Jun 11, 2011

TUỔI XANH- BÓNG NGÀY QUA- Lưu Hảo Chi.


TUỔI XANH -BÓNG NGÀY QUA
LƯU HẢO CHI



Ngày đó Hà tám tuổi và Kim cũng lên tám. Đôi bạn ngồi cạnh nhau ở lớp Ba trường tiểu học Bàn Cờ, học cô Kỳ Tâm. Kim và Hà thường đi bộ đến trường. Hai cô bé lũn cũn, Kim tóc cắt ngắn bum bê, thật xinh xắn, Hà tết hai bím tóc dài, trông như Nhật Bổn. Những ngày nghỉ học, Kim sang nhà Hà chơi vì nhà hai đứa rất gần nhau, cùng chơi Ô ăn Quan, chơi nhẩy dây... Tuổi thơ thật đẹp như một bài thơ. Nhà Kim cách nhà Hà một con đường lớn, Đường Hai Mươi, , dập dìu xe cộ. Hà đã phải đứng phân vân mãi, chờ bớt xe, mới ù chạy qua đường để đến nhà Kim. Ngày ấy, con hẻm nhà Kim có hàng bánh cuốn ngon ba chê! nhưng mà đắt lắm, một đồng một chiếc ( năm 59-60 ) Phải ăn một lúc mười đồng mới bõ dính răng. Hà chỉ có tiền ăn sáng là hai đồng nên bánh cuốn là còn mơ. Hai đồng thì chỉ dám ăn Canh Bún một đồng rưỡi,, còn năm cắc để dành mua ổi hoặc me ngào lúc đi học.
Đôi bạn đi học sớm, đứng ở cổng sau trường Bàn Cờ chờ mở cửa, các cô bé mặc đồng phục áo sơ mi trắng, có em mặc quần trắng, có em mặc quần đen, Học trò nhỏ đứng dưới những tàn cây Sao cổ thụ,tiếng rao hàng êm aí như những lời ca dao ngắn : Me ngào thành miếng tròn nhỏ một đồng tám miếng... Cóc ổi quít, một đồng hai trái... Tiếng rao nhẹ như thầm hỏi tuí tiền xiú xiu cuả các cô bé học trò tiểu học.Hà vẫn nhớ hoài những tiếng rao hàng êm ái vang lên trong không khí buổi trưa Sài Gòn nhiều nắng. Me ngào, tầm ruột rim đường, xiên vào những thanh tre nhỏ và mỏng. Ổi xanh, cóc vàng dầm nước cam thảo, cà rem đậu xanh, có những chùm nhãn rừng bé tí xinh xinh, Đám học trò nhỏ rất thích.
Đôi bạn lớn lên, những năm tiểu học đi dần vào dĩ vãng. Tuy vẫn học cùng lớp cùng trường, nhưng Hà đã không ngồi cạnh Kim. Rồi đôi bạn cùng vào trường Trưng Vương năm 1963. Kim học ban Pháp Văn. Hà học ban Anh Văn... Xa và quên, ôi dòng đơì lưu lạc. Trong trí nhớ man dại ấy, Hà vẫn có người bạn nhỏ tên Kim thật hiền, thật tử tế, thật ngọt ngào, Kim dành cho Hà mượn những tờ báo " Tuổi Xanh " mới nhất. Tuổi thơ, ai chẳng mê đọc báo đọc truyện Công Chúa Hoàng Tử, Chuyện Thần Tiên, "Cậu Bé Ở Dưới Nước " Truyện Ngàn Lẻ Một Đêm... Phù Thuỷ Yêu Tinh...
Rồi ngaỳ qua đi, đã hơn bốn mươi năm. Muà hè năm ấy, Hà về lại Sài Gòn tìm gặp lại người bạn nhỏ thời Tuổi Xanh tươi đẹp đầy những tiếng cười, những món quà ngon đến nức lòng, những tình cảm đôn hậu đến muốn khóc.
Hà đi lại con đường xưa- còn đâu cảnh cũ... Căn nhà có hàng rào hoa tím,nay là cổng sắt lạnh lùng... Hà bấm chuông... Kim hiện ra, vẫn nụ cười trong sáng, đôi mắt vẫn ngời long lanh và tiếng nói sang sảng.
Bố mẹ đã xa về miền Miên Viễn... Anh Chị lớn lưu lạc và người xưa thì đã già. Các em cuả Kim cũng là những bà cụ non ngoài năm mươi lẻ, về hưu hết rồi, căn nhà đìu hiu, bụi thời gian rớt xuống trầm ngâm. Kim và Hà gặp nhau mừng rỡ. Ôn lại chuyện xưa và nói chuyện ngày nay.
Ai có ngờ đâu con người tài hoa giỏi giang mẫu mực ấy vẫn" phòng không chiếc bóng " Kim giờ làgiáo sư đại học, Thạc Sỹ Hoá Học. Kim đã về hưu , nhưng phải" làm ngoài " như chạy Show. Tuần bảy ngày, dạy từ sáng đến tối. Kim nói phải đi làm nhiều vào, để lúc về đến nhà thì nằm vật ra, cho quên hết mọi sự... Đúng rồi, muốn thoát khỏi cái vòng nhàm chán, thì phải lao vào bổn phận và trách nhiệm, hoặc là đi tu.
Kim vẫn với đôi mắt trong và giọng nói sang sảng, Kim còn nhớ anh chàng Nguyễn Văn cùng nhóm thực tập ở Đại Học Khoa Học không ?? Chàng cũng vẫn còn độc thân vui tính, Hà mới liên lạc lại được. Chàng có nhắc và hỏi thăm Kim.. Kỳ này về lại Mỹ, Hà làm mối cho Kim nhé !
O K Salem !
Đời có ngờ đâu công tử họ Nguyễn đã học năm thứ ba Trường Quân Y ,vì vận nước nổi trôi, con đường học vấn đã chẳng đi tới cùng. Lại một lớp người bất đắc chí, và biết bao nhiêu người bất đắc chí khác. Đời có ngờ đâu những con người tài hoa giỏi giang ấy, sao mà khó xích lại gần nhau để làm một màn " Góp gạo thổi cơm chung "
Ngày xưa các cụ bảo : Nữ thập tam, Nam thập lục .
Con gái mười ba , Con trai mười sáu là phải lo cho chúng ổn định có đôi có cặp. Vậy mà cớ sao cuộc đời sau hơn bốn mươi năm... Thế sự thăng trầm, sâỷ ra quá nhiều những hiện tượng SoLo...?
Tuổi Xanh đã qua, tuổi già đã ngự trị . Còn mai mối làm chi cho bận rộn cuộc đời ? Ghi lại bóng ngàyqua... Cuộc đời ơi, bóng câu qua cửa sổ. Còn lại trong tâm những ngút ngàn của tuổi thơ đẹp như tranh mộc, thuở học trò miệt mài bút sách, những kỳ thi hối hả học hành . Ngày xem bảng rộn rã mừng vui, khóc cười kẻ đậu người rớt. Rồi những ngày cố gắng kiếm được mảnh bằng lo chạy cơm áo gạo tiền. Vài bạn đám cưới còn mời được nhau, có những bạn dù đẹp và giỏi, vẫn không tìm được Ý trung nhân ? ?
Kim thân mến, Hà rất ngưỡng mộ tài học và lòng can đảm vượt khó của Kim. Ước gì cuốn phim "Tuổi Xanh " được quay lại từ đầu. Để bắt đầu một buổi sáng khai trường, hai cô bé học trò mặc áo trắng, lũn cũn cùng nhau thả bộ đến trường... Kim và Hà , học trò lớp ba , trường tiểu học Bàn Cờ./.

(Tặng Lê Kim Bảo )



TV mot thuo di hoc
LÊ KIM BẢO, DOÃN ANH THƯ, TUYẾT LOAN , MINH CHÂU

2 comments:

  1. Thương quá là thương bạn nhỏ ơi!!!

    ReplyDelete
  2. Chuyện viết về thời đi học tiểu học,làm Thanh nhớ lại nhiềukỷ niệm hồi học trường tiểu học Bàn Cờ. Nhớ những món quà Chi tả ,bán trước cổng trường, đúng là tám khoanh me tròn tròn đỏ đỏ là một đồng Thanh vẫn thích ăn. Xòai ngâm cam thảo, chùm ruột xiên que... tòan những món Thanh từng ăn ,nhưng nhớ lại bây giờ mới thấy sợ ! Vì những món đó ruồi bu,bụi ngòai đường ...May mà lúc đó ăn không sao,chứ bây giờ sợ lắm...

    Thanh.

    ReplyDelete