Sep 24, 2012

Mỹ Thuật - Ý Nghĩ Trong Ngày- Hà Ghi -

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
SEP 24-2012
HÀ GHI
Bộ lông đầy mỹ thuật  của con gà lôi

Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp đồng ấu,  thì Mỹ thuật là những nghề người ta làm để phô trương cái đẹp ra.Nghề vẽ, nghề chạm, nghề làm nhà, nghề đàn sáo, nghề múa nhảy,nghề làm văn làm thơ, nghề diễn thuyết, là mỹ thuật cả. 
Người ta nếu chỉ mong ăn cho đủ no, mặc cho đủ ấm,thì đời người cũng tẻ nhạt lắm ! Nhưng thường ngòai những cái thực dụng, người ta còn thích cái đẹp cái vui nữa... Vui tai thì nghe tiếng đàn,tiếng hát, vui mắt thì xem múa nhảy cùng các tranh vẽ, vui trí thì ngâm vịnh văn thơ. Những cái vui tai, vui mắt, vui trí, sinh ra các mỹ thuật. Vậy mỹ thuật cũng có ích, chớ không phải là vô dụng, mỹ thuật làm cho đời người thêm sung sướng,thêm cao thượng.
Nhớ cái hồi đó ngây ngô và ngu dốt của tôi, rất thậm chí nguy ấy là hồi còn ở Việt Nam,mấy bà chị em của tôi hỏi nếu sau này được qua Mỹ thì tôi định làm cái trò trống gì để mà kiếm sống nuôi thân!? 
Tôi hùng hổ trả lời là tôi sẽ " Viết Văn " Các bà ấy bịt mũi chạy ra chỗ khác hết . May có bà em út tử tế bảo tôi : 
-Thế bà không biết " Báo Chợ " như văn chương cỡ bà thảy vào nhà chẳng ma nào thèm đọc! Bà tưởng " sống bằng ngòi bút " ở cái xứ Mỹ nó dễ lắm hả !? 
-Viết hay thì còn đỡ ăn cà chua trứng thối ! Viết dở mà cứ tưởng mình hay, thì chúng tôi  đây vào tù trước. Cựu thi hào philosene phê bình thơ của vua Denys, vì chê nên bị bỏ vào ngục tối ! Lần sau bạo chúa cũng đọc thơ và mời Philosene cho ý kiến - ông bảo bọn lính canh :
- Thôi, các anh lại đưa ta vào ngục tối .
Bà em út chế diễu tôi ! Đọc thơ văn của bà thì tôi đây xin tháp tùng ông Philosene mà vào tù một thể ! 
- Cái giọng điệu mỉa mai cay độc đó đã làm nhụt chí khí "văn trương" của tôi đi rất nhiều .
Quả thật, sau khi đến xứ Cờ Huê, gần hơn ba mươi năm , tôi không dám đụng đến bút mà viết văn ! xem nó ra làm sao ! 
- Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
- Viết đưa ai, ai biết mà đưa ? 
                                 Thơ của cụ Nguyễn Khuyến 

Nghề chơi cũng lắm công phu. Mà mình thì gà mờ ! lại cứ muốn trèo cao ngã cho đau. Nay ở xứ người :
 Miếng cơm manh áo sao mà nhẹ .
 Cái giá khoa danh ấy mới hời ! 
Già trẻ lớn bé gì cũng phải vừa đi học vừa đi làm cho tới kiệt sức ! đó là cái giá của sự chạy theo văn minh tiến bộ .  
Sự thưởng thức cái hay cái đẹp gọi là văn học và nghệ thuật,đòi hỏi cái mới lạ hy hữu từng ngày. Thiên tài xuất hiện và biến mất nhanh hơn ăn gỏi ! tôi không dám múa rìu qua mắt thợ ! để mà làm thơ viết truyện ngắn truyện dài ! In sách và phát hành sách v... v ... rồi đem tặng các bạn hiền ? đôi khi còn phải năn nỉ chúng nó đọc cho ! Viết chơi đọc chơi đỡ buồn : Mỹ thuật làm cho đời người thêm sung sướng, thêm cao thượng ! 
Cụ Nguyễn Hiến Lê còn bảo : Nói được là viết được ! Cụ Nguyễn là thiên tài mới dám nói thế, vả lại thiên hạ có bốn bồ chữ thì ông Cao Bá Quát và cụ chai hia chia hai hết rồi ! lũ hậu sinh bây giờ nó xài Google đánh vô check thơ văn kim cổ đọc mệt nghỉ ! Thi sĩ chạy rông ! Văn sĩ thì cũng biệt vô âm tín! Nghệ thuật thứ bảy là phim ảnh tràn trề. Rừng thiêng nước độc, đáy đại dương hay đến chín từng mây cao vút kia đều bị khám phá tuốt tuồn tuột ! Chúng sinh hóa nhàm chán ! Bởi vậy một ngày nọ , tôi nghe em ca sỹ nổi tiếng ở Sè Ghềnh hát như sau ( Sự thật 100% ) 
                                 Hạt sương ....Hạt sương ...Hạt sương 
                                 Hạt sương rơi ....
                                 Hạt sương rơi 
                                 Hạt sương rơi 
                                                 Từ đâu ? 
                                                 Từ đâu ? 
                                                 Từ đâu ? 

Em cứ thế mà cà lăm mãi , không hiểu nguồn gốc hạt sương nó rơi từ đâu ? và để làm gì ! 
Thương ôi cái Mỹ Thuật nó đã đến hồi nhàm chán và thất vọng đến nhường ấy sao ? Đừng có rủ nhau làm Văn Nghệ nữa ! Có ngày bỏ mạng ! 

                                Hà Ghi

3 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với ý nghĩ trong ngày của Hà Ghi . bàn về mỹ thuật , văn chương thơ phú âm nhạc ngày nay ....than ôi một đề tài ôm đồm vzui vzẻ quá xá cỡ của cái thời ..chẳng còn gì để mơ , để mộng để ngao du, để hát hò ...để làm gì nữa nhỉ? không có câu trả lời cho xuông xẻ ở đây chỉ có cái ngõ cụt và " coi chừng bỏ mạng sa trường " cho những ai còn dám mơ làm văn nghệ em ơi !!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Đọc thấy vui, làm nghệ thuật âu là một cái nghiệp đấy HC ạ!

    ReplyDelete
  3. Khi ông trời tạo ra con người, thì trời không chỉ cho chúng sinh sống như những động vật có xương sống ! Trời ban cho chúng ta những khả năng để thưởng thức cái hay cái đẹp và vui hưởng cuộc sống ! Nhưng Mỹ Thuật là những cái đẹp chân chính không dễ gì đạt được khi ta chỉ nghĩ đến tiền bạc và làm giàu !

    Trâm .

    ReplyDelete