Sep 21, 2011

Lãm Du ... - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 21-2011


LÃM DU
HÀ GHI

Ông Lâm Ngữ Đường bảo : Đi du lịch du lãm là đi không mục đích . Đi để mà nhận ra mình là ai ? và hòa vào đám đông - Cái đám đông đó không cần suy tôn ngưỡng vọng gì mình cả . Mình chẳng là gì và mình có thời gian để đi lang thang...Chứ không phải - Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ? ? Vậy đi để nhận ra mình là ai ? Muốn gì ? Cần gì? và có được những gì ?
- Tôi thấy nếu muốn đi lang thang không mục đích . Trước tiên là phải có thời giờ . Phải là tỷ phú thời gian , có muôn vạn buổi sáng ở không ! Muôn ngàn buổi chiều chẳng làm gì cả . Thế không phải tỷ phú thời gian thì còn là cái gì ? Nhưng mà bạn ơi . Thời gian lại là Than Giời đó bạn ạ . Ở không nó buồn bắt chết. Hoặc giả mình vừa là tỷ phú thật vừa là tỷ phú thời gian , không những có cái ăn cái mặc và có một mái ấm để quay về , sau những ngày du lịch du lãm ! Đi vớ vẩn mà không phải là tỷ phú , thì ở Mỹ có nghề dắt chó đi dạo . Tôi chưa hân hạnh kiếm được job thơm này nên không biết là nó sung sướng tới đâu? Có dẫn các đấng nhi đồng đi ra công viên chơi thì có . Các đấng con nít ấy sẽ leo trèo phá phách , mình phải để ý từng chút , kẻo chúng nó té ngã hay u đầu sứt trán , họăc tệ hại hơn nữa là bị tai nạn gì đó thì có nước mà tìm bến nước Thủy Hử nhập lõa trốn biệt đi . không thì ở tù mút chỉ ! Làm tỷ phú Than Giời khổ lắm .Ai đâu có muốn đi chơi với cái thân già còm cõi , chân tay đau nhức, nhìn mây nhìn gió , cánh hoa Giềng vàng cam hớn hở trong chiều ... Cảnh đẹp quá cỡ mà sao lòng vẫn dửng dưng ?
- Tôi không dửng dừng dưng với cảnh đẹp của chiều tà hay đêm xuống với muôn ngàn vì sao lấp lánh . Nhưng tôi thấy cô đơn quá đỗi , viễn cảnh một ngày bắt gặp chính mình thân phận bọt bèo . Đàn sếu bay ngang khung trời nhỏ hẹp . tiếng gọi đàn thao thiết . Và từng không lặng lờ... Suy nghĩ những điều viễn vông của một kiếp người sao quá mong manh ... Về đâu bến sông xưa . Dòng đời vẫn trôi êm đềm lặng lẽ .
- Nhớ những con đường đã đi qua và hòai mong có ngày trở lại . Thơ thẩn nơi bến sông ,và những bước lãng du thầm lặng ... Đời êm sẽ nhẹ lướt tới cuối trời xa. Hãy nhìn đời như một nhà vẽ tranh sơn thủy , nhìn núi non sông hồ qua một màn sương bí mật ... Tất cả chỉ là hư ảo Bước lãm du sẽ mãi chẳng dừng chân ...
Hà Ghi.

2 comments:

  1. có những người đi chơi như ma duổi
    có những người như thất thểu đi chơi
    có những người đi chơi nhưng không biết
    có những người rất biết lại không chơi.

    ReplyDelete
  2. Thảo và Chi mến!

    Các kiểu đi chơi của hai bạn đều thiếu một yếu tố rất ư là quan trọng!!!Đó là bạn bè!

    Có bạn bè đi đi đâu cũng thấy vui, đường xa cũng thấy gần và nói chuyện hoài nói chuyện mãi ...vẫn không hết!....Đúng không?

    KimThanh

    ReplyDelete