Jul 18, 2011

BỊ ĐI HỌC- LƯU HẢO CHI

CHUYỆN THỜI ĐI HỌC(tiếp theo)
LƯU HẢO CHI




Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học ,mẹ đi trường đời ...
Chuyện thời đi học của tôi ,sẽ tiếp theo là những mẩu chuyện đưa con đến nhà trẻ , chuyện các em tôi đến trường ,và tôi cũng cuốc bộ đến trường .Tôi hay hỏi mọi người trong nhà - Nhớ gì về cái thời đi học ? Chuyện gì hi hữu nhất ?
- Cậu ấm Thạch dẩu mỏ :
- Mẹ bắt con mặc áo dài đi học hồi học nhà trẻ !
- Mẹ đâu có bắt đâu , Thạch thích mặc và đòi mặc đấy chứ !
- Nhưng hôm đó , trong lớp có đứa kia đái dầm ,không có quần thay - Cô giáo bèn lấy quần của Thạch cho nó mặc ! Thạch mặc áo dài không quần !
- Sao bây giờ Thạch mới nói ? - để hồi đó mẹ ra hỏi cô giáo tại sao làm gì kỳ vậy ? ? Sexual Harassment !.. Các cô nuôi dạy trẻ ở thành Hồ ! thật là oái oăm tai quái . Tôi nhớ những ngày đầu bỏ Thạch vào nhà trẻ, ra về không yên lòng , quay lại dòm lén qua cửa sổ, có lần thấy cô nuôi trẻ thẳng tay tát cậu bé kia đang táy máy định chồm lên bốc thức ăn ! Thật là phản giáo dục khi đánh trẻ con mà không giải thích !
Kỷ niệm thời đi học , ôi sao mà có lắm niềm vui nỗi buồn . Gia đình tôi mỗi lần họp anh chị em đông đủ ,đều nhắc lại những chuyện xưa , đôi khi có thêm chút mắm muối pha trò cuời diễu nhau chơi . Đứa bị chế diễu nhiều nhất thành giai thoại là cô em út của tôi, lúc học lớp một về nhà khoe :
- Trong lớp em có con bé kia đẹp nhất . Còn em đẹp nhì !
- Cô em đẹp nhì tới giờ vẫn được gọi bằng tên này cho đến già !
Chuyện hai người em kế tôi là anh Tư hí và cô Năm ròm đi học thì rất nhiều , vì hai anh em hơn nhau có một tuổi nên ngồi chung một lớp . Tư hí sinh tháng ba năm 53 , còn Năm ròm sanh tháng mười hai 54 . ( mợ quen dạ đẻ cách năm đôi , là thế ) . Hai anh em học lớp một trường Hòa Bình ( trường ở ngay bên hông nhà thờ Đức Bà ) Đi bộ từ nhà đến trường cũng hết mười lăm hai mươi phút . Lúc này các em và chị nhớn của tôi trọ học tại nhà bà bác ở ngay trước cửa bệnh viện Grall ( nhà thương Đồn Đất ) .
- Hôm ấy cô Năm ròm bị bắt mặc một cái váy đầm mà cô không thích ,cô khó chịu khóc tấm tức ! nhưng không làm thay đổi ý kiến của chị nhớn , nên cô vẫn phải mặc đi học , vừa đi cô vừa khóc ,và bắt nạt anh Tư hí , anh Tư phải xách hai cái cặp táp đi bên kia đường .
- Năm ròm đi bên này đường khóc tỉ tê...
Bất chợt hai anh em gặp ông nội đi làm trông thấy ( Thương thay giống Nghi Xuân Tấn Lực hai đứa trẻ mồ côi ) . Ông ngừng lại hỏi :
- Tư , sao con không đi cùng với em ,mà lại để nó đi một mình mà khóc thế kia ?
- Con có trêu chòng gì nó hả ?
- Tư hí cứ trợn mắt hí lên mà không biết trả lời hay giải thích ra làm sao ! ?
- Ông bèn mua một gói kẹo dẻo ngon ngọt dỗ cháu gái , không cho thằng anh cái nào cả
Tư hí oan ôi ông địa quá chừng , đã bị xách cặp , lại không được chia kẹo !
Tôi cứ thắc mắc , ngày xưa còn bé, ( thập niên 60 - 70 ) sao tôi cứ đi học một mình , người lớn chẳng thấy ai để ý đến đọan đường đến trường của tôi có nhiều xe cộ hay lo sợ mẹ mìn bắt cóc gì cả ! Các em tôi , năm sáu tuổi , cũng tự đến trường và về nhà , chẳng ai đưa đón !
Năm tôi học trường tiểu học Bàn Cờ ,ngày nào cũng lếch thếch đi tắt qua những con đường ngoằn ngoèo trong xóm ,bữa nào cũng đi học thật sớm . Cơm trưa , bà nấu xong từ lúc mười một giờ .
- Canh cá dấm ( bà nấu canh chua cá lóc ) . Múc cho cháu ăn trước để đi học .
Nhớ mãi những buổi trưa nắng chói , sân nhà khói un mùi củi Đước nồng nàn . Bát canh đỏ ối cà chua ,khúc cá trắng mịn màng , hành và thì là cùng những lát dọc mùng xanh mướt . Món ngon ăn nhớ hoài công bà nuôi cháu .
Tôi chân sáo đến trường ,ngày nào cũng đi nhanh đi sớm để còn đến nhà rủ bạn .
- Lưu Kim Phụng , cô bạn trắng trẻo , cũng có hai bím tóc như tôi . Nhà Phụng ở trong ngõ hẻm đi qua nhà họa sĩ Thịnh Dell . Mà có đến nhà rồi thì cũng bị ngồi ngoài hiên chờ Phụng ăn cơm trưa .
- Không biết nó làm cái gì ở trong nhà mà chờ hi ! Có bữa ông bố của Phụng còn ngậm cái tăm , ra trước nhà nhìn tôi như " Kẻ Xa Lạ " ... Tôi mân mê cái mũ nan có gắn một chùm hoa nylong màu trắng !
- Rồi ngày nào hai đứa cũng tất tả chạy ráo riết đến cổng trường thì vừa nghe trống đánh tùng tùng ... báo giờ vào học . Đi thật sớm ,không vớ vẩn dọc đường ,nhưng hôm nào cũng phải chạy trối chết là vì rủ bạn bạn và chờ bạn đi học .
Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu có bài đọc " Đi Học Phải Đúng Giờ " với tiểu dẫn :Vơ Vẩn Dọc Đường
- Đi học ta phải trông đồng hồ để liệu đến trường cho đúng giờ . Ta không nên vơ vẩn dọc đường . Nếu đến trễ thì không những mất thì giờ của mình ,mà lại làm ngăn trở cả việc học của bạn nữa .
Thằng Mùi và con Quý cắp sách đi học . Mẹ dặn rằng " Phải đi cho mau ,đừng có nghênh ở đường nhé ! Mẹ thấy nói các con hay đến trường chậm lắm đấy "
- Vâng chúng con đi thật nhanh .
Nói rồi cả hai đứa cùng chạy . Chạy được một lát , chúng nó dừng lại , nghỉ bên mé đường, rồi lại chạy . Gặp thằng bé chăn trâu , lại đứng nói chuyện một lúc , rồi lại chạy . Cách một quãng , gặp một người mài dao , thấy hay hay , chúng nó đứng lại xem ,xem một lát , sực nhớ đến trường lại cắm đầu chạy để đến cho kịp giờ , nhưng đến trường , thì học trò vào học đã lâu !
Ngày đó , thuở lên mười, mẹ tôi hay dạy con bằng ca dao tục ngữ và những bài thơ cổ

Con đi học , đi mau mau
Chớ nên thơ thẩn vào đâu chơi đùa
Thì giờ thấm thóat thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai ?
Con ơi chớ nên dông dài
Đừng như con bướm là lòai chơi rong
Con ơi nên phải gắng công
Như con ong mật vốn dòng siêng năng !..

Lời mẹ hiền khuyên còn khắc trong tim ! Bao giờ dám quên ! Chuyện Thời đi học , ai chẳng có bạn là vì ngồi cạnh hay lối xóm ,mà kết thân nhau đến già . Có bạn Nối Khố ( bạn cùng cảnh ngộ thân thiết từ lúc hàn vi ,hay cùng chí hướng ) có bạn cùng nhóm , hoặc cùng chung sở thích mà thân cận nhau hơn . Cô bạn ngồi cạnh tôi lớp nhì trường tiểu học Bàn Cờ , một hôm hỏi tôi :
- Trò có muốn một con chí không ? tôi có nhiều lắm !
- Tôi từ thuở nào tới giờ đâu biết con chí ( chấy ) ra sao bèn nói :
- Muốn
- Em Hồng Mai bèn tặng luôn cho tôi một con chí kềnh lên đầu !
Vài ngày sau tôi đã là một đứa " Đầu chấy váy rận " sau khi đã ấp ủ đôi chấy kềnh trên tóc ! Bị mẹ tôi khám phá ra khi cả nhà đều lây chấy ! và phải diệt chấy hết mấy ngày ! may mà chưa bị cạo trọc . Bạn thân đó gọi là bạn " Con chấy cắn làm đôi ! " Người bạn cũ chia cho tôi cả một con chí ! nay đâu rồi ? ! ...

Lưu Hảo Chi



Lớp Học

Lớp học ngày xưa tôi ngồi bé dại
Những mái đầu đen , muôn tà áo trắng
Vài chiếc lá vàng chao nghiêng trong sân trường vắng...
Tiếng cười trong veo theo chân sáo nhẩy giờ ra chơi
Lớp học bây giờ tôi ngồi mệt mỏi
Chục cái đầu hói, nhiều mái tóc điểm sương
Giờ ra chơi chuông điện thọai reo ầm
Những đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ đứng hàn huyên
Ôi những lớp học nhọc nhằn của một trường đời đằng đẵng....
An Khanh



BỊ ĐI HỌC

Hôm qua trời đổ mưa phùn
Đường em đi học đầy bùn khổ chưa ?
Trên đầu không nón che mưa
Có đôi guốc vẹt lại vừa đứt quai
Tay em ôm vạt áo dài
Một tay xách guốc, xốc hai ống quần
Bùn lầy đến mắt cá chân
Sách em ấp ngực mấy lần chực rơi
Xa xa trống đã điểm hồi
Em còn dò dẫm ngoài trời lội mưa...
(bài học thuộc lòng lớp Ba )
Học trò nghèo, siêng học, dù trời mưa, bùn lầy , vẫn lội mưa ướt lướt thướt, guốc vẹt đứt quai không dám vứt đi, vẫn xốc quần, ôm sách đến trường. Nhưng đến trường mà vui học thì nghèo khổ mấy cũng vẫn đi, còn như tôi, cuộc đời của tôi bất hạnh nhất là cứ phải cắp cặp đi học ! Nếu mà học chữ Thánh Hiền thì cũng cam mặt dày mặt mo mà theo đuổi nghiệp văn chương ! làm tú mền tú kép gì cũng được ! Nhưng đằng này lại là học " Bồi Dưỡng " . Nâm đó, tôi đang tí tởn là giáo viên dạy Văn thì chỉ bị " lên lớp " có hai mươi giờ một tuần. Ngày dạy bốn năm giờ. Tuần dạy năm ngày, một ngày nghỉ để họp "Tổ " Còn khối thì giờ " hưởng nhàn " Thì đùng một cái, "Ban giám Hiệu " triệu tôi xuống vân phòng , "Chỉ Thị : cho tôi phải đi học " Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ " Sáu tháng ! Ngày hai buổi cắp sách đến trường . Thế có toi đời không cơ chứ ? ! Tôi đau khổ quá mà phải lết thân đi ( chỉ vì cái mảnh bằng của tôi không phù hợp với chế độ mới. ) mà chết một nỗi mấy lão thày dạy tôi hình như đều tốt nghiệp lớp ba trường Làng hay sao ấy. Khóa học đó, tôi học chung với hai nhà văn Thế Uyên và Vũ Đức Sao Biển . Giời ơi , hân hạnh quá, nhưng tôi không dám trèo cao ! mấy cây văn sĩ đó, tôi chỉ đứng xa mà ngó , không dám đến gần ngưỡng mộ làm quen !
Trong lớp, tôi được bầu làm " Lớp phó đời sống " , nôm na là Chị Nuôi ! Chắc vì chúng bạn thấy mặt tôi nhiều nét Sen , còn gọi là Nhà Quê ! nên gán cho chức này ! Của đáng tội, lớp phó có là cái quá gì đâu mà đời với chả sống ? Việc tôi là xem trong lớp có " đứa nào " nhà gặp khó khăn , thì "họp" vơí lớp trưởng , lớp phó, để mà tìm cách giúp đỡ ! Học đến nửa khoá mà cũng chả có đưá nào dám khó khăn cả !. Lớp tôi có ba mươi mống, gồm các giáo viên quận Tân Bình họp lại. Toàn thành phố, thì các quận được xếp tên theo Alpha B .Quận Tân Bình là quận chót nên lớp tôi được mang tên Hai F. Lão Thiên, thầy dạy cùng trường với tôi, vì người miền giữa, nên đọc là Lớp Hưa Ếp . Cái lớp Hưa Ếp đó lắm trò lắm. Mà nghịch ngầm quậy phá chắc cũng chỉ có tôi. Điếc không sợ súng . Một lần, sau khi học xong thì bọn tôi phải ngồi làm học trò để cho một thày dạy thử ( gọi là Dạy Mẫu )
Bữa đó ông thày Nhơn dạy Lục Vân Tiên . Thày hỏi cả lớp :
-Các em cho thày biết " Thời buổi nhiễu nhương là thời buổi ra làm sao ?
tôi vội giơ tay trả lời :
-Thưa thày, thời buổi nhiễu nhương là thời buổi đưá nọ lấy của đứa kia ạ !
Thày khen đúng quá xá cho mười điểm !
Lớp tôi có cậu Hiếu là thày dạy trường P S N. Mà tên Hiếu nhưng coi thày dữ dằn thấy mồ, mắt trố, răng sún và sứt, dáng cao lêu khêu... Nhà thày vưà bị đánh tư sản ! tôi chẳng biết thày Hiếu giàu có tới đâu ? nhưng vào lớp thì mặt cứ méo xệch, thương tâm lắm. Tôi bèn "Góp ý, đề nghị " :
- Thày Hiếu ơi, nhà ông làm đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất đi Bảo đảm là được !
- Thôiđi bà, khó khăn đột xuất là cháy, ăn trộm, hay bị lụt lội động đất gì đó chứ ? ?
-Thì ông đủ tiêu chuẩn rồi còn gì ?! Khó khăn đột xuất vì lý do nhà em bị đánh tư sản không còn một cái mảnh bát mà ăn ! Không đúng à ?
Thời buổi nhiễu nhương thật ! lý do chính đáng thế mà ông Hiếu không dám làm đơn !
Tôi học lão thày tên Quảng ! dạy Văn Học . Tôi ngồi dưới tai nọ nó lọt qua tai kia bay ra khỏi cửa lớp. Đôi lúc còn bảo mấy bà bạn ngồi xích lại cho tôi " núp vào mấy cái lưng " rồi kềnh ra đằng sau mà ngáy. Tôi giật mình thức dậy, vì lão thày đang huênh hoang :
-Các "đồng chí " có thấy cụ Nguyễn Khuyến gieo cái vần OE nó có hay không ?
- Làn ao lóng lánh ánh trăng Loe..
Tôi vôị vàng bật lên :
-Đầu tường lửa" Lịu "lập Loè đâm bông !
Cả lớp lăn ra mà cười, Lão thày tức quá mà không làm gì được tôi .
Thì vần OE nó hay như thế còn gì mà nói ?
Một hôm , tôi hốt hoảng vào lớp kể ầm lên :
- Ê, các ông bà có biết chuyện gì không ?
Rõ ràng tôi đang đạp xe trên đường Tô Hiến Thành, khúc bên này đường đối diện với bệnh viện Trưng Vương, vì là bãi đất trống , tôi thấy lão Quảng dựng xe ngay lề đường, đi tút vào trong bãi cỏ... Không biết lão làm gì mà cứ loay hoay vòng vòng loanh quanh mãi..
-Thì lão ấy đi "Bứt Cỏ " chứ còn làm gì nưã ?
Lại được một màn cười hinh hích cái lão Quảng răng đen cải mả, chuyên giảng dạy " Văn Học Nước Nhà " thuở ấy .
Rồi đến cái màn " Hội Thảo " về triết học Mác Lê Nin ! Cứ một em phát biểu , các em kia tới phiên thì lập lại như cũ. Em cuối cùng phán một câu : " Nhất Trí "
Lớp tôi có thày Tín, mặt mày sáng sủa, phát minh ra câu " Nhất Trí Cứng " nữa. Thật là hoảng hồn.! Thâu hoặch cuối khoá ! Học đến đâu, chữ trả thày đến đó rồi còn đâu mà thâu hoạch. Một đưá làm, tất cả sao y bản chính. Tôi bảo các ông bà đóng tiền cho đi photo coppy cho rồi. Đỡ cùn ngòi bút.!
Bị Đi Học nó khổ thế đấy. Ông Cao Bá Quát ơi
Nhai văn nhá chữ buồn ta,
Con giun còn biết đâu là cao sâu ?
Giật mình khi ở xó nhà
Văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi...
Cao Bá Quát.


4 comments:

  1. Chi toi oi, tiep tuc sang tac nhieu vao de thuong thuc tai van chuong va nho dai cua chi nhe.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn HC đã cho H những tiếng bật cười cùng những xót xa thông cảm cho các bạn nhà giáo đã nếm mùi "cưỡng bách giáo dục" của chế độ. Hai bài thơ của HC rất hay. LH.

    ReplyDelete
  3. Cám ơn HC với câu chuyện dở khóc ,dở cười của một thời sống dưới chế độ CS ,chẳng giống ai cả
    Cũng cám ơn sức sáng tác rất mạnh của Hảo Chi ,bạn luôn là niềm hãnh diện của TV 63-70
    MP

    ReplyDelete
  4. HC rất vui vì được các bạn khóai đọc văn chương của HC. Và cũng rất vui vì có được những bạn chưa báo giờ gặp mặt, lại vẫn cứ là bạn thân ...Rất trân quý tình cảm này của các bạn MP & LH . Riêng em SS thì khỏi nói, em chép thơ của chị từ lúc còn học trung học! (sic )Nhờ vậy mới còn vài bài dớ dẩn đến ngày nay. Mong có dịp hạnh ngộ các bạn .
    H C.

    ReplyDelete