Dec 22, 2012

21/12/2012

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 21/12/2012
LÊ NHƯ MAI


Gởi đến Thảo Uyên Ly những ý nghĩ tản mạn trong ngày 21/12/2012 coi như một chút đóng góp nho nhỏ cho ao vịt của tụi mình. 
Phượng là một người bạn có thật, nhưng cũng có thể là bất kỳ người bạn thân thương nào trong nhóm TV 63-70 của tụi mình, phải không Thảo? 




Phượng thân mến,

Tối qua tao đi ăn với hai người bạn khá thân làm chung trong bệnh viện.  Cả hai đều là người gốc Ý lớn lên tại Montreal.  Tuổi cũng tương đương với tụi mình.  Rượu vào, lời ra.  Nói đủ mọi thứ chuyện gần xa, mới cũ trên đời.  Chuyện chính phủ Quebec đương thời tham nhũng bị phanh phui khiến lần lượt từng ông thị trưởng phải ngậm ngùi từ giã chức vụ béo bở của mình ra đi dẫu chưa hết nhiệm kỳ.  Chuyện xã hội Việt Nam hiện tại với sự giàu nghèo chênh lệch quá độ.  Chuyện người Mỹ và chiến tranh VN cũng như lý do đã khiến mình mất nước ngày 30/4/75.  Chuyện kỷ luật trong trường học, gia đình, nên hay không nên dùng roi vọt với trẻ con.  Rồi từ đó nhắc lại những ước mơ của mình thời tuổi trẻ.  Cuối cùng thì chuyển qua đề tài tình yêu đôi lứa, đặc biệt là những mối tình đầu đời..
.
Không hiểu ở Melbourne Phượng có nhảy mũi hay không vì tao đã nhắc tới tên Phượng một đôi lần trong lúc chuyện trò.  Một người bạn nói rằng tao sống "by the book" quá, lúc nào cũng theo đúng nguyên tắc.  Tao đính chính ngay là hồi nhỏ tao khác bây giờ nhiều lắm, tới độ chị của một đứa bạn TV cùng lớp khi nghe nói tao sắp làm đám cưới năm 72 đã ngạc nhiên, không ngờ rằng "con nhỏ hippy đó mà cũng chịu đi lấy chồng".  Tao kể có lần Phượng đã ví von nhỏ Hương với một giòng sông hiền hoà, êm đềm trôi chảy, còn tao thì cứ như biển dữ lúc nào cũng sẵn sàng dậy sóng.  Tao đã nhắc tới ông cậu út Phục Hưng của Phượng, người mà thời áo trắng tao đã viết thư mỗi ngày, chia sẻ mọi buồn vui với ông ấy, dù suốt mấy năm trời chỉ gặp mặt nhau được một đôi lần.  Tao cũng kể lại chuyện thời sinh viên, ông Hùng -một người hiền như cục bột- đã giận dữ quăng hết sách vở trên bàn học xuống đất, khi tao nói mãi mãi tao vẫn còn yêu ông Phục Hưng, dẫu lúc đó ông Hùng va tao đang cặp bồ khắng khít với nhau, và sau này trở thành bạn đời suốt 37 năm trời.  Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng, phải không Phượng?  Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua rồi.  Một người đã nằm xuống sau những ngày tháng rong chơi trên cõi đời này.  Người còn lại thì tóc đã bạc trắng như vôi....
Phượng à,
Không biết có phải vì đêm qua, trước khi ngủ thiếp đi, tao đã nằm nghe album Kiếp Đam Mê của Duy Quang, người ca sĩ cùng thời với tụi mình, nên trong giấc mơ tao thấy mình đi loanh quanh trên những con phố nhỏ của Sài gòn ngày xưa.  Và tìm gặp được một số bạn bè TV, trong đó có Trà Linh, có Phượng, có Minh Hoa.... 
Sáng sớm thức dậy, chợt nhớ ra hôm nay là 21/12/2012 -doomday- ngày mà thiên hạ khắp nơi đồn rằng đất trời sẽ tối đen mù mịt, không điện, không nước, không còn cả sự sống.  Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường vẫn tiếp tục toả sáng.  Một chiếc taxi chở khách vội vã chạy vút qua.  Người tài xế một mình ngồi trên chiếc xe xúc tuyết cao nghều nghệu, kiên nhẫn đào xới, thu dọn những đống tuyết đầu mùa Đông đã đóng thành băng trên đường.  Chợt nghĩ tới hai câu thơ khá phổ biến trong đám bạn bè mình hiện giờ:
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
Rồi tao lại tự hỏi, có thực là mình vẫn có thêm một ngày nữa để yêu thương hay không, khi cuộc sống của tao đã trở nên quá trống vắng, đơn điệu từ lúc ông Hùng ra đi.  Nhiều lúc buồn buồn, tao lại thấy mình ngâm nga mấy câu trong bản nhạc Đời Đá Vàng của Vũ Thành An,
"Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu...
Ô hay, tại sao ta đến chốn này?  Quay cuồng mãi hoài, có gì vui."
Đời mình giờ còn có gì vui không hả Phượng?
Như Mai

5 comments:

  1. ĐSTV 6370 rất hân hạnh được sự dóng góp của Như Mai. Bài viết đặc biệt ghi nhớ vào" ngày tận thế". Để có câu trả lời cho Mai " đời mình còn có gì vui không? " vui lắm chứ vì ....ít ra cũng chưa tận thế để thức dậy ban mai còn nhớ lại những chi tiết của buổi ăn tối hôm trước với hai người bạn , rồi viết thư cho một người bạn khác , nhớ về ngày xưa , về tình yêu thuở mới lớn , nhớ về hạnh phúc đã đi xa ....và những câu thơ lời nhạc trong một bài hát vẫn còn đó trong tâm tưởng để tìm chút an ủi ...vui lắm chứ Mai, khi buổi sáng cuối tuần không phải đi làm , với ly cafe sưởi ấm một ngày đông giá và một chút thương mến này gửi tới TUL , rồi những ý nghĩ mông lung này sẽ rất mau trở thành một bài viết trên trang báo TV ...cứ như thế Mai ơi vzui là vzui quá và TUL cũng như các bạn MT, MQ, MK, .....tấtcả 6370 cũng đang hát bài này với Mai đấy . Có nghe không vzui quá Mai ơi....Cám ơn Mai đã chia xẻ những ý nghĩ vô cùng cảm đông này.

    ReplyDelete
  2. Rất vui được đọc bài viết của Như Mai, vui lên Mai nhé, chung quanh Mai còn rất nhiều người thân và sư yêu thương của con cháu. Sáng tác cũng là một cách tạo niềm vui

    Thân

    ReplyDelete

  3. Bài viết của Mai cảm động và hồn nhiên quá. Mai phải năng viết nhiều nhé. Khi mình chia sẻ cảm nghĩ của mình với người khác là lúc mình cảm thấy dào dạt một niềm vui nhẹ nhàng phải không Mai. Cám ơn mợ đã cho em cảm được một sự ấm áp trong khi ngoài trời đang lạnh quá!
    HHo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huong muon viet la HHoe ma sao no lai thanh HHo khong biet nua! Hihihi`

      Delete
  4. Huong co thu nhung khong xem duoc trang tho cua mo Bich Quy nhung co xem duoc bai viet cua mo Nhu Mai. Buc hinh cua mo Nhu Mai chup my thuat qua! Bai viet cua Mai rat hay, doc xong ma xao xuyen mai. Nhu vay la nhom Trung Vuong 63-70 cua minh lai co them mot van si sang choi nua roi!
    Cam on tat ca cac mo van si thi si cua hai to Dac San va Quan Ben Duong TV6370.
    HHoe

    ReplyDelete