Sep 14, 2010

Tản Mạn Tháng Tư


Tranh của Bùi Thanh Phương
ông là con của họa sĩ Bùi Xuân Phái

Tháng tư mở đầu với ngày nói dối. Có những việc tưởng là thật mà hóa ra đùa :"Một số khách sạn , nhà hàng sẽ giải toả để biến thành trường học , nhà thương" hay như một vị chức sắc trong ngành giáo dục cách đây vài năm có nói rằng : "Năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương". Hoá ra lâu nay chẳng biết giáo viên sống được bằng gì? Ấy thế nhưng cái lương sống được ấy vẫn chỉ là mơ.



Tranh Bùi Xuân Phái

Chỉ có một ngày "cá tháng tư" ấy thôi, còn lại là những chuyện tưởng như đùa mà có thật: "Nữ sinh đánh nhau sứt đầu , mẻ trán lại còn thản nhiên đứng quay phim rồi tung lên mạng cho bàn dân thiên hạ coi chơi, xảy ra ở nhiều trường như nạn dịch khiến cho có thầy hiệu trưởng phải từ chức không kịp về hưu. Chuyện một Phó giáo sư-Tiến sỹ trường Đại học Công nghiệp "chôm" giáo trình của một Giáo sư-Tiến sỹ Đại học Kinh tế làm của mình gây xôn xao dư luận, nhất là trong giới sinh viên. Rồi chuyện một số bác sỹ lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình kê đơn thuốc cho bệnh nhân "ảo" để rút tiền bảo hiểm y tế v...v...

Toàn là những người có học và học cao làm chuyện thật như đùa.



Nhà thuốc có bán thuốc quá date thì lại do lực lượng thanh tra của Sở Y tế thiếu người và bị hạn chế quyền lực. Sức khỏe của người tiêu dùng có bị đe dọa bởi sự lỏng lẻo của kiểm tra giám sát thì ráng mà chịu. Thậm chí tiêm ngừa cho trẻ con mà có tiêm nhầm thuốc thì tiêm lại thêm có hề chi. Hai thứ thuốc vào người chắc là cũng phải bắt tay nhau thôi

Bùi Xuân Phái


Đường cao tốc vừa làm xong, có bị lún cũng là ...bình thường. Trong tương lai đường cao tốc VN sẽ có biển báo "hạn chế tốc độ" và các bác tài phải học cách chạy xe trên đường cao tốc ..lún như thế nào cho khỏi gây tai nạn?



Đến thượng đế cũng phải nổi giận mà ra oai làm nhiều thiên tai xảy ra khắp nơi , điển hình là trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Thanh Hải bên Trung Quốc với cường độ hơn 7 richter làm rung chuyển lòng đất đến độ sâu 33 km khiến đường xá hư hại, nhà cửa đổ sập với rất nhiều người chết và bị thương như trong những phim khoa học giả tưởng tận thế đến nơi.

Phố Hội An


Tháng tư đã nóng lại "nóng" thêm bởi ngọn núi lửa phun trào ở Iceland khiến cho khói bụi đã che phủ vùng trời châu Âu ,làm cho hoạt động hàng không của nhiều nước trên thế giới đình trệ, thiệt hại bao nhiêu là tiền của. Đã thế lại còn khiến cho đám tang của vợ chồng Tổng thống Ba lan bị rớt máy bay làm nhiều nguyên thủ các nước không tham dự được. Âu cũng là cái số...



Saigon tháng tư nóng như đổ lửa lại là tháng có nhiều đám giỗ trong nhiều gia đình vì những cuộc chia ly năm ấy...nhưng lại là tháng nhiều người mừng vui vì được đoàn tụ cùng nhau. Đau khổ và vui mừng đan xen nhau nhưng theo năm tháng rồi cũng nhạt nhòa. Người ta vẫn phải vật lộn với cuộc sống để mà tồn tại dù ở những phương trời xa tít tắp hay ở ngay thành phố này.



Thành phố có nhiều thay đổi, thay đổi nhanh đến mức nếu lâu không đi qua con phố ấy thì không thể nhận ra và tìm được nhà quen. Những cao ốc liên tục mọc lên , dù trước đây chỗ ấy chỉ là mảnh sân chung của một cư xá. Những con đường đã được nới rộng ra gấp ba lần nhưng vẫn chật chội vì xe cộ nhiều lên và vì những "lô cốt" đào cống chình ình ngay giữa đường. Người ta lại chen nhau lên vỉa hè để đi cho nhanh nhưng cùng chen nên chẳng thể nhanh được.



Những con đường chính rộng rãi, vỉa hè cũng được làm lại lót gạch đá bóng loáng hay điểm những khoảng trồng hoa nhưng rồi người ta lại để xe và bày hàng ra nên vẫn chẳng thể đẹp được.



Nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát nhưng đâu đó phía sau vẫn là những túp lều, mái tôn che tạm bợ của những khu tạm cư mà người ở đó vẫn mong có ngày mình được dọn lên những căn hộ khang trang trong cái chung cư cao lắm tầng kia.



Xe ô tô, xe máy dập dìu nhưng người ta vẫn đẩy lén những chiếc xe ba gác bị cấm để bán vài chai nước ngọt hay vài loại trái cây. Những cái xe buýt ngất nghểu hai tầng chen chúc trong dòng xe cộ đặc nghẹt làm cho người ta thêm tức thở dưới cái nắng gay gắt buổi chiều.



Người thành phố này ra đi khi quay trở lại đã như thành người khác. Bỡ ngỡ và ngạc nhiên.Bỗng dưng như người nhà quê lên tỉnh hay từ nước ngoài trở về lại thấy mình thành Việt kiều, chẳng làm sao giống được người Saigon bây giờ. Có cái gì đó khang khác mất rồi. Tôi chỉ ở đây nhưng tôi cũng không phải là tôi của ba mươi lăm năm trước. Tuổi tác chất chồng và nếp sinh hoạt , nói năng cũng khác đi, mặc dù tôi vẫn cố giữ cho mình nếp xưa...



BùiXuânPhái

HOÀNG ANH THƯ

1 comment:

  1. Thư ơi , đọc lại bài này thấy hay quá nhất là TUL vừa có những kinh nghiệm về chuyến đi VN vừa rồi . những nhận xet không những xác đáng lại ngầm chứa một chút mỉa mai cũng như chào thua bởi những gì đang đang diễn ra ở thành phố được gọi là HCM. Than ôi đời sống đã trở thành tháng tư cho tất cả 12 tháng trong năm . Lỗi tháng tư này dường như không có lối thoát . Thân mến.

    ReplyDelete