Feb 11, 2021

TRÂU VÀNG TÂN SÚU- TUL





 Trâu vàng lững thững tới rồi 
Các em Trứng Vịt lên ngôi lão Bà
Ha ha rộn rã gần xa
Cháu con xum họp mọi nhà Trưng Vương


Mai Lan Cúc Trúc .,,, bánh chưng
Dưa chua hành giấm chè vừng thịt đông
Pháo hoa rực sáng bên sông
Ngỡ ra tấm thiệp “vòng vòng “ qua Phây ( Facebook)

Câu đối em viết như mây
Chữ XUÂN đẹp tựa Rồng bay lên Trời
Trưng Vương tươi thắm nụ cười 
Phai phai tóc bạc da mồi , chân chim

Ô hay tuy thế vẫn xin
Cứ như “ ngày đó”  có dời đồi đâu 
Vẫn nấu mâm cỗ thật ngầu
Giao thừa em cúng xong xơi ..... cả nhà 

Có em chồng đã đi xa 
Có em cô quạnh thân già không con
Cứ vui như thể còn son
Chi đâu không hưởng ???? Chẳng còn ....bao lâu !!!!

Kể chi dăm phút rầu rầu
Ôm bầy cháu nhỏ là sầu bay đi
Cầu mong cô vít tan đi
Cho đàn Vịt sớm rủ rê họp đàn

Ngẫm cõi tạm lối bạt ngàn 
Duyên Trần hữu hạn trả cho thật đẩy
Trâu vàng thương mến nghe đây
Cho đàn Trứng Vịt vui vầy Xuân sang

Có chi cũng nhặt cũng khoan
Cũng thật khẽ khàng như lụa mùa Xuân
Cũng như đôi cánh thiên thần
Bay lên thanh thản trong ngần sớm mai

Trâu vàng êm ả  nghe hay
Ta đây hết hạn cũng bay lên Trời
Giờ đây mới tuyên thệ thôi
Các em Trứng Vịt lên ngồi lưng ta

Dạo đi mấy ruộng hoa cà
Mấy đồng lúa chín mật nhà khói rơm
Mấy chén cơm mới gạo thơm
Mấy vồng khoai ngọt lùi than bếp hồng 

Chia nhau hạnh phúc đầu Xuân
Trâu Vàng xin hứa Vịt hiền quanh năm
Hết thôi năm cũ lăng xăng
Cô va cô vít đá văng đi rồi

Các em Trứng Vịt lên ngôi
Đừng lo Trâu chậm nhưng rồi chắc ăn
Trâu đã tấu sớ Ngọc Hoàng
Ngài khen Trâu  đúng là Vàng cõi tiên.

Xuân Tân Sửu 
TUL


HELLO MR TÂN SỬU

Những ngày cuối năm Canh Tý sắp sửa khép lại. Chúng ta chuẩn bị welcome Mr. Tân Sửu. Không biết trong nhóm TV6370 có bạn nào tuổi Kỷ Sửu 1949 không? Còn theo bói toán Tây Phương bạn nào sinh từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 thuộc tuổi Kim Ngưu, trâu vàng đó nhe. Xin chúc mừng riêng các bạn tuổi Sửu.

HELLO MR. TÂN SỬU

Nữ phóng viên CÔ-ĐI chạy xe vù vù lên núi Hỏa Diệm Sơn, chỗ trú ngụ của Ngưu Ma Vương. Đại vương là anh em kết nghĩa với Tề Thiên Đại Thánh. May quá CÔ-ĐI gặp Đại vương đang đứng ở triền núi. Phóng viên ta nhảy xuống làm cuộc phỏng vấn vài phút.




- Cháu chào Đại vương, cháu là phóng viên của hãng Thông tấn CAPCAP, xin trò chuyện với Đại vương chút xíu được không?

- Ừ ! à ! được OK.

- Người ta gọi Đại vương là Ngưu Ma Vương nghĩa là trùm xã hội đen của đám trâu ?

- Ta là trùm nhưng không có xã hội đen à nghe! Tên cúng cơm của ta là Trâu, hồi bé ta được gọi là Nghé, “ních nêm” của ta là Sửu, tên chữ Hán là Ngưu, Vương hiệu năm nay của ta là Tân Sửu.




- Cháu không phải là người Việt, nhưng yêu mến người Việt và hiểu khá nhiều về văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam thương yêu con trâu lắm, coi nó là gia súc mà. Có nhiều ca dao, tục ngữ ca ngợi sự cực khổ, nhẫn nại của con trâu như “trâu cày, ngựa cỡi”. “Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta….”. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. “Trên đồng cạn dưới đồng sâu. Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”.

Đại vương cười híp mắt : “ Bọn ta chịu cực khổ phụ giúp con người, không có con vật nào chịu khó nhọc như bọn ta đâu” . Nhưng văn học Việt Nam còn nhiều ca dao, tục ngữ nói về bọn ta phải không?

- “Đàn gãy tai trâu” nè.

- Ý nói tụi ta ngu hả?

- Không có, ý nói là đặt vấn đề sai chỗ, nên không có hiệu quả. “Trâu buộc thì ghét trâu ăn. Quan võ thì ghét quan văn dài quần” ám chỉ mấy người ganh ăn, tức ở.

“Trâu chậm uống nước đục”: ám chỉ loại người chậm chạp, khù khờ nên chịu thua thiệt.

- Ừ thì bọn ta đi đứng, xoay trở chậm chạp mà.

- “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” : Coi chừng hàng xóm đánh nhau, văng miễng trúng mình. “Bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”.

- Là nghĩa gì?

- Tiếc cho người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang lấy phải anh chồng bợm rượu hoặc mê bài bạc, không có nghề nghiệp gì để nuôi vợ con. “Trẻ trâu” là từ mới bây giờ ám chỉ mấy đứa nhỏ hư mà lỳ không nghe chỉ dẫn của người lớn. “Ai bảo chăn trâu là khổ? Tôi chăn nàng (chàng ) còn khổ hơn trâu! “ “Trâu sanh, chó đẻ”.




- Nghe có vẻ khinh miệt bọn ta lắm à nhe.

- “Trâu già gặm cỏ non”.

- Là nghĩa gì?

- Chọc quê mấy người già mà còn lấy vợ / chồng nhí quá.

Đại vương cau mày không hài lòng khi nữ phóng viên CÔ-ĐI giải thích tục ngữ này . Vì Đại vương có bà thứ nhì là Ngọc Diện Công Chúa.

- Này, cô định thọc lét ta hay sao vậy ?

- Dạ cháu đâu dám.

- Ờ mà nãy giờ ta không biết tên cô ?

- Cháu tên là CÔ-ĐI.

- Sao cái tên này có hơi hám nghe quen quen.

- Cháu là em của con Corona CÔVID-19.

- Hả ? Đại vương trợn mắt, chụp cây Hỗn Thiết Côn. Chị gái ngươi cả năm vừa qua làm bao nhiêu người chết, bao nhiêu người khóc vì không làm ăn gì được. Năm nay ta giữ ngai Vương luân lưu, ta quyết không để chị gái ngươi tiếp tục hoành hành nữa nghe. Ta mà làm không xong sẽ nhờ đến phu nhân của ta là Thiết Phiến Công Chúa, lấy quạt Ba Tiêu quạt chúng mày văng ra khỏi quả địa cầu này. Ta phải dẹp hết sát thủ đem lại an vui cho mọi người.

Đại vương liền vung cây Hỗn Thiết Côn lên, nhưng phóng viên CÔ-ĐI xanh máu mặt đã chạy té khói mất rồi.

Ngô Oanh































Feb 4, 2021

Sớ Sinh Hoạt TV6370 Đại Dịch Covid-19 (2020)

Sớ Sinh Hoạt TV6370 

Đại Dịch Covid-19 (2020)


Đại dịch đại dịch

Cô Vít Vũ Hán

Lan tràn thế giói

Trong năm Canh Tý

Mọi việc đình trệ

Bế quan tỏa cảng

Năm nay trình Sớ

Thần xin ngắn gọn

Chỉ qua mạng ‘Zoom’

Tránh mọi tụ họp

Ngọc Hoàng thông cảm

Miễn chấp thứ tha

Táo không diện kiến.

Thần xin mở lời

Kính Chào Ngọc Hoàng

Nhóm Vịt TV6370

Tiên khởi Chúc Tết

Sau mới trình tấu

Thương Chúc Ngọc Hoàng

Sống lâu trăm tuổi

An bình, khoẻ mạnh

Hạnh phúc tràn đầy

Trong năm Tân Sửu.



Xin Ngài đoái thương

Tình hình khẩn trương

Ban nhiều liều thuốc

Dẹp tan Covid 19.


Dịch bệnh lan truyền

Trong năm Canh Tý (2020)

Trên toàn thế giới

Giới nghiêm nhiều nơi

Hơn 100 triệu người

Vướng vào Cô Vít


Cô nàng ác quá

Giết trên 2 triệu

Cứ nhắm nhóm già

Cỡ tuổi chúng con

Sắp sang Thất thập

Về châu Diêm Vương

Đau thương, khổ lụy

Kể sao cho hết.

Kinh tế suy sụp

Lầm than khắp nơi

Châu Mỹ, Châu Âu

Chuyến này lãnh đủ

Hơn sao ‘Qủa Tạ’

Người chết như rạ

Mặt Nạ bắt đeo


Không được tụ họp

Tránh mọi đám đông

Để bớt lây lan

Vì thế nhóm thần

Cũng phải hủy bỏ

Họp mặt  Trưng Vương

Nhân dịp đại hội TV

Đặt cọc đi cruise

Sau ngày DHTV

Tháng Tư 2020

Kỷ niêm 50 năm

Xa trường thân yêu

1970-2020

Chỉ vì Covid.

An vui biến dần

Lần lần trầm cảm.

Nhóm thần năm nay

Sinh hoat giảm thiểu

Vẫn giữ truyền thống

Quà biếu Giáo Sư

Vào dịp Tết đến

Các bạn ở VN

Thanh, Thư, Trinh, Liên

Thêm Hiền Đan Mạch

Đại diện cho nhóm

Đến thăm các Cô

Cô Ninh, Cô Hiền

Cô Túy Nga, Cô Chi Hương

Cô Vân Nhung, Cô Gia Lai

Nhớ ơn giảng dạy.


thăm Cô Chi Hương


thăm Cô Vân Nhung



thăm Cô Túy Nga



điện hoa đến Cô Gia Lai ở ngoài bắc



Các bạn họp mặt ăn tất niên


Đánh dấu thời điểm

50 năm kỷ niệm

Rời trường Trưng Vương

1970-2020

Các bạn ở Mỹ

Đã định họp mặt

Vào cuối tháng tư

Cùng nhau ăn mừng

50 năm kỷ niệm

Như thần đã kể

Tiếc thay, không thành

Đại dịch Covid

Cancel tất cả

Muôn sự 'tại nhân'

Thành sự 'tại thiên'

Tuy nhiên các bạn

Cũng nhân dịp này

Làm việc bác ái

Số tiền đặt cọc

Cho việc đi chơi

Khi được hoàn lại

Chu Oanh kêu gọi

Giúp cho người nghèo

Tất cả đồng ý

Hoan hô các bạn.


Việt Nam may mắn

Ít bị Cô Vít

Tháng sáu vừa qua

Họp mặt với nhau

Nhà hàng Hoàng Ty

Ăn uống, vui vẻ


Rồi thăm trường xưa

Kỷ niệm 50 năm.

Ngọc Yến, An Trinh,

Kim Thoa,Tân Lê,

Đoàn Dung,Thanh Mặt trời,

Anh Thư,Tâm mini,

Liên Đoàn, Bích Ngọc

Bích Liên ,Xuân Chi,

Nam Đoàn,Ngọc Lan,

Thuận và Kim Thanh...

Vui vầy xum họp.







Ở Bắc Cali

Ngọc và Thúy Lan

Oanh và Lan Trần

Cũng được hội ngộ

Mùa hè tháng bẩy

Phượng vĩ nở rộ

Đỏ cả góc trời

Chụp hình thật đẹp

Nhớ tuổi học trò

Mùa hè Phượng nở .





Tháng bẩy mùa đông

Vùng down under (Úc)

Mimosa nở rộ

Vàng một góc vườn

Phương Hà mời bạn

Mỹ Điệp đến chơi

Ngắm hoa, chụp ảnh

Ngày Mộng dưới hoa.





(PH để hình vào nhe)


Bên phía Châu Âu

Mỹ Nga tìm ra Mỹ Ngọc

Nên vội đến thăm

Lâu rồi không gặp

Chung vui ăn uống

Nhắc bao chuyện xưa .





Vào dịp tháng chín

Nhóm AP2 Pháp văn

Chinh, Năm, Liên , Đường

Hứng khởi kéo nhau

Về vùng Houston

Thêm vào bạn Thanh

Họp bạn quên sầu

An ủi bạn Đường

Phu quân mãn phần

Được bạn ủi an

Sầu thương thuyên giảm.




Cách đây vài hôm

Các bạn vẫn nhớ

Đến thăm Cô giáo

Vào dịp Tất Niên

Tuy còn dịch bệnh

Cám ơn Kim Thanh

Viếng Tết Cô Ninh

Cô Chi Hương , Cô Vân Nhung


Thấy Cô không khỏe
Mong Cô khá hơn 
Trong năm mới này.

Riêng Cô Gia Lai
Từ khi ra Bắc
Cô nhận Hoa Tết
Học trò Trưng Vương
Cô vui càm động
Tình trò đậm sâu


Không quên thăm hỏi
Cô Túy Nga, Cô Hiền
Mong dịch chóng qua
Thăm nhau thoải mái.

Về mặt hỷ sự
Mỹ Trang, Phương Hà 
Có thêm cháu nội


Chúc mừng hai bạn
Mỹ Trang hy vọng 
sẽ được thăm cháu
Khi nào có thể
Chỉ vì Cô Vít
Làm khó làm dễ
Thôi đành chịu vậy.



Văn chương năm nay
Chắc vì Cô Vít
Hoành hành mọi nơi
Các bạn nghỉ ngơi
Chẳng ham viết lách
Tuy thế Năm Diệp
Mới vào ao vịt
Mùa hè nóng nực
Tha hồ bơi lội
Cởi mở chân tình
Viết văn vui nhộn
Kể chuyện thanh xuân
Các anh si tình
Giữ mối tình câm
Chạy theo gót hồng
Gợi bao kỷ niệm
Trưng Vương học trò.
Khi sang Hoa Kỳ
Có tài nấu nướng
Nhà hàng nổi tiếng 
Khách hàng yêu thích
Mi-ra-cle soup.
Thêm tấm lòng vàng
Giúp người đúng cách
Đọc truyện thật vui
Dí dỏm mộc mạc
Bạn bè hứng khởi
Đáp lời Năm Diệp
Bích quy viết bài
Tán dóc, rất vui,
Ao vịt nhộn nhịp
Thời điểm đáng yêu.

Chuyện buồn Canh Tý
Ngoài nàng Cô Vít
Bạn bè Trưng Vương
Vài Vịt xa bầy
Trân Thúy, Cúc Phương
Về cõi niết bàn
Bạn bè thương tiếc
Đời người ngắn ngủi
Chỉ mong bạn tôi
Thanh nhàn cõi phúc.

GS Ngọc Ánh
GS Cao Hương
cũng đã từ trần.

Chịu tang phụ mẫu
Lan Trần, Thanh Hải
Ngô Sinh, Hồng Châu.

Tình nghĩa phu thê
chịu cảnh tử biệt
Phu quân Cô Vinh
Thầy Loan an nghỉ
Nơi miền tịnh độ
Phu quân hai bạn
Đường và Kim Thanh
Cũng đã rời xa
Trần gian cõi tạm.
Chỉ mong người thân
Buồn, đau lắng đọng
Được nhiều ủi an
Bạn bè, thân quyến.

Về mặt xá hội
Minh Tâm, Thanh Huyền
Liên Hương, Oanh Chu
Thúy Lan, Kim Thanh,
Luôn luôn quan tâm
Về việc bác ái
Giúp đỡ bạn bè
Trong lúc hoạn nạn, 
Hồi hướng công đức
Cho người quá vãng,
Phân phát học bổng
Cho trẻ em nghèo,
Dào giếng giúp dân
Những vùng thiếu nước,
Không quên thương binh
Chịu nhiều đau khổ
Hậu quả chiến tranh
Nhờ lòng quảng đại
Các bạn trong nhóm
Đóng góp khi cần
Gây quỹ xã hội,
Hoan hô các bạn
TV-6370
Giàu lòng nhân ái.









Còn tiếp
 






 


Feb 3, 2021

Quái Kiệt Trần Văn Trạch

TRẦN VĂN TRẠCH khi còn là học sinh lớp 7 trường Nguyền đình Chiểu đã từng làm mưa làm gió về văn nghệ tại rạp hát Thầy Năm Tú Mỹ Tho-Mặc Nhân TVC



Hiện tượng Trần Văn Trạch đã đến với tôi vào năm 1939 tại rạp hát Thầy Năm Tú, Mỹ Tho vào mùa bãi trường năm ấy.

Trần Văn Trạch sinh năm 1924 tại làng Đông Hòa, tỉnh Mỹ Tho, học sinh trường Collège de Mỹ Tho. Ngày lễ phát thưởng bãi trường niên học 1937-38 của trường được tổ chức long trọng tại rạp hát Thầy Năm Tú. Trần Văn Trạch lúc bấy giờ mới học lớp 2ème (deuxième année tức là đệ nhị niên tức là lớp 7 bây giờ) được phân công phụ trách phần văn nghệ, đồng thời là hoạt náo viên (animateur) vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Pháp. Có nghĩa là nhà trường khoán trắng cho Trần Văn Trạch, một học sinh lớp 7 cáng đáng một trọng trách không dễ chút nào.

Lúc bấy giờ, chính quyền Pháp ở Đông Dương đang tổ chức cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông Dương, nên sau khi ra trình diện và chào khán giả xong, MC. Trần Văn Trạch nói: “Kính thưa quí vị. Hiện nay chúng ta đang theo dõi cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông Dương, tôi cũng xin đưa quí vị đi vòng quanh Đông Dương nhưng bằng lời ca tiếng hát.”. Đợi cho tiếng vỗ tay chấm dứt, cậu bé lóp 7 tiếp tục: “Tôi xin bắt đầu cuộc hành trình từ Nam ra Bắc. Ở Nam kỳ có lối nói thơ “Lục Vân Tiên”, tôi xin nói một một đoạn thơ Lục Vân Tiên:

Vân Tiên cõng mẹ đi ra
Đụng phải cột nhà cõng mẹ trở vô
Vân Tiên cõng mẹ trở vô
Đụng phải cái bồ cõng mẹ trở ra
Vân Tiên cõng mẹ trở ra
Đạp bãi cứt gà cõng mẹ trở vô
Vân Tiên cõng mẹ trở vô
Đụng phải chày vồ cõng mẹ trở ra
Vân Tiên cõng mẹ trở ra

Mặc dù còn nhỏ tuổi, trới phú cho Trần Văn Trạch một giọng ấm áp, cùng với lối diễn xuất lẩm ca lẩm cẩm cỏng mẹ ra, vô... đầy tính chất mộc mạc phương nam, khán giả đổ ra cười nghiêng, cười ngửa. Đợi cho mọi người thôi cười, Trần Văn Trạch lấy lại vẻ trịnh trọng, xoa xoa tay và nhỏ nhẹ thưa: “Kính thưa quí vị, quí vị có biết Lục Vân Tiên cõng mẹ đi đâu không? Chính mẹ bịnh nên Lục Vân Tiên cõng mẹ đi tìm thầy hốt thuốc, nhưng vì mù loà, Lục Vân Tiên đi ra đụng vật nầy đi vô đụng vật kia. Loay hoay mãi không tìm ra lối đi... Vậy mà quí vị nỡ nào cười cho cái đau khỏ của một người con hiếu thảo cõng mẹ đi trị bịnh. Lẽ ra quí vị nên chỉ đường cho Lục Vân Tiên mới phải...”.

Không khí đang vui vẻ ồn ào bỗng trở nên lặng trang. Quí bà mẹ học sinh dự lễ lấy khăn ra lau nước mắt. Các cô học sinh gái sụt sịt khóc, kể cả thầy cô cũng chưng hửng cho cái tài năng sớm lộ của đứa học trò mình.
Chưa hết, tiếp tục đi vòng quanh Đông Dương, Trần Văn Trạch đưa khán giả ra Huế. Nơi đây, chàng nghệ sĩ tí hon nầy không biết học ở đâu, vì thời bấy giờ việc giao lưu văn hóa giữa ba miền còn rất hạn chế, đã cho khán giả nghe với một giọng Huế nữ đặc sệt, trọ trẹ, nặng nặng, ấm ấm, ức ức... khó cho người miền Nam bắt chước:

Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm,
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông.
Thuyền ai thấp thoáng bên sông,
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

Tiếp tục ra Bắc, lại một thể loại dân ca đặc thù bài hát theo điệu cò lả:

Con cò... là cò bay lả... í a lả lả bay la
Bay từ... là từ cửa phủ... bay ra là ra cánh đồng
Tình tính tang... là tang tính tình
Cô mình rằng... ấy anh chàng ơi
Rằng có biết biết hay không... rằng có nhớ là nhớ hay không?

Với giọng Bắc ẻo lả, mấy từ nhồi duyên dáng theo điệu ca dân gian, và qua từ màn văn nghệ đầu tiên đến giờ, anh học sinh Trần Văn Trạch thật sự đã chinh phục khán giả. Rạp hát Thầy Năm Tú rộng là thế, khán giả đông là thế mà cả rạp im phăng phắc để nghe, để thưởng thức một cái gì mà từ trước đến giờ chưa được nghe, chưa được thưởng thức.

Đến khi anh đưa khán giả vào xứ Lào để trông anh múa lèo với những cánh tay uyển chuyển đưa lên cao, cùng với 10 ngón tay uốn éo cử động, và hai bàn chân khi nhón lên khi hạ xuống nhịp nhàng uyển chuyển theo dòng nhạc Lào buồn buồn, xa vắng. Rồi anh lại đưa khán giả vào xứ Chùa Tháp qua màn biểu diễn điệu múa Lâm thôn độc đáo Khmer cùng với nhưng câu hát Dù kê bòn ơi! Bòn ơi!... tâu náaaa...

Những điều nầy tôi viết theo ký ức của tôi không hề qua tư liệu hay bài viết của ai vì tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi, học chung trường với anh nhưng sau anh 2 lớp. Tôi đến dự lễ phát thưởng để xem anh trình diễn văn nghệ không phải với tư cách lãnh thưởng, càng không thể là khách mời chỉ là thằng nhỏ... đi coi hát cọp.

Sau buổi văn nghệ nầy một cô đầm, con của một người Pháp làm việc tại Mỹ Tho, nói với cha: “Ba gả con cho anh học trò đó, nếu không con cũng theo không ảnh.”. Và cô thiếu nữ người Pháp nầy, người bị anh chàng học trò tài ba nầy hớp hồn ngay trong đêm văn nghệ nầy, sau nầy là Trần Văn Trạch phu nhân.

Chuyện nhân vật “Mỹ Tho Trần Văn Trạch” đến đây chấm dứt cũng đũ rồi nhưng tác giả xin phép viết thêm đôi dòng. Nói về Trần Văn Trạch phải nói đủ: 
Trần Văn Trạch nhạc sĩ, Trần Văn Trạch ca sĩ, Trần Văn Trạch kịch tác gia, Trần Văn Trạch kịch sĩ, Trần Văn Trạch soạn giả, Trần Văn Trạch người dẫn chương trình, Trần Văn Trạch người lập chương trình... Bất cứ trong lĩnh vực nào mà Trần Văn Trạch tham gia, ai ai cũng thấy cái “dấu ấn đặc thù Trần Văn Trạch” nổi lên.

Một chuyện nhỏ. Ông Trần Văn Trạch có rất nhiều biệt tài. Như trong chương trình văn nghệ phát thưởng ở Trường Nguyễn Đình Chiểu nói trên, ông đã đưa khán giả từ đoạn đầu vui cười hả hê qua chất hài có duyên của ông, rồi lập tức chuyển qua chất bi thương xúc cảm một cách tài tình. Nhạc phẩm “ Chuyến xe lửa mùng năm ” cũng vậy. 

Đoạn đầu với cái giọng của một thằng bé ngoài Trung vì chiến tranh lìa mẹ vào Sài Gòn bán báo kiếm sống. Tết đến em có dư một số tiền nhỏ về quê cho mẹ. Ngồi trên xe lửa về quê thằng bé ca hát nghêu ngao vui vẻ nghĩ rằng sẽ gặp mẹ, ôm mẹ vào lòng, nhưng khi về quê thì mới biết chiến tranh đã thiêu rụi ngôi nhà và mẹ cũng đã chết từ lâu. Đoạn nầy dòng nhạc, lời ca chuyển thành thống thiết... thính giả chỉ còn biết lấy khăn lau nước mắt.

Một chuyên nhỏ. Nhanh trí. Trong một vở kịch, nghệ sĩ Trần Văn Trạch đóng vai một anh hùng trừ gian diệt bạo. Theo vở kịch là khi bắt được tên cướp... đưa cây súng sáu chĩa vào đầu tên ăn cướp, bóp cò, súng nổ, tên cướp ngã ra chết, đền mạng... Nhưng trớ trêu, đạn giả bị lép, súng không nổ trái với kịch bản... Trần Văn Trạch bình tĩnh không để cho vở kịch bị sượng nên lớn tiếng nói với giọng kẻ cả, bảo tên cướp: “Ha… ha... lần nầy ta tha cho ngươi, lần sau còn tái phạm ta không tha đâu... ha... ha...”. Tên cướp lẽ ra khi súng nổ ngã lăn ra chết nhưng súng không nổ cũng lỡ bộ nhưng nghe Trần Văn Trạch cương một câu mừng quá cũng cương theo và xin... lạy Trần Văn Trạch cám ơn cứu tử. Màn hạ. Ông bầu... chịu quá. Khán giả không biết gì, cũng vỗ tay...

Một chuyện nhỏ. Bản nhạc “Xổ số Kiến thiết”, một bản nhạc “quảng cáo” thôi, tầm thường như vậy, thế mà vào tay của Trần Văn Trạch đã trở thành một ca khúc hay mãi đến bây giờ cũng không ai có thể hát được như vậy.
Một chuyện không nhỏ. Ngay khi còn nhỏ tập tành ca hát là Trần Văn Trạch, với giọng thiên phú nên bắt chước ca sĩ Pháp là Tino Rossi hát giọng ténor. Ca sĩ ténor Tino Rossi biết được điều nầy nên khi Trần Văn Trạch đến Pháp, chính Tino Rossi, không tị hiềm, lại tìm Trần Văn Trạch để lời khen ngợi và còn lăng-xê cho Trần Văn Trạch hát trên Radio, trên Télé của Pháp.

Người đời ban tặng ông danh hiệu “quái kiệt” không ngoa và quái kiệt Trần Văn Trạch bị ung thư gan từ Mỹ trở về Paris chữa bệnh và đã mất vào ngày 12 tháng 4 năm 1994 ở tuổi 70. Và ông đã yên nghĩ tại nghĩa trang Valenton, Paris

A. Thư chuyển