May 8, 2011

BA BÔNG HỒNG CHO NGÀY CỦA MẸ.

BA BÔNG HỒNG CHO NGÀY CỦA MẸ.
Phương Hà



Tôi có ba bà Mẹ

Mẹ sinh ra tôi, một người mẹ hiền hậu, nhân từ. Thuở còn trẻ mẹ cũng được ông Ngoại tôi cho đi học cả tiếng Pháp , nhưng sau khi lập gia đình với ba tôi ,cả một đời mẹ sống thật đơn sơ giản dị, hanh phúc của bà là dồn hết tình thương , lo lắng cho bầy con gái ăn học thành tài rồi lập gia đình yên ổn. Khi đến tuổi khôn lớn và hiểu biết tôi mới thấu hiểu được nỗi niềm tâm sự của mẹ mà không một người phụ
nữ nào có thể chấp nhận được là mẹ đã sống cùng một mái nhà với người đàn bà đã chia sẻ bớt tình yêu thương của chồng mình ( tức là ba của tôi)
Nhưng không vì điều này mà chị em tôi mất đi lòng thương yêu và kính trọng đối với ba của tôi. Ông hẳn là người đã có một chiến lược tề gia rất hiệu quả mới duy trì được gia đình yên ấm như vậy.
Nhưng có một điều mà chị em chúng tôi rất khâm phục và yêu kính mẹ là mẹ vẫn đối xử với " tình địch" của mình rất tốt và thương yêu như chị em. Tôi còn nhớ Mẹ may chiếc áo dài nào thì tình địch của mẹ cũng có một cái giống y hệt như vậy và tôi luôn luôn là con bé được ngồi giữa hai bà.
Mẹ còn dạy bảo chị em tôi là phải luôn yêu thương, kính trọng và chăm sóc " tình địch" của mình như một người mẹ thứ 2.
Tôi đã học được sự hy sinh, thương yêu và tha thứ từ người mẹ hiền từ, nhân hậu này. Mẹ sinh ra tôi đã khuất núi, ngày làm lễ hỏa thiêu cho mẹ, tôi đã không về được để chịu tang mẹ. Xin lạy mẹ tha tội bất hiếu. Hôm nay ngày của mẹ, tôi tự cài một bông hoa trắng lên áo để nhớ đến người mẹ sinh thành.

Người Mẹ thứ hai của tôi lại chính là "tình địch" của Mẹ sinh ra tôi. Xin gọi bà là Mẹ Hai cho dễ . Tôi không biết mẹ hai đã có mặt trong gia đình tôi từ lúc nào chỉ biết rằng lúc tôi còn nhỏ chính bà là người đã chia sẻ với mẹ sinh ra tôi mà chăm sóc cho tôi với tất cả tình thương của một người mẹ ruột , nên tôi đã quen gọi bà là mẹ từ thuở nhỏ và cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ bà không phải là mẹ mình. Thủa xa xưa, Mẹ hai tôi đẹp từ hồi còn trẻ nên có một ngày ba tôi đi công tác về miền quê của bà, rồi tiếng đàn mandoline của ông đã làm cô gái vùng quê rung động và ba tôi trở về nhà với mẹ hai. Không biết ông làm cách nào và không biết mẹ hai ăn ở làm sao mà Mẹ sinh ra tôi và cả hai bên nôị ngọai của tôi đều công nhận bà như là một thành viên trong đại gia đình với thứ bậc thấp hơn mẹ sinh ra tôi một bậc. Mẹ sinh ra tôi được gọi là Chị Cả và mẹ hai được gọi là Chị Hai
Có một điều tôi nghĩ đó cũng là sự sắp đặt của số mệnh là mẹ Hai của tôi không thể có con , nên cái bất hạnh của bà lại giúp cho gia đình tôi sống hòa thuận vui vẻ và có lẽ vì vậy mẹ Hai thật sự thương yêu chị em tôi như những đứa con của bà. Bà rất vui và hạnh phúc khi có bất cứ ai nói là tôi trông rất giống bà. Thỉnh thoảng những lúc gọi điện thoại về thăm nhà, bao giờ bà cũng nói mẹ nhớ tôi nhiều lắm, rồi kể chuyện ngày mồng 1 và ngày rằm mẹ đi chùa cầu an cho gia đình tôi bên này luôn được Trời Phật và ba má tôi phù hộ độ trì.
Năm nay bà đã hơn 80 tuổi. Hôm này Ngày của mẹ, tôi cũng tự cài thêm lên áo, bên cạnh bông hoa màu trắng, một bông hoa màu hồng để nhớ đến người mẹ hai và cầu xin Trời Phật phù hộ cho mẹ luôn khỏe mạnh.

Tôi có thêm người mẹ thứ ba kể từ ngày tôi về nhà chồng .
Buổi đầu về làm dâu tôi cũng như bao nhiêu nàng dâu khác, không sao không có nỗi lo sợ vu vơ về một gia đình chồng mới lạ . Nỗi lo sợ còn tăng lên hơn nữa khi ông chồng tôi lại là con trai trưởng với một đàn em trai gái đông đảo. Nhưng thôi đã lỡ rồi, tôi đành phải lấy câu tục ngữ "Yêu ai yêu cả tông chi họ hàng" ra làm câu niệm chú để " đối phó " với gia đình bên chồng. Nhưng số tôi thật may mắn, gia đình chồng tôi thật dễ dãi và mẹ chồng tôi lại thương tôi như con gái của bà. Ở bên bà được 7 năm, tôi học được ở bà nhiều đức tính tốt, tình thương yêu con vô bờ bến, hy sinh tất cả để các con có được một cuộc sống tự do, nên bây giờ tuy con đàn cháu đống, bà sống trong tuổi già với nỗi thương con nhớ cháu vì con cháu bà lại ở xa bà cả nửa vòng trái đất. Hai mươi năm trước các chú em chồng tôi có bảo lãnh cho bà mẹ chồng tôi qua bên Âu Châu, nhưng hai cụ ở được 2 năm thì lại đòi về lại VN vì nhớ hàng xóm làng giềng, nhớ tiếng chuông nhà thờ xứ đạo, và hơn hết là ông bà nhớ và thèm nghe và nói tiếng Việt Nam.
Ba chồng tôi đã mất , nên bây giờ mẹ chồng tôi lại càng thấy cô đơn trong tuổi già mong con ngóng cháu.
Hôm nay ngày của mẹ, tôi lại tự cài lên áo mình thêm một cành hoa màu hồng nữa để nhớ và tri ân tình thương yêu và hy sinh cho con cho cháu của mẹ.

Và bạn ơi, cho dù bạn có cài lên áo một bông hoa màu hồng hay màu trắng trong ngày của Mẹ thì bạn hãy cùng tôi vui sướng đi vì chúng ta đang có và đã có những người mẹ Việt Nam kính yêu đầy lòng yêu thương, hy sinh, hiền từ, và nhân hậu.

P.H.

5 comments:

  1. Tập làm văn như thế này thì đáng cho 10 điểm và post lên báo.

    ReplyDelete
  2. Hà ơi, bài viết thật chân tình, nói lên sự thông cảm của Hà với bố và sự cao thượng của mẹ Hà , người mẹ VN luôn đặt hạnh phúc của con mình lên trên hết dù đôi lúc gặp nghịch cảnh cũng làm cho héo hon. KĐ rất thích lối suy nghĩ của Hà và xin cầu chúc mẹ Hai cũng như mẹ chồng của Hà luôn có sức khỏe và an hưởng tuổi già luôn vui cùng các con, các cháu.

    Thân KĐ

    ReplyDelete
  3. Hà ơi vậybà cụ TUL được gặp ở VN là mẹ Hai , bà đúng là rất hiền và TUL thấy chị em Hà coi như mẹ ruột. Thật vô cùng qúy vì Hà có tới 3 bà mẹ. Nếu cứ nhìn vào mặt sáng của chuyện thì sẽ yêu 'tình địch" của mẹ. Chắc mẹ Hà cũng nghĩ thê nên gia đình luon đươc êm đẹp . Thật phục những bà mẹ quá ...không biết mình thì ra sao?

    ReplyDelete
  4. PH viết văn cũng như làm thơ đều nhẹ nhàng và chưá chan tình cảm ,cám ơn bạn đã giới thiệu cả ba bà mẹ rất tuyệt vời trong cuộc đời cuả bạn cho mọi người được biết
    MP

    ReplyDelete
  5. PH có nhiều bông hồng quá, có nhiều mẹ càng được mẹ chiều - chiều mẹ , tha hồ vui.

    TN

    ReplyDelete