T Ì N H T H Ơ
Hoàng Anh Thư
Chồi non, lộc biếc.
Sao em cứ tiếc hoài mối tình thơ
Ngày ấy do em quá dại khờ,
Yêu anh và tưởng chừng như thế mãi,
Anh chở em đi,
Trên con đường đầy lá me rơi
Sau lưng anh, em níu cả bầu trời,
Trời trong xanh như lòng em rộn rã,
Đôi lần lỡ hẹn, vài lần giận dỗi...
Vội vàng em đã buông tay
Em làm lơ dù anh xin lỗi,
Anh quay lưng đi tiếp quãng đường dài.
Thời gian trôi,rẽ đôi hai ngả
Phương trời nào anh có nhớ em?
Niềm kiêu hãnh đã khiến em ân hận.
Dấu trong tim, em đi suốt cuộc đời này
Vắng anh...
Vắng anh...
--
Tác giả. |
No comments:
Post a Comment