May 7, 2011

Có Mẹ Ở Nhà ...



Có mẹ ở nhà ,có cá mà ăn...
An Khanh


Câu tục ngữ này dành cho những đứa con nhà nghèo, vì cá thường rẻ hơn thịt , và mẹ nghèo thường vào bếp nấu nướng hơn .Ngày đó tôi đang học thi ở Long Hải.Học thi luôn luôn như phải chui vào một xó nào đó mà dùi mài kinh sử, bốn bề thanh vắng,không bị bạn bè rủ rê cà phê cà pháo, hay cine rạp hát gì hết...Trốn ra biển mà học thì quả là chí lý vô cùng. Học thi nên mẹ tôi ưu tiên lắm lắm , bà cứ để yên cho ngồi học, không sai bảo hoặc bắt vào bếp nấu nướng... Lúc đói thì bà đã nấu sẵn từ hồi nào, tôi lò dò xuống bếp bốc bải ăn qua loa rồi lại tiếp tục ngồi " Vẽ chữ Hán " và tụng những câu như : " Kê minh tức khởi, Xái tảo đình trừ, Yếu nội ngọai chỉnh lý .." nghĩa là gì thì các bạn tự đóan ! Tôi đã chữ trả Thầy hết rồi ! Năm đó học Văn Chương Việt Hán , nên mới khổ đời như vậy ! Và còn khổ tâm hơn là phải ngồi trong nhà ,nhìn ra xa xa kia là biển cả mời gọi vẫy chào.Thèm ra biển rong chơi mà phải tự mình cột mình vào cái ghế, ngồi học như thiền sư Muji !..
Mẹ tôi đi đâu về, tươi cười xách một gói thức ăn . Tôi lơ đãng hỏi :
- Mẹ mua gì vậy ?
- À có cá Rựa tươi ngon lắm...
- Cá Rựa thì chỉ có làm chả...
- Ừ để mẹ làm chả cá cho Hà ăn !
Sung sướng quá, tôi tắc lẻm ,vì đã lâu không được ăn cái gì ngòai cơm gạo lứt muối mè. ( tôi có ăn uống giản tiện để có nhiều thì giờ học thi ) .Ngày đó mẹ tôi thất nghiệp đã lâu,nhà đến lúc hàn vi sa sút. Lũ chúng tôi còn đang học hành chưa ra ngô ra khoai gì cả...Nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi việc học ! Tôi suốt ngày ngồi học,còn mẹ tôi đi đâu ? làm gì ? Sao biết được ? Chỉ nhớ rằng sau đó bà đã làm món chả cá mà tôi nhớ đến bây giờ.
- Cá Rựa mình dẹp dài , nhiều xương, vì mới lưới lên nên thật xanh tươi. Xẻ cá rồi dùng muỗng nạo hết thịt,trộn tiêu muối hành... cho đều, viên thành những viên nhỏ và chiên . Nhưng hôm đó tôi ăn chả cá nướng ! vì không có dầu mỡ gì hết , hóa ra lại càng thơm lừng ngon ngọt hết biết. Tôi nhớ mãi , hai mẹ con hủ hỉ trong cái bếp tồi tàn, và tôi nghiệm thấy vì sao " mồ côi cha ,được ăn cơm với cá . "
Tôi không nói đến hy sinh hay bổn phận trách nhiệm làm gì . Chỉ biết cảnh mẹ góa con côi là một hòan cảnh vô phước bất hạnh. Mẹ tôi không muốn những đứa con phải bất hạnh hơn nếu bà đi thêm bước nữa và phải chia xẻ tình cảm cho người khác !
- Cá Chuối đắm đuối vì con...
- Và đã như vậy bao nhiêu năm rồi ? chăm chút tảo tần nuôi con ăn học.
Có ai trên đời chưa bao giờ nói hay nghĩ đến mấy tiếng : " Tội nghiệp mẹ tôi ! " Nhất là đó lại là một bà góa còn quá trẻ ( 32 tuổi ) . Tôi đã nhiều lần " tội nghiệp mẹ ! " . Hai chữ tội nghiệp tôi dùng để nói lên những khốn khó của cuộc đời góa bụa . Theo tự điển thì Tội Nghiệp là đáng thương vì gặp phải cảnh ngộ đau khổ , không may. Đôi khi còn được hiểu là vì có tội mà chịu một nghiệp chướng ! Nhưng theo nghĩa thường thì tôi hiểu tội nghiệp là Thương Quá Sức vì thấy người ta khổ .
Tội nghiệp mẹ , nhưng khi tôi nhìn tôi trong gương mà thấy những nét già nua của tôi sao giống hệt mẹ thì tôi sợ lắm. Tôi không coppy được những nét tinh anh mà lại sao bản chính những cái giống Xấu ! ví dụ : mắt ( bây giờ ) nhỏ sụp xuống là thể hiện bản chất đam mê tội lỗi mà khó từ bỏ ( ví dụ mê tiền ! ) . Môi dầy tham ăn ! Cái cười nửa miệng ưa ngạo đời bằng những Ranh Ngôn Tục Ngữ ! và tôi sợ nhất là nếu tôi giống mẹ ,thì tôi sẽ phải nằm ở nhà già Nursing Home tới ba năm một tháng ! Nhà già ... Kinh khủng và rùng rợn !
- Một mẹ nuôi được năm con - mà sao năm con không nuôi được một mẹ ?
Chẳng dám trách cứ gì ai , nhưng chúng sinh là thế đó. Các con đã vì nhập vào một cuộc mưu sinh của guồng máy khổng lồ - đã gởi mẹ vào nhà già dưới sự săn sóc của chính phủ.
- Khi đã lâm bệnh nặng , không cả ăn uống được , chỉ còn nằm một chỗ như bé bự . Sống đời thực vật ...Có khổ không ?
- Nằm đó hai mắt nhắm nghiền ...có lay dậy cũng chỉ tỉnh táo được vài giây ,rồi lại thiếp đi .
- Sống đời thực vật thì sống làm gì ? nhưng ai có can đảm mà bỏ những tube feeding ra khỏi người của cụ ?
- Nằm mãi sinh ra những bệnh trên giường ( bed sore ) Lưng và mông sẽ bị lở lóet... Người xưng phù vì ứ nước,trông nặng trịch. Đời sống đó còn gì là đời ?
- Tôi nghĩ miên man để tìm ra được một định nghĩa về cuộc đời ! Đời là một thách đố ? Hãy đương đầu!
- Mẹ tôi đã đương đầu với những thách đố muôn vàn hiểm trở. Cuối cùng cũng đã vượt qua được những thách đố , các con cũng đã ăn học nên người . Đời là một hy sinh ? Hãy dâng hiến. Tội nghiệp mẹ , đã dâng hiến hết cả cuộc đời chỉ mong sao các con được no ấm , được học hành ... Đời mẹ đã là gương sáng cho tôi luôn nhìn đó noi theo sự cố công vượt khó và lòng hy sinh vô bờ.
- Riêng đối với tôi, đời là một giấc mơ - Hãy thực hiện... Tôi sẽ thực hiện điều Thiên Chúa hay Đức Phật đều đã dạy : Hễ điều gì mình không muốn - Thì đừng làm cho kẻ khác !





Có thể đây là hai mẹ con em Quỳnh Hương chăng?


6 comments:

  1. Thật xúc động, đọc và thương mẹ của An Khanh đã hy sinh cả cuộc đời cho các con. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, đúng thế, còn bàn việc- 'Một mẹ nuôi được năm con - mà sao năm con không nuôi được một mẹ ? , các cụ có nói nước chảy xuôi, cũng khá đúng đấy chứ.
    Thân

    ReplyDelete
  2. Chi toi oi,
    Con me an com voi ca
    Mat me lot la ma nam
    toi biet chi nho me nhieu lam, nho ca nhung ky niem don so nho nhoi ngay nao cung me chia se, chuc chi toi duoc binh an trong tam hon, dung co nong lanh hoai mai.
    SS

    ReplyDelete
  3. Ta nhớ đó là câu Khổng Tử nói " kỷ sở bất dục , vật chi ư nhân " Chữ Hán của ta cũng như chữ Hán của mi. Chúa Jesu đã nói trong sách Mathiơ 8:12 :
    Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho họ , vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

    Trâm

    ReplyDelete
  4. Nhờ Mẹ đã mang thân mình , cuộc đời mình trải dài và bao bọc nên ngày nay con cháu đã vượt qua được những khốn khó và thành tựu như mẹ mơ ước . thương và phục Bà đã quá can đảm một mình nuôi con ở cái tuổi còn rất trẻ , ngẫm ra như tụi mình giờ đây vẫn còn ham vui , thật đáng khâm phục.

    ReplyDelete
  5. Thank You Sáo Sậu, đã lo lắng cho chị tôi ! Cài bông Hồng Quế Đỏ cho em , ráng chăm sóc mẹ già , tha hồ ăn xôi, ăn mía, ăn chuối.

    Chị Tôi.

    ReplyDelete
  6. Mình cũng đang là mẹ già đây, nghĩ đến mai sau cũng sẽ được ở trong nhà già... Thôi đừng sớm vội tủi thân.Đời nó thế cả. Mong được đi nhanh về chóng !

    Tuyết.

    ReplyDelete