Sep 7, 2013

Khúc nhạc dưới trăng

                                                KHÚC NHẠC DƯỚI TRĂNG

                                             Thành Oanh


                                         

Một mùa Trung Thu nữa lại đến, ở mỗi độ tuổi người ta sẽ đón Trung Thu theo cách riêng của mình. 
Ở tuổi 7/8 cho đến 11/ 12 tôi nhớ cứ đến mùa Trung Thu thì vui thích lắm vì chắc chắn sẽ có lồng đèn, bánh, đi rước đèn với lũ bạn trong xóm. Tôi còn nhớ mỗi lần bạn hay tôi làm cháy lồng đèn thì tiếc khóc thút thít, nhưng giờ nghĩ lại thấy lồng đèn cháy vậy mới dzui, chứ lồng đèn của Trung quốc chạy bằng pin, mãi mãi… hỏng chịu cháy thì làm sao dzui được.

Hồi nhỏ vừa xách đèn đi, mấy đứa cùng hát:

Tết Trung Thu má đòi đi tu

Ba ở nhà ba khóc lu bù
Thằng cu Tí nó đòi đi theo
Ba cũng xin đi theo vô chùa

Đúng là trẻ con nhí nhố, tụi tôi có khi còn thích đèn làm bằng lon sữa bò, đục lỗ, rồi cắm đèn cầy vào trong, thêm một cái que nữa là có một cây đèn rẻ tiền mà độc đáo.

Năm vừa xong Tú tài đôi, tụi tôi phải rời xa trường trung học, cả nhà tôi có dịp đi ra Vũng Tàu nhằm ngay ngày Trung Thu. Tôi còn nhớ cảm xúc của mình thật là vui, khi bắt gặp một đoàn các cô giáo ở Vũng Tàu dắt cả đàn các em nhỏ rồng rắn kéo nhau đi hát những bài Trung Thu dưới ánh sáng của trăng rằm. Các em nhỏ tụi nó mặc đồ sạch sẽ, tay đứa nào cũng xách lồng đèn: có đứa cầm đèn con bướm, đứa cầm đèn ngôi sao, con thỏ…Hình ảnh đó cho người xem cảm giác thật yên bình, hạnh phúc dầu miền Nam lúc đó vẫn đang trong khói lửa chiến tranh. Tôi nhớ là mình say sưa đứng nhìn mấy em nhỏ hát khúc nhạc dưới trăng, sao mà hay một cách lạ lùng! Cảm ơn các anh nhạc sỹ đã để lại cho đời những bài hát bất hủ mà bây giờ thế hệ trẻ vẫn tiếp tục hát. Tôi chỉ tiếc lúc đó mình “già” rồi làm sao nhảy vào đi ké và hát theo mấy đứa nhỏ rước đèn.


Bây giờ mỗi năm qua, mùa Trung Thu đến với người lớn chỉ còn là…..ăn ké bánh TT của tụi nhỏ, và nhìn niềm vui của tụi nhỏ như là niềm vui của mình ngày xa xưa. Càng lớn tuổi thì niềm vui Trung Thu lại là đi từ thiện tới những những vùng xa xôi hẻo lánh để giúp cho trẻ em nghèo nơi đó có bánh ngon và lồng đèn đẹp đi rước đèn và hát khúc nhạc dưới trăng như hồi nào mình cũng vẫn làm khi còn nhỏ.

                           

Năm 2008, tôi đi theo một đoàn từ thiện của nhà thờ Gia Định đến 2 nhà thờ ở Kiên Giang: nhà thờ Bình An và nhà thờ Rạch Đùng, cả 2 nhà thờ đều ở huyện Kiên Lương. Buổi tối ở nhà thờ Bình An, tất cả em nhỏ có đạo hay không đều tập trung ở nhà thờ. Sau phần nhận quà, bánh là phần văn nghệ cho các em. Khúc nhạc dưới trăng dành cho các em nhỏ thật ý nghĩa, các em ở lại nhà thờ vui chơi thật lâu mới chịu về.

Năm 2011 tôi theo đoàn từ thiện của dược sĩ Liên đi Phan Rang đúng vào ngày Trung Thu. Cả đoàn phát quà cho các em nhỏ người dân tộc. Nhìn các em người dân tộc ngây thơ hiền lành bên những lồng đèn đầy màu sắc. Thấy thương tụi nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh quá!


                                             

                                            Phát quà Trung Thu cho các em bé ở Phan Rang 2011

Năm 2012 tôi đi khánh thành cầu bêtông thay cho cầu khỉ, tạm trú ở nhà thờ Cái Rắn, Cà Mau. Có dịp gần gũi mấy đứa nhỏ, hỏi thăm mới biết các em làm gì có bánh Trung Thu mà ăn, vì muốn mua bánh TT phải ra tận thị xã Cà Mau, mà nhà tụi nhỏ xa xôi và chắc cũng không có tiền để mua một cái bánh tới bốn năm chục ngàn (là rẻ đó). Tụi nhỏ chỉ ăn bánh in thay cho bánh TT. Trong khi đó ở Sài gòn, hàng bánh TT bầy bán đầy dẫy. 
Năm nay, một lần nữa tôi lại ghé về nhà thờ Cái Rắn, phát quà Trung thu cho tụi nhỏ gồm bánh, kẹo, xe đạp, cặp táp, tập vở, bút…phải gọi là tụi nhỏ ở huyện Cái Nước mùa Trung Thu này “trúng mánh” vì nhận được nhiều quà. 
Mỗi mùa Trung Thu lại qua, tóc bạc dần theo năm tháng, nhưng trong lòng tôi khúc nhạc dưới trăng hồi còn thơ ấu vẫn mãi là những kỷ niệm không phai. 

Sàigòn, ngày 6 tháng 9 mùa Trung Thu năm 2013

Thành Oanh


1 comment:

  1. Đọc bài Thành Oanh viết làm nhớ quá thời thơ ấu hay thích làm và rước đèn Trung Thu, những kỷ niệm thật đẹp.

    ReplyDelete