Mar 31, 2011

CHUYỆN CON ĐƯỜNG




Theo tự điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam , thì định nghĩa : Đường là lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai nơi . Vậy khi mình đi lạc đường có nghĩa là từ nơi xuất phát ra đi, rồi đến khi chưa đến nơi định đến hoặc khi trở về, thì không tìm được chỗ cũ ! Giống như hai chàng Lưu Nguyễn đi du Xuân lạc vào chốn Thiên Thai...Lúc trở về thì lối cũ đã mất dấu...Hai chàng đành ở chơi tiên cảnh có ba trăm năm...( tôi nói hai chàng vì bị lạc mất Tour Guide tên hướng dẫn viên du lịch nên mới ra nông nỗi ! ) Lạc chốn Thiên Thai, xem vũ khúc Nghê Thường,ngắm tiên bay lượn. Một ngày ba bận chỉ ăn những Đào cùng Mận ...Hai chàng nhớ nhà quá đỗi ( nhớ nhất là Bún Riêu, Mì Quảng , Phở bò ) nên hai chàng nhất định đòi về...Các tiên nữ đành đưa ra cửa động mời hai ông cuốn gói...
- Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi... ( Tản Đà )

Năm đó, tôi tưởng tôi là Lưu Nguyễn khi trở về chốn cũ. Mới hơn ba mươi năm mà cũng tưởng như ba trăm năm lẻ...chẳng còn dấu vết người xưa và cũng chẳng ai nhận ra Lưu (Chi ) và Nguyễn (Loan ) nên hai cụ bèn rủ nhau ra chợ ăn quà để tìm lại chính mình qua miệng lưỡi tiếp xúc với thực phẩm...

Đủng đỉnh đi trên đường đê của Ấp Ánh Sáng. Nếu không có những mùi đặc biệt kinh khủng của cống rãnh thì chốn thiên nhiên này có khác chi tiên cảnh mà Lưu Nguyễn vừa từ đó trở về ? Ghé vào quán Mỳ Quảng không tên ...Thật không điều gì êm đẹp cho bằng chốn nhân gian được giải quyết mọi việc ổn thỏa trên bàn ẩm thực. Ăn ngon chính là tinh hoa thứ nhất của cuộc sống. Sự đời có tắt lửa lòng, thì cũng không thể làm tắt đi cái nguồn hạnh phúc là được ăn uống ngon lành. Ở nơi bồng lai này...Người ta rất bình dân giản dị và thân thiện . Cái bàn dài kê ở giữa quán, ghế là những tấm băng dài dọc theo bàn. Khách ngồi ăn xúm xít. Họ gần như quen nhau qua món ngon cùng sở thích. Tôi yêu sợi mì vàng nghệ óng ánh cạnh màu ớt tao đỏ... Mùi mì thơm rưng rưng rức...món ăn không nóng không nguội, và cái rét mướt xúyt xoa ở ngòai trời Đông tháng giá. Lưu (Chi ) và Nguyễn (Loan ) sung sướng thưởng thức mì có một không hai...
Phố núi thật gần, đi dăm phố lại về chốn cũ và thẩn thơ lên xuống những hàng quà bánh, và có lẽ chỉ nhàn tản thì mình mới thấy đuợc cái hạnh phúc là tìm được chính mình qua những miếng ngon. Đời ở ngòai vòng cương tỏa...không chút lo phiền và vì chỉ đi quanh phố chợ nên chẳng thể lạc đường thêm một lần nữa ! Có ai đó hát nghêu ngao...
- Con đường xưa em đi... Người ta kéo dây chì...Thế là em hết đi...
Con đường xưa đã ngăn cản bởi một dĩ vãng...và bây giờ có đi những lối cũ thì tất cả đã là xa lạ. Không gian...Thời gian...Hoa Quỳ vàng cuối dốc, con đường nhiều ánh trăng hay con đường một chiều...Em đi trước - Anh sau...và không thể nào gặp gỡ! Mà không gặp thì lâu rồi coi như đã " Khuất Núi " !



Ngày đó mới được định cư ở Mỹ, tôi nghe chuyện lạc đường mà tức cười nôn ruột. Hôm ấy cậu Tư Hí lái xe xuống biển , loanh quanh làm sao rồi không biết đường về nhà. Cậu gọi tới tấp:
- Anh Quý ơi,em bị lạc đường rồi
- Giờ em đang ở đâu ?
- Em đang ở cây săng 76 !
- Ra đọc cho anh cái tên đường rồi anh đến đón.
- À nó là đường " One Way "
Ơi hỡi là đường one way... Vì muốn khỏi đi lạc, người ta đã đặt ra những tên đường ,rất nhiều và rất nhiều...
Những con đường đã bị đổi tên tùy theo hòan cảnh lịch sử. Những con đường ở SaiGòn bị đổi tên nghe đến lạnh mình.
- Trần văn Bơ. Trần Não ! Nguyễn thị Nhỏ. Trần văn Bánh !
- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là cái tên quỷ ma gì ??
Ngày trước tên cụ Phan Thanh Giản được đặt cho tên một con đường dài trong thành phố. Các đường ngang mang tên các con trai của cụ Phan Tôn, Phan Liêm , Phan Ngữ...
Nay còn đâu ? Bị đổi là Điện Biên Phủ ! tội nghiệp các con của cụ lại bị mất cụ một lần nữa! Rồi cái xa lộ thơ mộng là xa lộ Biên Hòa, nghe ngọt ngào thanh tao như bưởi... Nay bị đổi là Xa Lộ Hà Nội ! Thật là mỉa mai, xa lộ chình ình ở Sai Gòn lại đặt tên là Hà Nội ( nực cười mà cười không nổi ! )
Thế Chiến Quốc , Thế Xuân Thu, và đọan đường Núi Sọ !
- Đọan đường núi Sọ ,phải gánh thập giá của mình đi đến một nơi sẽ đóng đinh chính mình lên đó. Những người lầm tưởng như tôi, nghĩ rằng thập tự giá là những kẻ mà mình phải chịu đựng...những kẻ chướng khí khác đời đang ở chung quanh mình và chuyên làm cho mình phát điên ! Nhưng nào có phải vậy ? Nghĩ cho cùng ra : Đó chính là cái " Tôi "ngạo mạn của đời mình . Làm sao dẹp được cái kiêu ngạo của mình và chấp nhận kẻ khác là đúng . Nhịn tức là phải Nhục. Nhưng mà ở đời thì cứ phải chịu nhịn chịu nhục,chịu thua thì sẽ " Cảm Hóa "được cái đứa ngang tàng gàn dở. Đào đâu ra cái kẻ khiêm nhường ở cõi đời muôn mặt ? Chính mình phải học đức khiêm tốn - Tự đóng cái Tôi của mình lên cái thập tự mà mình đang vác... Nói theo kiểu nhà Phật là phải " Diệt Dục . "

Tôi lại lan man nói chuyện Đạo chuyện Đời, chuyện chính trị, chính danh . Nói đến những câu chuyện hàm oan của lịch sử mà nổi da gà. Câu nói nổi danh giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm :
- Ai công hầu ,ai khanh tướng- Cuộc trần ai ai dễ biết ai ?
- Thế Chiến quốc ,thế Xuân Thu. Gặp thời thế ,thế thời phải thế.
Tôi phải hỏi với lịch sử: Tại sao những kẻ không cùng quan điểm với mình lại cho là kẻ phản nghịch ? Và bắt tội người ta, giết hại biết bao nhân tài ,tinh hoa của đất nước. Nào là tru di tam tộc. Đốt sách , chôn học trò...làm cản bước tiến của dân tộc.
- Những cái Tôi của kẻ cầm quyền nó to lớn nặng nề quá,không thể tự vác và tự đóng đinh, nên phải bắt cả dân tộc khiêng những cái Tôi Vĩ Đại ấy mà đi vòng vòng chưa đến được Núi Sọ .
Ngày Xưa Lưu Nguyễn lạc đường còn có Tiên đưa về hạ giới. Ở Mỹ, nếu lạc đường kêu 911, các ông Bố Lít sẽ xuất hiện giúp đỡ tận tình. Lần đó thím tôi là mợ nhà quê chỉ biết tiếng Anh bồi... mà lại đi lạc đường, mợ vừa đi vừa khóc , mợ cũng chẳng biết gọi 911 là cái quái gì ! vậy mà bạn dân ở đâu lù lù xuất hiện ... mợ càng lúynh quýnh, vưa mếu máo vừa dở tiếng Anh chắp nối :
- Sir Sir...I lost sugar...
Vậy mà ông Bố Lít cũng hiểu và tìm cách đưa được mợ về nhà...Tôi không hiểu bằng cách nào mà hay vậy ? Thì ra họ đã phải có cảnh sát người Mỹ gốc Việt ra nói chuyện với mợ nhà quê.
- Con đường xưa em đi . Người ta kéo dây Chì ...thế là em hết đi..
- Tôi vẫn mong ngày về Con Đường Quê Hương Ngạo Nghễ ...và không bao giờ là một kẻ lost sugar...

Thiên Thai
Hồng Nhung trình bày







.

4 comments:

  1. Chuyện rất vui! Thấy các mợ VN có thông minh không ?Lại nhớ lần nhà em bị đi lạc ở Campuchia,vừa buồn cười vừa sợ.
    Kim.

    ReplyDelete
  2. Cho du` viet^' chuyen^. vui, van^~ ddoc. duoc? nhung? tam^ tu? tinh` cam? tac' gia? gui? gam^' trong cau^ chuyen^.

    ReplyDelete
  3. Đọc lại bài của LHC luôn thấy nét châm biếm dí dỏm của mợ hay ghê, viết nhiều hơn nữa nhe LHC.
    Thân

    ReplyDelete
  4. 5 MP is excellent resolution, but where and how can you achieve it.
    Obviously, there may be some changes in the images produced by the pre and production run
    5DIIIs. While recording, you can also change the
    audio levels by using the touch wheel, so if the audio is riding a little too high, you can change on the fly.



    my blog post ... canon 5d mark iii

    ReplyDelete