Sep 19, 2010

Hôm qua,hôm nay và ngày mai - France 2009

Tranh NLH
Mấy mươi năm đã trôi qua. Thời gian vừa xóa mờ một phần của quá khứ, vừa cô đọng lại những hình ảnh dĩ vãng sâu sắc không thể nào quên. Bạn học cũ, nay mỗi đứa rải rác một phương trời, nhưng những tị hiềm của tuổi trẻ xa xưa nhường bước cho một tấm tình hoài cảm, đã có chung nhau một đoạn đường của tuổi thơ, qua đi, không hề trở lại. Trân trọng điều quý giá vô ngần đó là trân trọng đời bạn và đời mình.
Mỗi lần về thăm Việt Nam, ngang qua trường cũ, làm sao tôi quên những kỷ niệm xưa ? Nhớ con đường đến trường rợp bóng mát hai hàng me già xanh ngát những trưa hè. Lá me nho nhỏ theo gió bay phất phơ, có khi như mưa, rơi đọng trên tóc. Con đường yên tĩnh ấy, đầy những căn nhà ở nho nhỏ, kín đáo, bây giờ biến dạng hoàn toàn. Có khúc nó trở thành một cái phố ồn ào, xa lạ, tiệm Nhật, tiệm Đại Hàn san sát với nhau, nên được mệnh danh là Khu Đại Hàn. Có khúc nó lặng vắng như không còn sức sống dù các cửa tiệm vẫn mở. Có khúc nó chen chân không lọt, nhà cũ bị phá vỡ để thay bằng những khách sạn mini, 30 đô la một đêm trọ.
Tôi ngậm ngùi nhớ vườn bông Củ cải. Cái khoảng trời xanh cỏ xanh cây xanh nho nhỏ với các bình bông quét vôi trắng tinh thật to đặt ở các góc, trên lú lên vài bụi hoa nho nhỏ, mà bọn con nít chúng tôi kêu là những cái „củ cải“, đã bị hoàn toàn phá vỡ. Những cái cần trục vĩ đại, giàn sắt thép, đống gạch đá ngổn ngang, nhân công xây dựng chạy tứ tung, đám gác dan xua tay cấm chụp hình…họ đang hối hả xây trên nền vườn bông củ cải một trung tâm thương mại đồ sộ, nguy nga, lộng lẫy.

NLH
Tôi cũng ngậm ngùi nhớ rạp chớp bóng Casino, năm trước còn treo bảng quảng cáo vẽ Alain Delon, Jean Paul Belmondo, Catherine Deneuve…, năm nay đã bị san thành bình địa. Họ cũng lại đang xây cất một trung tâm gì đó, phải mới hơn, phải sang trọng hơn. Thành phố Sài gòn nhiều thay đổi lắm, càng ngày càng xa hoa tột bực, hơn cả những khu phố cổ kính sang trọng của Paris. Sài gòn năm 2009 trở thành trung tâm của người giầu mới, mới giầu, của tỷ tỷ đại gia, không còn đâu Sài gòn của bọn mình ngày xưa. Tôi đã đi hai lần từ Bắc qua Trung vào Nam, cái khác biệt giữa Hà nội, Huế và Sài gòn rất rõ rệt, không ai là không nhận thấy. Hà nội cũng đông người, đông xe, phình bự, rất bụi bặm, rất dơ, nhiều nơi rác rưởi đầy đường, rất nhiều gánh hàng rong rảo trên khắp đường phố, nhưng cũng còn nhiều nét cổ kính, thanh lịch, lễ phép của „Kẻ chợ“ thời xưa, còn hơi hướng „nhà quê“ làm sao ấy, qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và giọng Hà lội ngọng ngọng dễ thương. Huế vẫn giữ vẻ trầm mặc cố hữu, cái gì cũng chầm chậm, nhe nhẹ, thời gian như đọng lại ở Huế, còn không gian cũng không có nhiều đổi thay. Huế dễ chịu vì ít người, ít xe, người dân cố đô Huế nhẹ nhàng thầm kín, rất lễ độ . Sài gòn, ai đến cũng thấy Sài gòn hiện nay như một cái nồi nước sôi sục sục! Người, xe, nhanh, rầm rập, bụi bặm, chóng mặt, xô bồ, ồn ào, xa hoa cực độ, kiếm tiền rất dễ (người ta nói thế), rất phô trương cái giàu mới, nhưng văn hóa sa sút, mạnh ai nấy sống, không còn biết chào hỏi, cảm ơn, các lỗi chính tả đầy rẫy trên các bảng quảng cáo, các ấn phẩm đập vào mắt người biết đọc.

NLH
 Nhớ cả con khỉ hét khen khét trong sở thú, tiếng cọp già quẫn chân gầm gừ uể oải, tiếng gia đình vượn chí chóe, cụ voi già chậm rãi vươn vòi thổi vài tiếng trầm trầm…Nhớ những buổi sáng xếp hàng điểm danh vào lớp, em nào không đeo huy hiệu hay trang điểm quá đáng thì bị bạn trưởng lớp và cô Giám thị cảnh cáo. Nhớ những buổi mặc quần phồng xanh đậm, áo sơ mi trắng, tập thể thao của lớp, bị leo dây sướt cả tay, bị nhảy cao té trầy đầu gối, bị chạy đua muốn đứng cả tim. Nhớ những giờ nữ công thêu thùa con muỗi bay cũng nghe. Nhớ những lần tham dự diễn binh với „Trưng Trắc, Trưng Nhị“ hai hoa khôi đẹp nhất của trường. Nhớ Phương Hà má lúm đồng tiền, nhớ Dung bé dễ thương nho nhỏ, nhớ Xuân Chi gái Huế nhỏ nhẹ, nhớ Minh Quang sắc sảo lanh lẹn, nhớ Thanh trưởng lớp nghiêm nghiêm, nhớ Mỹ Trang vừa siêng vừa giỏi, nhớ Kim Đoan tóc thề đen nhánh dài đến eo, nhớ Thu Hương vui tính hay cười thích ăn vặt....Nhớ trường bạn bên cạnh, những chàng công tử đẹp giai con nhà giàu học (hơi) giỏi quần xanh áo sơ mi trắng…Nhớ những cô em tóc thề xõa lưng, quần lụa áo lụa trắng tinh ôm cặp đến trường. Giờ tan trường, nhìn nữ sinh ùa ra về nhà, cặp đôi cặp ba ríu rít, nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ như bọn tôi ngày nào…một hình ảnh rất thơ mộng và cảm động. Tóc càng bạc nhiều thì càng thấy cảm động, khi nhìn thế hệ sau mình đang cắp sách đến trường. Hôm nay và ngày mai tiếp nối hôm qua. Nhìn lại đoạn đường cũ, mới thấy thầy cô ngày xưa tinh mắt xét đám học trò của mình, đứa nào sẽ là nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ, nha sĩ…thành công rực rỡ, còn đứa nào học hành chẳng ra gì (cô quở) sẽ thành văn sĩ ba xu (hay không xu)…không sai vào đâu cả.
Bạn ơi, còn nhớ nhau, còn thấy thương mến nhau, còn nhớ những kỷ niệm với nhau là quý lắm. Tình cảm ấy không ai mua bán được. Hãy giữ gìn nó cho nhau.

No comments:

Post a Comment