Jun 1, 2014

CHẲNG LÀ NGÀY GÌ CẢ- BÍCH QUY



Bích Quy


           Bất chợt nghĩ đến nhau, bất chợt thấy trời đẹp, thế là rủ nhau xuống đường. Bốn bà già quá sáu mươi, trên hai cái xe máy rủ nhau vi vu đến một tiệm bánh mì quen mua mỗi đứa một ổ kẹp thịt , nóng hổi , kèm chai nước suối, thế là đem ra công viên vừa gặm, vừa ngồi ghế đá, vừa nói chuyện , mặc mọi người qua lại dạo chơi...

           Đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Từ chuyện hồi xưa đi học hay ăn vụng trong lớp, chuyện cái Hiền làm Tổng Thống, chuyện chọc phá thầy cô, đến cả chuyện đang học đệ Tứ thì có đứa bỏ đi lấy chồng . Mà sao chúng mình hồi đó còn ngây thơ thế không biết , không hiểu rằng lấy chồng là " bỏ cuộc chơi" là rẽ sang cuộc đời khác. Chỉ biết là "nó" nghỉ học, rồi sẽ có đứa khác thế chỗ và lâu ngày chẳng còn nhớ đến nữa. Khi mình mới 14 tuổi thì " nó" đã 19 rồi, chỉ vì cố thi đệ Thất mãi, để được làm nữ sinh Trưng Vương....

           Chán rồi quay ra hỏi thăm nhau :

         - Liên có khỏe không?
         - Cứ thay đổi thời tiết là mình lại phát ốm, khó thở, mệt tim , nhức đầu ...
         - Mình thấy Dung độ này khỏe ra phải không?
         - Ừ, sau khi "bắn" được sỏi thận cũng thấy khỏe ra nhiều.
         - Bồ phải uống nhiều nước vào, uống ít quá cũng dễ gây sỏi lắm đấy.
         - Biết thế nhưng uống nhiều lại hay phải đi tiểu cũng phiền lắm.
         - Tụi mày biết không hôm nọ tao lại phải đưa ông xã đi cấp cứu đấy.
         Cả bọn nhao nhao :
         - Ông ấy bị làm sao?
         - Có làm sao đâu. Ông ấy bị ngã, sước ở chân, sợ bị uốn ván nên biểu tao phải đưa đi cấp cứu. Đến nơi, người ta kêu phải siêu âm xem sao thì không chịu , chê bác sĩ dở , la om sòm, rồi lại đi về...Ông ấy lớn tuổi nên khó tính lắm mày ạ.
          -Ừ, thôi ráng chịu, ai bảo mày nghe lời thầy bói lấy ông ấy thì phải chịu thôi.
Cái "điển tích" nghe lời thầy bói lấy chồng thì phần lớn các bạn gặp Thanh cũng đã nghe kể rồi. Kết luận là do "duyên số" cả. Tuy vậy lúc nào bạn cũng vui vì có con trai học giỏi, lại rất ngoan . Bạn cũng khéo chiều nên anh xã có khó tính chút chút cũng không hề gì.

             Những bạn bè ở khắp bốn phương trời cũng được nhắc đến, nhớ được ai hỏi thăm nấy, cứ làm như gặp nhau hoài vậy, đó là nhờ internet . Thiệt là ơn cái "ông" này quá xá. Không có "ông" làm cho thế giới phẳng thì chỉ có nước gặp nhau ở cõi...Niết bàn !!!

          - Lâu nay chẳng thấy Hảo Chi đâu mày nhỉ, mọi khi hay có bài viết cho tụi mình đọc mà lâu nay chẳng thấy đâu, tao có hỏi thăm mà không thấy trả lời, chẳng biết mợ ấy có khỏe không?
          - Dạo này thấy Thục cũng khỏe lên rồi, mừng ghê .
          - Mợ ấy vừa đi hoá trị, mong cho hợp với thuốc mới thì sẽ khỏe hơn.
          - Tao thấy Liên Hương vẽ đẹp ghê mày nhỉ. Được bạn ấy vẽ hình thật là thích.
          -  Nhà Kim Đoan ở chỗ đẹp ghê, phong cảnh thần tiên nhưng lại vắng vẻ quá.
          - Minh Tâm ở xa mà lúc nào cũng lo lắng cho học trò nghèo, xây được không biết bao nhiêu là cầu, đào biết bao là giếng . Chẳng phải ai cũng làm được thế đâu.
          - Ừ, bạn ấy giỏi thật.
          - Này, Chẳng biết Tuyết Mai qua đấy đã ổn chưa?
          - Lúc đầu thì chưa quen nhưng nay cũng ổn rồi . Mai chịu khó và các con cũng ngoan
         - Anh Bằng chắc cũng thế?
           - Ai đi lúc đầu mà chẳng có khó khăn, có nhớ nhà , sau rồi cũng quen thôi.
          - Tao thấy mấy năm gần đây các bạn cũng về nhiều ghê đấy chứ , nào là Minh Hải, Phương Hà, Mỹ Trang, Nguyệt Minh, Lê Như Mai , rồi là Thảo Uyên Ly , đủ để có những buổi họp mang ý nghĩa "Năm mươi năm gặp lại" mày nhỉ.
          - Chậc, mau thật đấy, mới đó mà nửa thế kỷ rồi.
          - Đường xa mà các bạn về được đã là vui rồi mà lại cùng một lúc mấy bạn mới quý chứ.
          - Các bạn ấy lại ở xa nhau, chẳng cùng nước với nhau vậy mà hội tụ lại được với nhau, thế có phải là "duyên" không ?
             - Ừ, chẳng phải dễ dàng gì mà bảo muốn đi là đi, có khi phải thu xếp cả năm ấy chứ....Thương lắm. Cứ như tụi mình "hô" một tiếng là tụ lại được liền...
           - Nghe nói sắp có đại hội Trưng Vương bên đó . Các bạn ấy lại được gặp nhau, tha hồ mà chuyện trò, đi chơi với nhau.
            - Thế nên cỡ như chúng mình thì cứ ngồi đây mà mong các bạn chứ làm sao mà bay qua thăm mấy bạn được.
             - Ui, biết đâu đấy, nhỡ mình.... trúng số thì sao?
             - Ừ, tao mà trúng ...độc đắc sẽ cho cả bọn mình đi một chuyến gặp hết các bạn...
            - Để tao cầu ...Trời cho mày trúng nhé. Đúng là "Nghèo mà ham..."
             - Nói thế chứ , kỳ này bạn Oanh cũng bay sang tham dự đó thôI....

            Trăng đã lên cao, gió mát nhè nhẹ, các mợ bèn chuyển đề tài : 
            Đi siêu thị , hôm nay có món gì giảm giá không?
           - Hình như là dầu ăn hay mì gói ấy.
             A, tao nghe nói bây giờ có món chè Khúc Bạch, cái tên nghe ngộ ghê. Hôm nào tụi mình đi ăn thử nhé...

            Thậm chí cả chuyện .."chính chị , chính em" cũng nói được, tỷ như :
         
- Bên Thái lan lộn xộn, biểu tình om sòm nhưng sắp đến ngày sinh nhật vua thì lại bắt tay nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngộ ghê há?
         - Nhưng hết sinh nhật thì lại lộn xộn tiếp . Họ lật được bà Thủ tướng Thái rồi đó...
          - Tụi Chệt nghĩ ra đủ thứ lấn chiếm hết đảo rồi đến biển, sao mà tham thế không biết
          - Chẳng ai ngồi yên cho tụi nó lộng hành đâu. Tao chỉ sợ chiến tranh lại khổ con cháu mình thôi.

          Các câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu, chẳng đầu, chẳng đuôi, hỏi chẳng cần trả lời , lộn xộn, chuyện nọ, xọ chuyện kia , mày mày, tao tao....Cơ mà vui lắm, vì được gặp nhau, được nghe nhau nói, được nhìn nhau ...còn khỏe . Già rồi ăn có bao nhiêu , miễn gặp nhau rôm rả, trăng thanh, gió mát . Nói chuyện đã rồi chia tay lại hẹn một ngày ...đẹp trời khác. Chẳng là ngày sinh nhật, ngày Chủ nhật hay ngày kỷ niệm . Chẳng là ngày Noel hoặc ngày Tết Tây , Tết ta nào hết. Những ngày đó dành cho bọn trẻ còn đi làm..

        . Với chúng mình chỉ là ngày mát mẻ, không mưa và "Chẳng là ngày gì cả" . Vậy thôi !!!







5 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV để họp chợ với các mợ TV SG , chẳng cần là ngày gì cả , chỉ cần gíó mát trăng thanh , các mợ hú một tiếng là chợ họp lẹ họp ngay không théc méc , thực phẩm có khi cũng rất giản dị , một ổ bánh mì thịt, một chai nước suối cho mỗi mợ thế là rôm rả chuyện trò , thăm hỏi , đầu cua tai nheo , chính chị chích em ...ôi thahồ mà tán gẫu . Thế giới chỉ bằng bàn tay , các mợ cái gì cũng thông suốt ,tin tức bạn bè năm châu bốn bể xem chừng cũ chỉ như chuyện đầu phố là cùng , cám ơn cái email không tốn tiền mà thiệt hữu ích , cám ơn cái ông nào chế ra in tờ nét , cám ơn cái tuổi già rỗi rảnh hi hi
    __._,_.___

    ReplyDelete
  2. Ậy! Những ngày như thế mới thực là ngày hội vui tươi của tuổi chùng mình đấy, Thư à!!! Không dễ ai cũng có được đâu nha! Phải không?
    Những ngày ấy phải gọi là ngày "sướng cái miệng" và "đã cái tai" mới đúng! hihi....
    Cứ thử nghĩ xem, các câu chuyện như vậy mà mình nói cho cha, mẹ,chồng con hay người khác nghe thì...có ai chịu nghe không cơ chứ???
    Hãy vui lên với những câu chuyện chúng mình....

    ReplyDelete
  3. Anh Thư viết văn thật hay, thật nhẹ nhàng, dễ dàng, đề tài đơn giản dễ thương vì rất gần gũi.

    ReplyDelete
  4. Loi van cua Anh Thu cung don gian,nhe nhang nhu de tai "Chang la ngay gi ca " ,nhung lam cho cac ban thay de thuong, cam dong
    vi nhung cau chuyen van ve tat ca cac ban .Chung to rang du o VN hay o hai ngoai ,tinh ban cua nhom TV63-70 bao gio cung
    khang khich,dang quy.
    Than,
    Thuc

    ReplyDelete
  5. Anh Thu oi! Doc truyen thu vii lam va cung de thuong nhu nhung khi tui Huong ben nay hop cho. Rat han hanh duoc cac mo nhac toi trong mau truyen nay. Hi vong co mot ngay nao do duoc ngoi tan gau voi cac ban o cong vien Saigon...
    Mot lo than,
    HHoe

    ReplyDelete