Mar 29, 2011

Đã có một tình yêu như thế.

ĐÃ CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
BÙI TRÂN THÚY




Lúc tôi học năm đệ ngũ rồi đệ tứ Trưng Vương, mỗi lần tan trường, đi bộ về nhà, tôi rất sợ một ánh mắt dõi theo tôi…Không biết ánh mắt ấy ở sau lưng tôi đến khi nào vì tôi luôn cố gắng ôm cặp trước ngực (như là…tự bảo vệ) rồi rảo bước thật nhanh.

Người ấy chưa bao giờ đi theo tôi về nhà (bởi vì đâu có xa lạ gì với căn nhà ở đường Tự Đức của tôi) nhưng thường tụ tập cùng với vài người bạn, rồi nói, rồi nhìn…và tôi…luống cuống.

Tôi với anh nào có phải là người không quen biết, đã học cùng nhau những năm Tiểu học ở trường Sư phạm thực hành. Anh hơn tôi 2 tuổi, học cùng lớp với chị tôi và tôi thì học chung với em gái của anh. Mẹ anh là cô giáo lớp ba của tôi. Vì cô cũng là bạn của má tôi nên cô thuê một chiếc taxi để đưa rước chúng tôi đi học. Trên xe, có cô và 5 đứa trẻ là chúng tôi (trong đó, có một cô em họ của anh mà mẹ anh nhận làm con nuôi). Nhà cô ở Thị Nghè nên xe đón trước rồi mới về Đakao đón 2 chị em tôi. Tình thân là như vậy, với tôi, anh là anh, người anh rất dễ thương bởi vì khi cửa xe mở thì anh xách cặp cho tôi, xe dừng ở trường, anh cũng xách cặp xuống, cứ như một sự chăm sóc mà tôi đương nhiên được…hưởng!

Học xong lớp 5, không còn đi taxi chung nữa, em gái của anh không đậu và Trưng Vương như tôi, hai đứa chia tay, còn nhỏ nên cũng chẳng băn khoăn điều gì. Tôi không nhớ là tôi có biết anh đang học ở Võ Trường Toản không vì anh học trước tôi. Nhưng cái cảm giác thấy anh mà không chào, mà bối rối vì ánh mắt sau cái kính cận của anh thì tôi…còn nhớ! Lúc đó, tôi bực bực, làm gì cứ nhìn người ta hoài, lại còn chỉ trỏ bạn bè…Hầu như tuần nào tôi cũng phải “chịu đựng” ánh mắt ấy. Tuần chứ không phải ngày vì cũng có ngày tôi không thấy anh “theo dõi” tôi!

Tôi rời Trưng Vương khi học hết Đệ Tứ. Không chút băn khoăn về chàng trai Võ Trường Toản, tưởng chừng rất thân quen mà lại vô cùng xa lạ!

Rồi thời gian thắm thoát thoi đưa, khi tôi đã vào Đại học Văn Khoa, ngày nào ba không đưa đón thì tôi đi bộ qua đường Nguyễn Đình Chiểu, ngang trường Bưu Điện. Lại gặp anh, bấy giờ thì anh có tặng cho tôi nụ cười, thường thì đứng một mình. Tôi cũng chỉ cười lại rồi đi, không chút cảm xúc vì thi thoảng mới gặp anh. Rất an tâm vì anh chỉ nhìn chứ đâu có hỏi gì mà tôi phải trả lời.

Bạn tôi, em gái anh, có chồng khi tôi đang học Đại học, lần đầu tiên tôi được thiệp đám cưới. Mẹ anh rất cẩn thận đã xin phép gia đình tôi cho anh đến đón tôi đi dự đám cưới Dung. Tôi náo nức lắm vì muốn thấy cô bạn thời thơ ấu của mình làm cô dâu! Và chàng trai “kính cận” đã đến đón tôi. Tôi nhớ rõ anh đi chiếc Vespa mới (loại xe ấy, thời điểm 1970 là sang trọng!), tôi mặc áo dài màu xanh lá nhạt (chiếc áo dài màu đầu tiên được may để đi đám cưới). Lúc ấy, tôi là một cô bé còm nhom, chỉ có 34kg (thê thảm lắm!). Anh cười rất tươi và cho xe bon bon trên cầu xa lộ (mới làm xong, còn rất ít người qua lại và là xa lộ đầu tiên của Saigon) thay vì đi bằng đường cầu Thị Nghè sẽ đến nhà anh gần hơn. Tôi thắc mắc thì anh cười vui: “Tại anh thích vậy!”. Tôi hỏi anh: “Sao anh hay nhìn em đi học và anh đã nói gì với bạn anh? “Anh nói với tụi nó em là của anh để cho tụi nó đừng cua em!”. “Trời, em ôm nhom, xấu hoắc, ai mà theo em anh ơi!”. Đột nhiên, anh bỏ tay ra sau và nắm tay tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi rút tay lại và anh vẫn tiếp tục nắm chặt hơn. Tôi nhớ là mình đã hét lên: “Sao anh nắm tay em hoài vậy, anh mà không buông ra là em nhảy xuống xe đó!”. Không ngờ tôi lại có thể “hung hăng” và khờ khạo như vậy nhỉ! Anh có vẻ buồn, tôi không để ý lăm, chỉ biết mình an toàn rồi! Tôi thật sự chưa hình dung được việc một người con trai nắm tay tôi, cho dù người đó là ai.

Rồi tôi có người yêu, lấy chồng, “theo chồng bỏ cuộc vui”, tôi về Mỹ Tho, nhiều năm sau, tôi cũng không hề biết, cô em gái họ của anh (cô bé đã đi chung xe taxi với chúng tôi năm nào) hiện đang ở rất gần tôi. Hạnh gặp tôi, cho biết anh mới có vợ sau khi đi học cải tạo về, anh D nói “Em tìm số ĐT của chị, đi thăm chị xem chị có khỏe không, chị có còn ốm nhom như hồi đó không rồi báo cho anh hay…”.

Gương mặt với đôi mắt có kính cận cùng với cái nắm tay “khủng khiếp” năm nào hiện về trong trí nhớ…rõ mồn một. Sau đó, thỉnh thoảng anh gọi ĐT cho tôi, vui vẻ, tự tin và tôi cũng vậy, dù chỉ nói chuyện qua ĐT nhưng cảm giác thân quen hơn, gần gũi hơn như lúc còn học Tiểu học.

Khi tôi chính thức về sống tại SG thì tôi có gọi ĐT nhờ anh đến nhà mắc giùm dây ĐT (lúc đó tôi ở nhà thuê). Dĩ nhiên anh vui vẻ nhận lời (nghề của chàng mà!) và đến sớm hơn giờ hẹn.

Tôi đã gặp lại anh sau gần 30 năm. Anh vẫn vậy, có điều tóc bạc trắng, tôi buộc miệng: “Anh thề yêu ai đến thuở bạc đầu mà tóc bạc hết vậy?” “Yêu em chứ yêu ai!”. Tôi giật mình, tôi có thể vô tâm đến như vậy sao? Anh vừa làm, vừa cười nói: “Bữa nay, tự nhiên anh thành lính để phục vụ em, anh đâu có khi nào phải làm những chuyện như vầy…”. “Em quan trọng vậy sao anh?” “Dĩ nhiên rồi, nhưng em đâu có biết…”. Tôi im lặng, quả thật, không dám nói điều gì nữa cho đến khi cám ơn và tiễn anh về! Anh nắm tay tôi, cười trên môi và trong mắt, tự tin bởi vì tôi không “hét” như năm nào…

Cô giáo của tôi, mẹ anh, hiện đang định cư ở Mỹ, vài năm, có về VN một lần, theo yêu cầu của tôi, anh đã báo để tôi đến thăm. Cô ôm hôn tôi và khóc. Tôi cũng vậy nhưng vội vàng nói loanh quanh sang những chuyện khác, vì tôi rất sợ cô gọi tôi là “con dâu hụt…”. Lúc tôi đám cưới, anh đang đi lính do lệnh tổng động viên và đóng quân ở miền Trung, em gái anh thì có con mọn nên tôi chỉ mời mẹ anh thôi. Cô đã tặng cho tôi một cái ví nhung màu đỏ, có thêu con rồng (vì tôi tuổi rồng) và cũng ôm hôn tôi trong tiệc cưới. Hai cô trò nói đủ thứ chuyện, tuyệt nhiên không nhắc đến anh và chuyện vợ con của anh. Cô là cô giáo mà tôi yêu quý nhất trong suốt thời gian đi học. Sau này, khi trở thành cô giáo, tôi cũng “bắt chước” cô nhiều tính cách nhưng không sao ân cần và dịu dàng được như cô.

Nghĩ về anh, tôi đã viết bài thơ: “Mất em”

Thuở xưa, em đẹp xinh, duyên dáng
Anh là gã si tình khờ khạo
Nhưng trong tình anh rộng lớn, mênh mông
Em chỉ là hài nhi bé bỏng
Anh chắt chiu, của quý để dành
Rồi có một ngày em phải xa anh
Vết thương không làm thịt da nhức nhối
Mà hồn anh hóa đá, lạnh băng
Trên vạn nẻo đường xuôi ngược
Hẳn rồi ta sẽ gặp lại nhau
Có còn chăng, một chút tình thừa
Hay em ngoảnh mặt, nhìn về chốn khác
Để anh chẳng bao giờ thấy nữa
Một chút gì rất nhỏ, dịu êm
Sao anh chẳng thể nào quên
Một khoảng trời rất trong
Chỉ còn anh, một mình, hốt hoảng
Anh mất em thật rồi, phải không?

Bài thơ này anh chưa và sẽ không bao giờ được đọc. Cách đây 2 năm, tôi làm mất ĐT và mất cả số của anh. Tôi không khó tìm lại số nếu đến nhà em gái của anh. Nhưng tôi đã không đến…tôi cũng không hiểu vì sao. Có lẽ cũng có lý do là: tại sao anh không liên lạc với tôi? Chẳng lẽ anh cũng mất ĐT như tôi? Bây giờ anh có còn khỏe không, cô như thế nào rồi? Chắc chắn anh đã nghỉ hưu…rồi còn gì gì nữa…cô ra sao rồi…tôi không dám nghĩ tiếp…Ngày mai hay một ngày nào đó, tôi sẽ phải tìm lại số ĐT của anh…

“Trên vạn nẻo đường xuôi ngược…” không biết em có được gặp lại anh không nhưng em tin, trong anh, đã có một tình yêu như thế…


29-3-2011

1 comment:

  1. A Ha bâygiờ TUL mới hiểu vì sao Thúy thích truyện KGMTV của TUL . T

    ReplyDelete