn hơn ai» và sau đó chúng tôi chia tay nhau, tôi trở vào trường nội trú.

Tấm hình của hai chúng mình chụp cho nhau, cả một trời yêu thương, đã bỏ lại những khoảng khắc còn lại chỉ có hạnh phúc mong manh dễ tan vỡ như thủy tinh.

Mùa thi năm đó đầu óc tôi luôn luôn có nàng trong đó, không có chút bài vở gì cả, kết quả là kỳ thi năm đó tôi rớt tú tài và phải gia nhập quân đội. Một thời gian sau đó tôi được tin nàng lên xe hoa về nhà chồng người mà nàng đã phản ứng lại khi gia đình bắt ép bằng cách tự tử hôm tết và nay nàng đã đi theo chồng ra nhiệm sở ngoài miền trung. Thôi thì tôi cũng cầu chúc cho nàng hạnh phúc bên người chồng có địa vị.

Một ngày sau 1975, tôi gặp lại nàng ở cổng trường Lasan Taberd lúc đó đã đổi thành trường cao đẳng sư phạm. Chúng tôi hỏi thăm nhau và biết nàng đã có một con gái và chồng nàng hiện đang đi học tập cải tạo và cuộc sống gia đình nàng không mấy gì hạnh phúc cho lắm, sau đó tôi không gặp lại nàng lần nào nữa và nghe nói nàng và con gái đã vượt biên thành công đến Phi luật Tân.

Về phần gia đình tôi thì đi đoàn tụ tại Canada, một thành phố nhỏ cảnh sắc từa tựa như Đàlạt, trong căn nhà nhỏ cạnh một cánh rừng thông và một thung lũng, phía dưới có một con suối nhỏ, khi đi bộ chừng mười phút thì có một cái hồ tuyệt đẹp, tuy không lớn bằng Hồ Xuân Hương mà nhiều khi cứ tưởng rằng đây là Đà lạt. Bao nhiêu năm trôi qua, nhìn biết bao nhiêu mùa thu đã đi qua cánh rừng cạnh nhà tôi.Tôi chợt nhớ đến người tình Trưng Vương nhẹ nhàng đến và đã ở mãi trong tôi đến tận bây giờ.
                                                              
                                                           Tranh Bui Xuân Phương
Những lần sang Mỹ tôi luôn cố tìm nàng nhưng đều vô vọng, lần này tình cờ vào trang Trưng Vương.com , cũng không thấy tên nàng nữa nên tôi đành liều cứ e-mail nhờ các chị Trưng Vương ra trường năm 70 tìm hộ Mỹ Trâm và với lòng thành của tôi, các chị TV cuối cùng đã tìm được cho tôi nơi nàng sinh sống, số phone để có thể liên lạc được với nàng.

Bất hạnh thay nàng ngày nay hoàn toàn đã quên hết, quên không biết tôi là ai và ngay cả khi tôi gửi cái ảnh nàng chụp cho tôi và tôi chụp cho nàng, nàng vẫn chưa nhớ tôi là ai cả.Tấm ảnh này tôi đã cất giữ hơn 40 năm, nay xem như một kỷ niệm khó quên của tôi và ngay cả khi nhận được cái ảnh tôi gửi cho nàng, nàng vẫn không nhớ nàng đã gặp những điều khủng khiếp nhất khi vượt biên, không một ai trong gia đình nàng hiểu và biết những chuyện gì đã xẩy ra trong cuộc đời của Mỹ Trâm, đáng lẽ ra nàng cần được sự giúp đỡ và yêu thương của gia đình nhiều hơn, nhưng vì sự uất hận, nàng câm lặng vì nàng không còn tin tưởng ai cả nên đã đưa nàng đến tình trạng bị bệnh tâm thần như hiện nay.Tôi là người được may mắn nghe nàng kể tường tận từng chi tiết từ khi nàng xuống tầu ra đi. Sau khi nàng kể cho tôi nghe câu chuyện đời của nàng, nàng đã khóc được và tôi nghĩ đây cũng là lúc nàng đang và sẽ hồi phục, vì đã trút được những u uất giữ kín trong lòng gần ba mươi năm nay.

Hiện tại khi phone cho nàng, nàng bắt đầu hình dung dần dần ra tôi là người trong ảnh và nàng đã kể tường tận cho tôi nghe cuộc đời tị nạn hay khốn nạn . Khi nàng nói phone với tôi nàng chỉ nói tới người trong cái ảnh <đời ai sẽ buồn hơn ai> của nàng để thi thố với tôi xem ai buồn hơn ai mà thôi. Câu hồng nhan đa truân thật đúng cho số phận của nàng.

Cuộc đời nàng hoàn toàn thay đổi từ khi nàng bước chân xuống thuyền vượt biên và ngay cả sang đến Mỹ rồi cũng chẳng khá gì hơn. Nàng đã tự tử nhiều lần tại Mỹ khi nàng bị chia cắt tình mẫu tử với đứa con gái đầu lòng, nàng đã được điều trị tại bịnh viện tâm thần. Khi tôi phone cho nàng thì nàng đang ngủ ngoài hiên nhà của một bà cụ tốt bụng ở trên chùa, trời hôm đó đổ mưa và hơi lạnh, người tình bé nhỏ của tôi ơi, tôi chỉ mong nàng sớm thoát khỏi kiếp đọa đầy và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Tôi mong các chị Trưng Vương cùng cầu nguyện cho người bạn học cũ của mình sớm ra khỏi vòng u mê của tâm bịnh này.

Người ơi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa

Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ


Hoa lộc vừng Hà Nội
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi

Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi.

Nàng nay cũng là bà ngoại rồi còn tôi cũng là ông nội, ngoại rồi tuổi đã 60, thật đúng thời gian như bóng câu qua cửa và kiếp người thật ngắn ngủi, tôi xin mãi mãi là người tình trăm năm của nàng mà thôi. Tôi vẫn cố gắng kiên nhẫn khuyên nhủ để nàng tìm lại được sự an bình trở lại mà vui sống bình thường như mọi người .

Hiện tại nàng đang chờ housing waiting list,và dùng phiếu thực phẩm, sống và đi làm bán thời gian. Tuy nàng có thể xin tiền bịnh về tâm thần nhưng nàng rất cố gắng và không bao giờ nhận là mình bị bịnh cả. Ước mơ của nàng thật đơn giản là được đoàn tụ gặp lại con gái đầu lòng là: Mai quỳnh Như (36 tuổi ) ở Orange county và con trai thứ là David Đinh (20 tuổi) ở San José. Nàng đã không được liên lạc và gặp mặt với con gái trên 20 năm nay rồi và cậu con trai, nàng đã bị truất quyền làm mẹ khi cháu sinh ra được hai tuần vì nàng bị bệnh tâm thần không có khả năng nuôi con lúc bấy giờ.Theo như nàng kể thì những người chia cắt tình mẫu tử giữa mẹ con nàng chỉ có tòa án lương tâm xét xử họ mà thôi .

Hiện nay nàng cần nhiều sự giúp đỡ để thoát khỏi móng vuốt vô hình, nàng đã mất hết giấy tờ thẻ xanh và thẻ an sinh, nàng cần một người tử tế ở San jose dẫn nàng đi làm các giấy tờ cần thiết .

Hồ chiếm Khôi

1 comment:

  1. Trưng Vương (cũng như Gia Long) là một ngôi trường đã từng là đề tài sáng tác cho biết bao bài văn thơ Việt.
    Về đề tài :"Người tình Trưng Vương", đáng chú ý lắm là bài thơ sau đây của nhà thơ,nổi tiếng, HƯ VÔ định cư tại Úc Châu:

    NGƯỜI TÌNH TRƯNG VƯƠNG
    Đăng bởi HƯ VÔ vào 27/09/2008 01:11
    tại:
    http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=24629

    Gọi người em gáiTrưng Vương
    Về phơi áo trắng bên hiên học trò
    Tóc thề chẻ nhánh so đo
    Buồn ngang quai nón buộc hờ tương lai.

    Sẵn tôi còn trống đôi vai
    Mời em tựa xuống hình hài chung thân
    Dìu nhau qua phố tình nhân
    Để nghe hơi thở em gần thịt da.

    Tay đan bối rối lụa là
    Dáng em nghiêng thấp in qua dấu trần
    Tóc thề còn biết phân vân
    Thương em hai phía, biết hôn bên nào!

    Lỡ mai mình có mất nhau
    Em còn giữ lại nhánh nào để quên
    Gọi người em gái Trưng Vương
    Khô môi theo sợi nắng đường lá me..

    Mến chào Trưng Vương.

    HM Trung

    ReplyDelete