Jun 14, 2014

NỖI LÒNG CHA TÔI- Bích Quy


                     

                                 Bích Quy

      Năm ấy tôi mới có bảy tuổi theo cha me qua Pháp  sinh sống. Hồi đó tôi còn  nhỏ nên cũng không rõ lắm tại sao phải rời bỏ nhà cửa đi xa như thế. Tôi chỉ nhớ ông bà nội tôi đã ôm tôi thật chặt , hôn lên khắp người tôi, nước mắt của bà ướt đẫm tóc  tôi.
      Lúc mới sang,  phải ở nhờ nhà bác tôi. Bác là anh ruột của mẹ tôi, bác có vợ là người Pháp, đó là một phụ nữ rất xinh đẹp, hiền ḍiu. Hai vợ chồng bác không có con nên chị em tôi được hai bác rất thương. Bác  sắm cho chúng tôi chẳng thiếu thứ gì.  Ba mẹ tôi cũng rất nỗ lực đi tìm việc.     Trước đây ba là kỹ sư, nhưng bằng cấp của ba ở đây người ta không công nhận .  May mắn là ba đã xin được làm công nhân trong một nhà máy. Ở đó những người xếp của ba còn nhỏ tuổi hơn ba.  Còn mẹ tôi thì xin việc rất khó khăn, phần hơi lớn tuổi, phần xin làm một buổi nên cũng khó có việc. Mẹ tôi muốn mình có thời gian chăm sóc chúng tôi và cơm nước cho cả nhà. Sau cùng mẹ đành nhận trông hai em bé cho hàng xóm. 
       Ngày nào ba tôi cũng đưa tôi đi học nhưng  trở về nhà  rất muộn, có khi tôi đã ngủ rồi.  Buổi chiều mẹ đón hai chị em về nhà , tắm rửa, cho chúng tôi ăn cơm. Còn mẹ thì chờ ba về. 
       Hóa ra , tan sở là ba đi học liền. Ba muốn có bằng cấp bằng tiếng Pháp   để có thu nhập tốt hơn và nhất là để  trở lại vị trí mà ba đã từng làm trước đây. Tôi thấy ba toàn đi bằng xe đạp. Ba còn mang theo cả dụng cụ chữa xe và bơm xe nữa.  Lỡ ra có hư thì có mà dùng. Ba tôi luôn lo xa như thế. Trời mùa đông lạnh lẽo, lắm hôm lại có bão nhưng ba chẳng bỏ buổi học nào.  Thế rồi sau mấy năm chăm chỉ học hành ba cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Than ôi, khi xin việc người ta lại chê bằng của ba không phải bằng chính quy, chỉ là bằng bổ  túc học ban đêm nên sở cũ chỉ có thể tăng lương cho ba chút ít.  Ba chẳng nề hà, lại tiếp tục công việc của mình
.
         Ba cảm thấy mình không gặp may mắn và hay cho  là  mình  "sinh bất phùng thời"  nên ông dồn tất cả khả năng có được của mình dậy dỗ các con.  Ba  muốn chúng tôi thay ba thực hiện được ước muốn mà ba không đạt được.

         Sáng sớm ba lôi chúng tôi dậy , mặc dù trời lạnh , đứa nào cũng cuộn tròn trong chăn , chỉ muốn ngủ nướng thêm. Ba chạy trước và chị em tôi lúp xúp chạy theo. Rồi ba dạy vài thế võ đơn giản .  Tôi vốn là đứa trẻ gầy gò, tập theo ba cứ toát hết cả mồ hôi. Lâu dần chị em tôi cũng quen với thời khóa biểu của ba. Bài học nào ở trường chưa hiểu về nhà ba đều giảng lại cho chúng tôi kỹ lưỡng.  Chỉ mất một năm chúng tôi lạng quạng vì chưa quen nhưng đến những năm sau này chúng tôi luôn cố gắng được đứng trong năm đứa đầu lớp. Ba luôn khuyến khích chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.  Rồi ba dắt chị em tôi đến tập võ , tập bơi ở các Câu lạc bộ.  Trong khi các bạn mặc những bộ đồ học võ mới tinh thì chúng tôi  phải mặc lại quần áo của cha mẹ mang theo từ quê nhà, vừa cũ vừa rộng dài. Mẹ tôi phải  sửa lại chút ít mới vừa. Ba tôi nói :" Quan trọng là con phải chiến thắng , quần áo cũ mới không thành vấn đề..."
        Chúng tôi cũng dần lớn khôn,  luôn cố gắng học để lấy được học bổng đỡ tốn kém cho ba mẹ được chừng nào hay chừng đó.  Nghỉ hè chúng tôi còn xin làm trong nhà hàng hoặc đi giao báo cho người ta. Lâu dần Ba mẹ tôi cũng mua được căn nhà nhỏ trả góp mỗi tháng.  Cuộc sống ngày càng dễ thở hơn.  Tuy vậy ba tôi vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi lúc  nào  cũng  phải cố gắng hết sức mình . 
        Ba tôi rất nghiêm khắc nhưng ẩn sau đó là tình thương bao la ông dành cho chúng tôi. Tôi còn nhớ có lần đi học về bị sốt cao. Ba đã thức cả đêm trông nom tôi, tẩm khăn ướt đắp trên trán cho tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng...
     Chị tôi tốt nghiệp đại học rồi ̣đi làm , lương khá cao. Chị là niềm hãnh diện của ba tôi. Một hôm chị dẫn về nhà một anh bạn da trắng, tóc vàng, mắt xanh và giới thiệu với cả nhà là bạn trai của chị. Khỏi phải nói, ba mẹ tôi đã " sốc" biết chừng nào. Ba tôi quyết liệt phản đối và mong muốn chị  phải lấy người Việt, mẹ tôi không nói gì chỉ lặng lẽ khóc. Ba cấm chị không được dẫn anh ta về nhà và không được liên lạc với anh ta. Nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chị vẫn cứ cương quyết lấy bằng được. Công bằng mà nói , anh ta là bạn học của chị, cũng đi làm nhưng không cùng sở với chị  và là người tử tế. Sau cùng thì ba mẹ tôi cũng phải đồng ý gả chị , tuy trong lòng không được vui  mấy.
      Tôi xin được việc làm nhưng lại xa nhà tới ba giờ máy bay, vì thế chỉ có nghỉ Noel tới Tết thì tôi mới về nhà. Tóc ba bạc nhiều quá , nhìn ba đăm chiêu nhiều hơn, tôi hiểu ông còn lo lắng nhiều cho tương lai của tôi  . Tôi biết ba tôi rất mong tôi có bạn gái người Việt vì tôi là con trai duy nhất của ông. Khổ nỗi tôi lại có bạn người Pháp.  Cô cũng dịu dàng, tử tế và bé nhỏ , Bên cạnh tôi, cô cũng cân xứng với vóc dáng của tôi. Cô lại là bạn học với tôi trước kia, chúng tôi rất thương nhau nhưng tôi vẫn chưa muốn giới thiệu với cha mẹ tôi. Tôi biết ba tôi lại phản đối thôi.
 
       Một hôm, ba tôi giơ ra hai tấm vé máy bay. Ông bảo "Con sửa sọan đi, mười ngày nữa chúng ta sẽ về quê"  Tôi ngạc nhiên hết sức
      "Sao ba không đi cùng mẹ?"  Tôi hỏi.
      "Kỳ sau mẹ sẽ đi với ba. Kỳ này ba muốn con cùng đi   trước.  Từ khi sang đây, chúng ta chưa về lần nào.  Đây là tiền ba được thưởng và lại vào dịp lễ nữa, con chỉ xin nghỉ thêm chừng một tuần thôi. "
       Tôi cũng háo hức , muốn biết xóm tôi ở bây giờ ra sao? Những bạn cùng xóm có còn ở đó không?  Tôi còn nhớ con Tâm cắt tóc bum bê và thằng Tùng mập là hai đứa mà tôi hay sang nhà tụi nó chơi. Thằng Tùng học lớp một với tôi và con Tâm em nó học lớp Lá mẫu giáo.  Tôi biết chẳng thể nào nhận ra chúng nó nữa.  Hơn hai mươi  năm rồi còn gì.  
      Ở Saigon, ba tôi còn một người chị và cô em gái , họ rất quý ba tôi và rất mong muốn gặp lại. Chúng tôi không phải lo chỗ ăn ở chi cả. Chúng tôi vừa về được ba hôm là ngày giỗ ông nội tôi. Bác tôi xếp cho tôi ngồi cạnh một cô gái mà bác giới thiệu là con của bạn bác, vừa tốt nghiêp đại học và cũng mới đi làm. Thỉnh thoảng  tôi cũng được những người quen của ba giới thiệu con gái của họ. Có cô cũng duyên dáng, lanh lợi... .  Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhưng sao tôi không thấy tình cảm như với Julie của tôi  .
 
         Tôi hiểu ra là ba muốn tôi lấy vợ Việt và trách nhiệm của con trai trưởng quan trọng thế nào.  Tôi thương ba quá nhưng tôi cũng không thể theo ý ông được.  Ba đã đưa tôi ra nước ngoài , tôi đã lớn lên và hấp thụ nền văn hóa, văn minh ở xứ người từ nhỏ, nay ba lại muốn tôi phải giống như ...ba, sao tôi có 
thể làm được?  Tôi như một cái cây non nớt được bứng cả gốc rễ đem trồng vào một cái chậu khác trong một xứ sở khác thì tôi biết mình cũng khó có thể suy nghĩ  đồng cảm với người đã sống và lớn lên ở đây.
       Ba cùng tôi hay đi bộ qua những chỗ quen biết của ba khi xưa. Tôi thấy rõ ba rất xúc động khi đưa tôi về thăm trường cũ của ba. Ba nói :
   - Đây là đường Hồng thập Tự , con đường ngày xưa ba  thường đi qua   để đến trường Jean Jacques Rousseau , đó là tên hồi ba còn học. Sau này đổi tên thành Lê quý Đôn rồi
   - Ba ơi, con thấy tên đường ghi là  Nguyễn thị Minh Khai mà.
   - Ừ, đổi thay hết cả rồi. Ba tôi ngậm ngùi..
      Ngày nào, ăn sáng xong là hai cha con cùng nhau đi bộ thăm thú khắp nơi. Ba bảo chỉ có đi bộ thì mới vào được các ngõ ngách, mới thấy được hết sự thay đổi như thế nào. Chỉ có ba tôi thấy chứ tôi thì thấy cũng bình thường như nó phải thế vì tôi đâu còn nhớ gì mấy khung cảnh hồi xưa. Có những nơi nhà cao, cửa rộng, lộng lẫy sáng chói ánh đèn. Lại cũng có những nơi ẩm thấp, bẩn thìu, tối tăm với những em bé đen nhẻm, tóc cháy vàng , cởi trần, mặc quần đùi chạy nhảy trong xóm...
       Ba còn cho tôi đi tắm biển ở Vũng Tàu. Bãi biển thật là đẹp. Tôi thấy yêu quê hương mình biết bao...
       Mấy ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng. Ba thấy tôi không tỏ vẻ quan tâm đến các cô gái mà tôi được giới thiệu , ông cũng không nói gì. Chỉ đến khi lên máy bay rồi ông mới dò ý tôi : 
     - Con thấy cô Vân thế nào?
     -  Con thấy cũng bình thường thôi ba.  Đôi khi cô ấy nói nhanh quá, con không hiểu cô ấy định nói gì ba ạ.
      - Ba đưa con về để con xem có cô nào ưng ý thì ba sẽ đưa mẹ về hỏi cho con.
       Tôi bèn rụt rè thưa với ba:
       - Con cảm ơn ba nhưng ba cứ để con tự tìm lấy cho mình. Con thấy mình không hợp lắm với các cô ở đây.
        Ba tôi chẳng nói gì nhưng tôi cảm thấy nỗi buồn đọng lại nơi mắt ba.  Ba đã có hai đứa cháu ngoại tóc vàng, mắt đen đẹp như thiên thần , tôi biết ba mong mỏi có đứa cháu nội thuần Việt biết bao.  Tôi hiểu nỗi lòng của ba và rất biết ơn ba nhưng tim tôi lại không chịu hiểu điều đó. Biết làm sao được. Tôi vẫn thấy thương Julie của tôi. Chúng tôi rất hiểu nhau. Kỳ này về thế nào tôi cũng nói chuyện với mẹ. Tôi biết mẹ rất thương tôi và ủng hộ tôi trong mọi chuyện.
       Tôi muốn nói với ba rằng :"Con rất kính yêu ba, từ nhỏ đến giờ con luôn nghe lời ba nhưng trong chuyện này ba hãy nghe con ba nhé..."
       
    

2 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy nhân ngày lễ Father's day vào ngày mai Sunday june 15 , chúng ta cùng nhớ đến tấm lòng tân tụy của Cha kính yêu , nhớ cả những hoài bão khi tuổi mới lớn, qua những câu chuyện kể lại , hình ảnh Cha luôn là những anh hùng trong mắt những đứa con ngây thơ. Tình yêu của Cha luôn đi kèm với mơ ước về con sau này sẽ như thế nào? bởi thế đi kèm với Cha cũng gồm những quy luật khắt khe , còn cả roi đòn trừng phạt với những đứa hư hỏng . Tuy thế , lòng thương con như núi Thái Sơn của cha không bao giờ mệt mỏi , vẫn muốn đùm bọc dù con đã lớn khôn và có lẽ đã có những ý nghĩ nhất định nào đó về đời sống tự lập , khác hản những thế hệ trước nhất là những gia đình con cái lớn lên ở ngoại quốc .
    Cha lái con thuyền tận tụy nuôi con lớn lên bằng người , làm sao Cha không muốn các con mình quay về bến bờ Việt Nam , con không sống ở VN nhưng vẫn tốt hơn nếu con lập gia đình với người cùng quê hương , đó là ý nghĩ an toàn cho hạnh phúc. Niềm tin đó cha có , từ Mẹ của các con . Nhưng cha ơi đời đã khác lắm rồi , con hiểu nhưng còn hiểu hơn trái tim mình , khi con lớn lên ở xứ người , dần coi đó là quê hương thì việc con yêu và lấy người bản xứ cũng không phải là điều khó mà Cha không thể hiểu và chấp nhận .
    --

    ReplyDelete
  2. Anh Thu oi! Moi dau doc Huong lai tuong Anh Thu viet truyen ve chinh minh chu! hihihi`... The he truoc chung minh thi co nhieu truong hop dung nhu trong truyen. Tuy nhien, the he cua lua tuoi chung minh thi coi mo hon Bich Quy a! Gioi tre bay gio thuong ai thi tui no lay. Thao UL da noi dung tam tinh cua gioi tre bay gio. Bac cha me o day thi da so la chap nhan quyen tu do hon nhan cua con cai vi day la xu so rat ton trong tu do. Huong thi nghi la da so nguoi Viet Nam minh van thich con minh lap gia dinh voi nguoi A Dong hon vi ti le ly di cua nguoi A Dong tuong doi thap nhat so voi cac chung toc khac... Tuy nhien thich thi thich vay chu quyen lua chon van la cua tui nho phai khong cac mo...

    ReplyDelete