Sep 14, 2010
Hoài Niệm
Áo trắng ngày xưa , thuở học trò.
Dạo ấy sao mà quá ngây thơ.
Đừng bảo rằng tôi còn bé nhỏ.
Chẳng qua tôi ở tuổi dại khờ.
Cắp sách đến trường, chẳng mộng mơ.
Chẳng biết yêu đương, chẳng đợi chờ.
Tháng ngày vui với dăm người bạn.
Lưu bút ngày xanh, có tí thơ.
Nhớ lại ngày xưa thật là vui.
Có biết bao nhiêu chuyện tức cười.
Lật lại từng trang, dòng nhật ký.
Có thày, có bạn ở trong tôi.
Phượng Nguyễn với tôi thật qúa trời.
Ham học nhưng mà cũng ham chơi.
Rủ nhau trốn học , ăn quà vặt.
Sang Thảo Cầm Viên , thật đã đời!!.
Rồi đến một ngày bị vố to.
Hiệu Trưởng hiện ra tạo bất ngờ:
"Này ! hai cô đó vào đây bảo"!
Thôi chết thật rồi !! sợ cứng đơ.
Nhớ buổi chào cờ sáng thứ hai.
Kiểm tra phù hiệu bởi Cô , Thày.
Ơ,Hơ? quên mất may trên áo !
Vội vã cài lên , thế cũng hay.
Những lần cứu trợ , cảm động thay.
Mai Nguyễn cùng tôi trải những ngày.
Cùng bạn, thày, cô ,cùng quyên góp.
An ủi phần nào kẻ chẳng may.
Ngày tháng thân thương đã lặng trôi.
Bao nhiêu hoài niệm ở trong người.
Nhìn thấy bạn bè trong trang web.
Cảm nhận trong tôi rất bồi hồi..
Các Mợ hãy cùng viết với tôi.
Cùng nhau nhắc lại những chuyện vui.
Trưng Vương khung cửa ngày xưa ấy.
Và nở với nhau những nụ cười.
Ánh Vân T Nguyễn.
07/05/2010
Sydney,Australia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment