Mar 14, 2011

NƠI CHỐN DỪNG CHÂN

NƠI CHỐN DỪNG CHÂN
BÙI TRÂN THUÝ



Hầu như ngày nào tôi cũng ở lại chỗ làm việc tầm giờ này . Khi mọi người đã ra về, bỗng thấy lòng bình an tôi thường vào trang web Trưng Vương 6370.
Cũng không còn nhớ rõ, cách đây bao lâu, tôi được Phương Hà giới thiệu việc làm Kỷ yếu, rồi web…tôi vào xem, thật sự chưa hào hứng lắm. Chỉ vì mặc cảm, tôi chỉ học Trưng Vương từ đệ thất đến đệ tứ, năm đệ tam, mê “cái nghiệp văn chương” và sợ môn Toán nên tôi đi theo ban C và rời bỏ mái trường thân yêu. Tôi chơi thân với các bạn: Minh Lan, Phương Hà, Thu Hương, Minh Quang và khi rời Trưng Vương, tôi chỉ giữ liên lạc với Minh Lan. Tôi học Lê Văn Duyệt, những ngày đầu ‘thê thảm” lắm, cô đơn, xa lạ, chỉ chờ về đến nhà là tỉ tê tâm sự với Lan. Không biết tôi đã viết cho Lan bao nhiêu bức thư, sau này, nghe các bạn kể, Lan vào lớp, đọc cho các bạn cùng nghe!
Mấy chục năm sau, các bạn lưu lạc mỗi người một phương, chắc đâu ai còn nhớ mình mà mình cũng đâu có nhớ ai! Thu Hương thì vĩnh viễn xa, khi Hương mất, tôi không hay biết, mãi sau này, Lan ở Mỹ về, hai đứa đến nhà Hương. Trước bàn thờ Hương, Lan đã nói: “Hương ơi, Lan mang Thúy đến cho Hương đây!”. Tôi khóc, mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lời Lan nói. Tôi nghĩ mình thật vô tình, cứ tưởng cô bạn “theo chồng bỏ cuộc chơi” sớm nhất ấy, đang hạnh phúc với chồng con, tôi không ngờ…Mãi đến bây giờ, xem hình cũ, có Phương Hà, Minh Quang, Thu Hương, tôi vẫn ngỡ Hương còn loanh quanh cùng bạn bè.
Tôi nghĩ mình mình là “người dưng” nên chưa xem “mảnh đất Trưng Vương” là nơi có thể dừng chân. Đến một ngày…Kim Đoan rồi Minh Lan, Phương Hà hỏi sao tôi không viết bài cho Quán bên đường? Tôi tránh né bằng cách nói là T bận lắm vì vẫn còn đi làm việc, không biết các bạn có thích chia sẻ không, vì T chỉ học TV có mấy năm nên cũng không có kỷ niệm nào để kể…
Lan thuyết phục đến mấy lần, tôi mới gửi bài, được đón nhận, tôi dừng chân ở “quán” nhiều hơn, đọc tỉ mỉ từng bài viết của các bạn và cảm xúc thật sự. Vì những yêu thương, những phẩm chất, những buồn vui mà các bạn đã nếm trải. Theo tôi, đó là những bài học tình người mà ở tuổi lục tuần, nên nhìn lại…để trải nghiệm, để thấy xung quanh ta, còn biết bao yêu thương…
Sau này, tôi mới biết KĐ, TUL…và các bạn khác nữa, đi làm full time nhưng vẫn dành nhiều thời gian để cho mảnh đất luôn tươi vui, rộn rã. Vậy mà, tôi cứ hay nói: “T bận lắm!”. Thật đáng hổ thẹn. Tôi đã “trị tội” mình bằng cách gửi bài thường xuyên hơn. Đa phần là những sáng tác cũ nhưng tôi cũng cố gắng viết thêm…như bài viết này!
Tôi không quan tâm đến số lượng độc giả của web, cho dù con số thể hiện là ảo hay thật thì tôi cũng không có gì để bàn cãi, tranh luận. Chỉ cần biết:
“Ơi, quán bên đường Trưng Vương
Là nơi hội tụ, là chốn tựa nương
Của những thiếu nữ thời cắp sách
Của những người chị, người bà
Bộn bề, tha phương, vất vả
Nhưng ngày lại, ngày qua
Khát khao dừng chân quán nhỏ
Để nghe rộn ràng nhịp đập
Đầy ắp yêu thương
Trào dâng cảm xúc…”
Và với tôi, giờ đây, mỗi ngày, nếu không “dừng chân quán nhỏ” thì tôi cảm thấy thiếu vắng, bồn chồn. Cảm nhận văn chương thì mỗi người, mỗi kiểu, không phải bài viết nào người đọc cũng thích nhưng tôi thật sự yêu quý, trân trọng “Quán bên đường” và càng cảm phục, yêu quý các bạn vì tôi biết, để có “mảnh đất tình người” này, các bạn đã bỏ biết bao công sức cho “đất” có văn, có thơ, có hoa, có nhạc, có tấm lòng của các bạn.
Tôi vững tin, dù có đi đâu, về đâu, tôi cũng được xem là một thành viên của Trưng Vương để được yêu thương và chia sẻ.



14-3-2011
BÙI TRÂN THÚY




2 comments:

  1. THÚY ƠI , một ngày cũng là TV mợ ơi , mợ yên chí đi , mợ có máu TV nên mới mò vào web đúng không ?bài viết cảm động lắm . Rất hạnh phúc được Thúy đóng góp và chia xẻ, Love.

    ReplyDelete
  2. Tình bạn thời trung học bao giờ cũng đẹp. Đôi khi thân tình ấy như ruột thịt.
    Ước gì các bạn trường cũ của mình cũng có "một chốn dừng chân ấm áp như thế này nhỉ?
    Cám ơn các bạn.

    ReplyDelete