May 20, 2011

Nỗi buồn Ngày Xuân . Bài cuả An khanh



NỖI BUỒN NGÀY XUÂN
AN KHANH

Lẩn thẩn thế mà tôi đã sống ở đời được hơn nửa thế kỷ. Hôm nay là ngày đầu xuân năm con Cọp! Canh Dần ! 2010. Cọp với chả mèo! Tôi thì vẫn là mán rừng mọi rợ giữa thế giới loài người văn minh. Những ngày còn ở Việt Nam thì nó xa diệu vợi để nghĩ đến một chốn quay về!
Tôi đã thênh thang lái xe vun vút trên những xa lộ không đèn của nước Mỹ. Hàng ngày đi qua chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate Bridge mà lòng dửng dưng! lòng chẳng mảy may suy tưởng hay mơ ước, vì nào có được gì?? Tôi đang chuẩn bị cho ngày về xa xôi dưới gốc cây! Hỡi cây Hoàng Lan hay cây Thông già lá xanh biếc. Nào ai biết được. Dưới gốc cây có còn đôi mắt ngó lên tầng trời cao kia mà đếm những vì sao? Những vì sao tuổi trẻ ước mơ một người cũng đi tìm một vì sao cuối trời  cô độc. Có lẽ chỉ còn trái tim của "Khối tình Trưong Chi " là còn cô đọng lại. Thì mình cũng cứ tưởng tượng ra như thế để mà sống sót với đời! Dĩ nhiên là tôi vẫn yêu đời. Yêu một ngày nắng ấm, cỏ xanh hoa vàng, trời êm ả. Đó là ngày đầu muà Xuân tháng Giêng
cỏ biếc. Mong chờ một tin vui, mong gặp được nhiều nụ cười.


              NGÀY MONG


     Tôi đi về hướng nào để gặp lại được
     Người tình năm cũ?
     Người tôi yêu, có trái tim ở bên phải
     Đôi mắt lên trời
     Vòng tay bóng mát.
     Đi về hướng biển, hướng núi?
     Chẳng còn nơi nào đến
     Để thấy được người ơi
     Tôi đã thảng thốt ngỡ ngàng
     Với ai đó
     Tôi vẫn một nỗi u hoài mong đợi
     Một ngày để yêu
     Và một đời để quên.




Tôi đã có sẵn một đời để quên người tôi yêu mến. Đã quên những sáng chờ mong và đôi mắt trông theo. Quên những lần chở nhau Saigòn Chợ Lớn. Lúc tan trường về, hai đứa đi uống sinh tố, Chi uống Sabôchê, Lộc uống mãng cầu. Lộc hay rủ Chi đi ăn quà. Hình như Lộc được bố mẹ phát lương nhiều lắm. Trước tiên là mình đi ăn mừng thi đậu ở cái quán gì chỗ dốc Ngọc Hiệp. Ăn lẫu lươn (hình như con trai Huế giỏi món ăn quà lắm!) Mình đã đi ăn nghêu hấp ở ngã sáu Saì Gòn. Lộc bảo ở bên Tây có "con đường vỏ đậu" vì người ta đến đó ăn đậu phọng và bóc vỏ bỏ đầy xuống đường rồi để mà đạp lên nghe xào xạc. Rồi mình đi ăn sáng phở Tàu Bay. Chi cũng chiu khó đi ăn quà với Lộc ghê nhỉ. Có bưã ăn xong, Lộc phê bình người ngồi
trước mặt, ăn không được thứ gì cứ nhả ra bàn , trông ghê quá!
Quên sao được những lần Chi cuốc bộ về nhà, gặp Lộc đi ngược chiều, Lộc thắng xe két lại. Chi lúng túng vì hôm đó mặc aó dài mà đi guốc lẹp kẹp ( bất lịch sự quá mà lúc nào thì Lộc cũng lịch sự) À mà nhớ hôm đó đầu Lộc cợp những tóc dài, Lộc nhìn Chi, vuốt tóc và nói Lộc bận học thi, chưa có thì giờ đi cắt tóc!
Một lần thong thả đi bộ quanh đường Thành Thái, trước giờ vào học, đôi vai chậm rãi bên nhau. Chi sung sướng thấy đôi giầy đẹp cuả mình sánh đôi với đôi giày đẹp của Lộc. Cả hai đều áo trắng. Đó là những ngày khai trường của niên học đầu tiên đời sinh viên.
Lộc lúc nào cũng bình thản, tự tin, đẹp. Đôi lúc tôi thấy mình khiêm nhường quá để mà cảm thấy mình không xứng với Lộc! Nhưng mà đi bên Lộc thì lòng dạt dào niềm vui và hãnh diện! Mà tôi cũng muốn biết sao Lộc lại chọn tôi là bạn thiết, để cho mấy cô cao ráo đẹp đẽ kia có vẻ ghen tị. "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!"  Có phải Lộc chọn tôi vì tôi thích nghe Lộc nói, nghe LỘc kể lể tâm sự và trả lời hóm hỉnh? Ôi những buổi sáng trau chuốt nhớ Lộc rồi sẵn sàng để quên!


         Cây khô gầy bóng
         Lặng lẽ đợi ngày Xuân
         Lá đã rụng cành
         Rơi những hoài mong ước vọng
         Chồi lộc nào xanh biếc thiên thu ?


Hai đứa thả bộ lên dốc, con đường vắng, cột đèn cao phô ánh vàng, tôi có đi dưới trăng hay dưới ánh đèn vàng thì cũng nhớ rằng đôi bạn đi bên nhau hạnh phúc quá. Đó không phải là hạnh phúc lưá đôi, nhưng là hạnh phúc của tuổi xuân thì, hoa đương độ, cành đào mơn mởn, nụ hồng chưa phai, và làn môi thơm chín mọng như nho, như mận. Yêu đời qua ánh mắt trong, hương đêm rờn rợn ấp ủ tình thơ ngây. Sẽ đến bao giờ cho quên được những ngày thần tiên đó. Mà thôi, lưu bút hay hình ảnh kỷ niệm gì rồi cũng phai mờ. Chỉ còn trong trí nhớ, những lần chẳng hẹn mà cùng đến! Vì có bao giờ hẹn hò đâu ? Lộc chỉ đi tìm Chi suốt đời và Chi thì đợi Lộc muôn kiếp.
Có lần đi chơi xa với Lộc, tôi không hề biết trước chương trình. Bỗng dưng Lộc và hai người bạn rủ tôi và cô em gái đi chơi xuống đồn điền nhà của Hiệp, bạn Lộc. Không chuẩn bị, nhưng vì là những ngày hè nên đi chơi xa thật thú vị.
Tôi ngồi sau xe của Lộc, mà lúc nào cũng chỉ áo dài. Tôi mặc chiếc áo xanh mầu cổ vịt, mà Lộc cũng rất thích mầu áo này.
Xe chạy vòng quanh đồi núi, xanh biếc chập chùng, đèo lên, dốc xuống... Tùng Nghĩa-Bảo Lộc, những đồi trà, tiếng thông reo, vách đá. Có tiếng vọng của núi đồi huyền bí thâm u. Có bàn tay vịn ngang vai của Lộc như một điểm tựa. Tôi tưởng mình như ở trong cổ tích chuyện "Chiếc Thảm Thần ". Tôi đang bay đi với Lộc... trên đỉnh những chuỗi ngày đẹp nhất tuổi hoa niên.


Ngày đó có em ra khỏi đời rồi... (nhạc Phạm Duy )


Rồi những chia ly vĩnh biệt. Một đời để quên, mà quên đi từng ngày trong trí nhớ mù mờ. Chẳng thể ghép lại hình bóng xưa. Computer, bộ nhớ , vẽ dùm tôi chút rạng rỡ môi cười, mắt đen tinh nghịch, ngạc nhiên, ngỡ ngàng những lần bất chợt gặp nhau.
Hun hút đăm chiêu và lệ rơi âm thầm một ngày về trên phố vắng... Những ngày áo dài tím lịch sự, chờ mong được gặp nhau để bảo với Lộc là Chi lúc nào cũng tề chỉnh để đến bên đời với Lộc.
Có tiếng gõ cửa căn nhà ký ức thiên thu... Bụi thời gian đã xóa nhòa năm tháng. Tìm đâu bóng người xưa?
Hoa đã bay và gió đã thoảng. Men đời đã cạn. Tình đã lỡ làng...Còn gì cho  nhau?? Hỡi người yêu dấu. Nỗi buồn ngày xuân 2010.

                                                 An Khanh.(L H C)

8 comments:

  1. Thân mến tặng An Khanh.
    P.H.

    VỀ KỶ NIỆM
    Tô Kiều Ngân


    Vẫn biết chừ yêu nhau,
    Mai rồi không yêu nữa !
    Tình hôm nay đang nồng,
    Mai đã tàn hương lửa...

    Những bàn tay rời nhau,
    Mắt thôi nhìn một hướng.
    Bản tình ca buổi đầu,
    Nay chỉ còn dư hưởng !

    Tình yêu như nắng chiều,
    Thoáng hiện rồi thoáng tắt.
    Đời vẫn qua hững-hờ,
    Người gặp người cuí mặt...

    Em đã hết yêu anh,
    Không còn chờ bên cửa.
    Không nhìn mưa một mình,
    Tim mềm thôi nức-nở !

    Anh vẫn đợi em hoài,
    Để rồi em chẳng đến...
    Tìm chi trong ngày qua ?
    Quên rồi câu ước-hẹn.

    Ôi ! tình như bóng mây,
    Tan dần theo ánh nắng.
    Một tháng rồi một năm,
    Rồi những ngày trống vắng...

    Nhưng sao anh vẫn buồn,
    Phải chăng còn kỷ-niệm.
    Kỷ-niệm thì tràn đầy,
    Bao ảnh hình thương mến !

    Này đây em con đường,
    Này đây em đồng cỏ !
    Này đây ánh tà dương,
    Đây vừng trăng mới nở !

    Này đây tiếng hồ-cầm,
    Này đây hương suối tóc !
    Này đây tiếng em cười,
    Này đây lời em khóc...

    Màu áo em tím buồn,
    Bài thơ em vẫn thích !
    Ôi ! đây những con đường,
    Chiều thu mưa rả-rích...

    Thôi... rồi thôi, rồi thôi...
    Anh trở về kỷ-niệm.
    Ngồi đợi tháng năm tàn !
    Xác phai tình thương mến.

    Chờ cho phai kỷ-niệm,
    Biết bao giờ em ơi !
    Mà khi chiều mới xuống,
    Đã thấy tương-tư rồi...

    ReplyDelete
  2. Trời ơi. P Hà kiếm đâu ra bài thơ lâm ly đúng ý quá vậy ? Ước gì ai đó cũng đọc đước những dòng thơ này... Cám ơn Phương Hà nhiều.

    A K.

    ReplyDelete
  3. Chi toi oi,
    Mong la chi thich bai nay, tac gia quen mat roi

    Toi di giua nhung doi toi da het
    Con mot buoc chan cho mot nu cuoi
    Con mot con duong xanh la moi,
    Cho ngay dau mot thang gieng tuoi.

    ReplyDelete
  4. Chi ơi không ngờ mày lai năng tình thế vớianh chàng này ...bài viết tha thiết quá . Làm sao để báo cho chàng biết là hãy vào đây đọc ..là thấy ngay anh yêu ơi!

    ReplyDelete
  5. Hèn chi mày hay buồn nhưng em ơi tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

    ReplyDelete
  6. Troi oi con nho nay no hay buon truoc khi gap chang nua

    ReplyDelete
  7. Lộc chỉ đi tìm Chi suốt đời còn Chi thì đợi Lộc muôn kiếp...
    Và Chi lúc nào cũng tề chỉnh để đến bên đời với Lộc..........
    Cụ Chi ơi em phục cụ lăn lóc , thua cụ xa," em là chuyên viên tình yêu " mà chẳng bao giờ viết được những lời tha thiết rứa.

    ReplyDelete
  8. Nếu Lộc đọc được bài của Chi viết sẽ cảm động biết dường nào ! Tình cảm Chi như còn nguyên vẹn trong lòng... Có khi còn nhiều hơn trước nữa ! Đúng là Tình Thơ !

    K T .

    ReplyDelete