Sep 4, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY9-4-2011 HẢO CHI , BICH QUY VÀ TUL.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
9-4-2011



HẢO CHI 
THƯ, THẢO ƠI.




Bữa nay chấu lại cắn tôi rồi bà ơi , tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn.Sắp sửa đi lang thang ,một mình lên cái dốc kia nhìn con suối cạn , Vẫn còn hoa vàng hoa tím , mà sao bao sự đổi thay thăng trầm . Chẳng biết có Bụt ở đâu hiện ra mà hỏi sao con rầu rĩ vậy ? Đủ ăn đủ mặc là phải thỏa lòng . Hay là còn muốn một tấm thảm thần , ngồi lên đó mà bay cùng hòang tử Alađin ? Bây giờ có các chim sắt khổng lồ Jet Blue đó . Book vé mà đi đến những nơi nào con muốn . Đời còn nhiều hệ lụy ,tự mình tạo ra nhiều liên lạc nên càng nhiều phiền não . Kết luận Lạc bớt đi , Liên làm gì cho nhọc ! Bữa nay phục vụ ông thần khẩu , nấu món Mỳ Quảng mất ba tiếng đồng hồ,mà xơi được một tô mất có mười lăm phút . Thật đúng là phục vụ ông thần khẩu là một phục vụ nhục nhã nhất. Chán ông quá mà vì ký hợp đồng đến chết nên không thể hủy hợp đồng được . Có ngày nào ông tha cho con một bữa thì cài bao tử của con nó rên hừ hừ.Mai lại nghĩ món ngon vật lạ mà phục vụ ông . Buồn thì nhớ ,không buồn thì lại mơ ...Mơ đêm kinh đô ngày nớ . Kinh Đô là kinh đô nào ? Ở đâu ra kinh đô nữa hở giời ? Ánh sáng đô thành hay kinh đô Hoa Thịnh Đốn . Cũng chẳng biết đến đó làm gì ? Để mà làm nhà quê ra tỉnh ?
 
Hảo Chi.



Chi à
Bich Quy


,
    Chẳng có con gì cắn, kể cả con ...muỗi vậy mà tui cũng buồn. Tui cũng chẳng đi lang thang  đâu được vì nơi tui ở chẳng có con dốc nào, chẳng có con suối cạn nào...Nó bị vây hãm bởi những nhà chọc trời, những toà nhà cao tua tủa chung quanh. Ngó ra cửa đã đụng ngay cánh cửa  nhà khác. 
    Tui cũng chẳng muốn ăn gì để mà gia công nấu món này món nọ như bà. Ăn một mình chán lắm, hì hụi  nấu để rồi lại ôm tô ngồi ăn một mình sao? Con cái đi làm cả rồi, phải đợi đến tối chúng nó có về thì mới lại giở dói làm món nọ mọn kia. Ấy thế nhưng chẳng phải lúc nào cũng được ăn với chúng đâu. Chúng còn có bạn vui riêng , còn có công việc đến qua cả giờ ăn. Vậy thì  việc gì mà cứ phải phục vụ ông thần khẩu?  Chỉ cần mua ổ bánh mì "đánh lừa" ông cho qua bữa là xong. 
     Bà còn gia công phục vụ ông ấy là bà còn yêu đời lắm, lại còn có người yêu quý bên cạnh để cùng thưởng thức món ngon với bà thì có gì mà phải để cho "chấu cắn" ?  
      Chỉ còn cách tạo ra nhiều " liên lạc" để thấy mình còn tồn tại trên đời. Cứ "liên" đi Chi ơi, "lạc" sẽ đến nếu như mình gặp được người tri âm, tri kỷ. Gặp điều "phiền não" thì lại quên đi để đi tìm "liên" khác. Và cứ mơ đi , mơ đến một kinh đô ánh sáng hay thâm chí là cõi thiên đường để thấy mình còn hạnh phúc là được mơ.



Hảo Chi
Thư ơi...




Thư ơi, tôi thấy bà khuyên giải cho tôi từng ly từng tí như Bà Cụ Non ( chứ không phải bà cụ già ) làm tôi buồn cười quá, hết cả " Chấu Cắn " . Bà không thấy các cụ bảo :" Nhà giàu tham việc , thất nghiệp tham ăn " Tôi làm bộ quên đi cái cảnh thất nghiệp để chỉ còn phục vụ ông thần khẩu , nói cho đúng thì xứ Mỹ thiên hạ chỉ thích nhịn đói cho được gầy để lại được ăn ! ai cũng sợ lên cân hết đấy. Lên cân rất tai hại , trước tiên là cái trống cơm sẽ phưỡn ra lặc lè như có chửa trâu ! thứ hai là vóc người sẽ thon thon dáng Chum ! khó dòm lắm . Thứ ba là quần áo mặc chật cứng , sẽ phải đi mua đồ mới thì tốn tiền và tốn thời gian nữa. Bên này ai cũng mắc bệnh Bận Lắm ! không ai " Quởn " như tôi mà tha thẩn làm thơ cây cóc ! lại còn đánh vật với ông thần khẩu mỗi ngày ! Mai tôi sẽ đãi ông một màn trường chay là món nước lạnh ba bữa. ( để xuống bớt được ký nào hay ký đó , dư đã hơn nửa tạ mỡ rồi ) . Bà ơi , các cậu ấm nhà bà làm theo đúng luật thiên nhiên mà Trời đã định , chúng sẽ phải từ bỏ cha mẹ mà dan díu với Vợ . Thì bà cứ việc ăn uống một mình đi , mai mốt bà có Thăng Thiên thì con giai bà đã có đưa nấu rồi , nó sẽ chỉ thấy vợ nó nấu ăn ngon nhất đấy bà ạ . Thế thì có gì phải phàn nàn nữa nào ? Thôi cư cười lên đi cho dzăng dzàng sáng chói. Không có dzăng dzàng thì có nụ cười Hăng Rết  hết răng cũng đặng, No Star Where không sao đâu  hì hì .
Chi. 





TUL
the pure coconut milk



          Hôm nay mua một bình sữa Pure Coconut milk,  nghe cái tên dễ thương quá nên mua hơn nữa cũng tò mò không biết nó ra sao? Đây là sản phẩm mới chỉ bán ở các chợ Mỹ, nó không phải là nước cốt dừa như của Thái lan hay VN , nó là sữa để uống , có thể uống nóng hay lạnh với cà fê hay không tuỳ thích. Tại sao ta lại  dài dòng về pure coconut milk ?  VN ta thường dùng nước cốt dừa để nấu chè xôi, làm bánh , trong đó có bánh xèo nước dừa ngon tuyệt hay nước dừa nấu càri vv..chứ không ai uống bao giờ , người ta chỉ uống nước dừa trong  mà thôi .  Nhưng dây là sữa dừa để uống như sữa bò , sữa dê, sữa đậu nành , sữa almont, sữa gạo ....
          Khi mở bình sữa dừa rót ra ly để  uống , ta thảng thốt  nhận ra sao trên đời lại có một màu trắng ngần như thế?  Trắng như bóc ra từ cái  ngàn xưa đã được coi như  trắng nhất đó là nước cốt dừa , nhìn màu trắng vô ngần của pure coconut milk, như mở ra một  vũ trụ mới . Ta thấy màu trắng miên man   trườn đi như một dòng sông , không những trắng nó còn phản chíếu màu lụa óng trên những sóng trắng chập chùng . Cái đẹp kỳ diệu đó của the pure coconut milk ...làm ta mê đi trong giây lát .  Từ xưa ta đã yêu màu trắng hơn tất cả nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy màu trắng kỳ lạ thế này, nó xóa bỏ tất cả , không còn tư lự buồn lo, cũng  không đắn đo sợ hãi điều gì ta thấy mình bước lên dòng  trắng vô ngần đó, và nhệ như một làn  gió bay đi.
          Nhưng rồi cũng phải tỉnh lại và rời bỏ giấc mơ của mình,  Nếm thử , thoang thoảng mùi coconut quen thuộc , chất sữa mềm mại không qúa béo ngậy , không ngọt lắm.  Pha cafê, heat sữa cho nóng , nhìn những bông trắng lăn tăn như những đôi mắt  lung linh , thương quá nhưng đành  phải  xin lỗi màu trắng ngần khi ta pha vào đó những giọt cafê đen nhánh....... rồi uống.  






3 comments:

  1. Em Thảo mơ mộng quá, uống sữa thì uống nhanh lên , mà đi làm chứ định ngồi làm thơ nữa à ? Còn em Chi nữa, Mỳ Quảng ăn rồi , còn buồn nỗi gì ?

    Hương .

    ReplyDelete
  2. he he chí lý lắm Hương ơi , chỉ vì hai cái mụ già lẩm cẩ đó mà ...cám ơn Hương nhé.

    ReplyDelete
  3. Đọc những ý nghĩ trong ngày của 3 nhà văn "nnớn" TV63-70 thấy vui vì luôn tìm được chút gì của mình trong đó "buồn man mác" chứ không như "chấu cắn" và mơ mộng "vẩn vơ", lo âu "phảng phất". Nghĩ lại thì tất cả đều phản ảnh cho cuộc sống phải không HC, HAT và TUL. Chúc vui.
    Thân KĐ

    ReplyDelete