Jun 5, 2012

CẢM NHẬN ĐẦU TIÊN




Thành Oanh- Diệu Hiền- Cha Hoàng Hôn- Kim Hoa



CẢM NHẬN ĐẦU TIÊN

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi ngồi trên máy bay nhìn xuống Cà Mau thật là đẹp: toàn là những ô vuông nước và cây xanh. Nước ở đâu mà mênh mông ghê thiệt?. Rất là nhiều ô vuông nước chỉ có một chút đất hoặc là cây xanh bao quanh. Vậy nếu có ai hỏi mình tài nguyên của Cà Mau là gì? Chắc mình nói cho lẹ là nước. Mà đúng thật đoạn đường từ phi trường tới cầu Lung Tràm là phải xuống xe đợi chiếc võ lãi ( ghe đóng bằng nhựa tốt composite, giá thành cỡ chừng 30 triệu, about 1500 USD ) mà tôi gọi nó là water cab ( thủy taxi).
Tôi nhớ là mình có xem phim Mùa len trâu, khung cảnh quay chủ yếu là Cà Mau, lúc đó tôi chỉ thấy toàn là nước. Rồi kế tiếp là Cánh Đồng Bất Tận , cũng khung cảnh là Cà Mau. Sao mà Cà Mau dư nước dữ vậy, chẳng bù với Châu Phi hay sa mạc. Ở đời cái gì nó quá độ cũng có cái khổ của nó.
Nói tới vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau là phải có phương tiện water cab này, mấy anh thổ địa ở đây rủ tụi tôi trước khi đi võ lãi, ghé mộ bác ba Phi, nhà thơ trào phúng của Cà Mau. Xong rồi cả đòan kéo xuống ghe. Cái cảm giác lần đầu này mới thật là thú vị nè, tại vì nó kèm theo đó là trống bụng đánh lô tô, ngồi xổm thì hơi buồn cười , còn ngồi bệt thì dơ quần. Chiếc võ lãi này có gắn moteur chạy băng băng trên mặt nước. Nó chạy như vậy theo tôi thì lẹ lắm đó, tay lái này thật là cao bồi, lái rất vững, quẹo cua cũng thật nhanh mà thật khéo. Tay lái này phải đóng cặp được với điệp viên James Bond trên sông chắc là hồi hộp lắm lắm, hắn mà chạy nhanh chừng nào tôi càng thấy nếu mình có về chầu Chúa , chắc đọc kinh sám hối không kịp. Tưởng tượng nếu cái võ lãi này mà lật xuống và với tốc độ cực nhanh như vậy, chỉ có bơi lội cừ khôi mới xoay sở kịp
còncỡ tôi thì….
Hai bên bờ sông, tôi nhìn thấy cây bần, cây chuối, cây thủy trúc…mà cảm nhận một khung cảnh thật bình yên, vắng lặng.
Chiếc võ lãi này chạy cỡ trên nửa tiếng thì từ xa xa, tôi nhìn được cây cầu có màu xanh và trắng.  Càng chạy lại gần, tôi càng thấy cái dáng cây cầu Thành Nhân trông thật duyên dáng, tay thợ xây dựng này design thật đẹp. Trên bờ trẻ em, ngừơi già tụ tập đông đúc. Mọi người trông ai cũng hớn hở khi bước đi trên cầu mới. Nghe các ông thổ địa ở địa phương kể về cây cầu cũ trước đây ( giờ chỉ còn trơ cái mống cầu): trẻ em té xuống cầu chết mấy đứa, xe gắn máy chạy trên cầu lọt xuống sông là bình thường, tôi mới cảm nhận về việc làm của các bạn TV 63-70 ở hải ngoại thật ý nghĩa vô cùng. Tưởng tượng cả một bề ngang sông như vậy mà trước đây, cây cầu mục nát phải gồng
gánh:  người già run rẩy , trẻ em nhỏ xíu, phụ nữ mang thai, làm sao họ qua sông? Ý nghĩ nhảy nhót trong đầu tôi: sao mà người Việt khổ quá!!!
Rời xã Khánh Hải tôi cảm thấy bước chân của mình dường như nhẹ nhàng, bay bổng lên không trung.  

2 June, 2012
Ngô Oanh

Bên cầu dệt lụa


  

2 comments:

  1. Thành Oanh viết thật hay và cảm động quá . Xin cám ơn Thành oanh rất nhiều và mong chờ những đóng góp khác của bạn cho ĐSTV nhé.

    ReplyDelete
  2. "Thằng" Oanh ơi sao mi viết bài hay đến thế mà nỡ dấu nghề. Bravo nè. Có tấm nào KHoa leo cầu khỉ bên máy Oanh không, mama Hoa la làng kìa? DH

    ReplyDelete