Sep 8, 2013

NGẮN THÔI /7/




         Bích  Quy
    
         QUÊN

        Bà Thơ mới khoảng ngoài sáu mươi mà sao bà thấy mình hay quên quá.
        Sáng nay bà định ăn sáng xong sẽ đi chợ.  Vậy rồi ăn xong,  bà lại cầm cái giẻ lau bàn , rồi lau luôn cái ghế.  Tiện thể  bà lau cả cái tủ .Lau xong lại cầm đến cây chổi quét nhà.  Quét nhà xong thì bà  lau nhà .   Xong xuôi, bà ngồi nghỉ và vớ lấy tờ báo đọc. Chẳng nhìn thấy gì, bà lại đi tìm cái kính. Cái ḱính đâu rồi nhỉ? Vừa để đây xong lại mất tiêu đâu rồi ?  Bà lọ mọ đi vào phòng ngủ .  Thấy cái giường bèn ngả lưng một chút. Bà nằm thiu thiu rồi ngủ quên lúc nào không biết.
         Mở mắt dậy đã quá trưa rồi. Thôi chết, chưa đi chợ, lấy gì nấu ăn đây?

          ĐÁO   ĐỂ

       Bà Ngà chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bà chăm nom nó rất cẩn thận.  Cậ̣u " ăn vóc học hay"  y như ước muốn của mẹ.  Cậu   cũng rất thương và nghe lời mẹ .  
           Đến  lúc biết yêu thì cậu lại không nghe lời mẹ nữa.  Cậu đem về nhà giới thiệu một người con gái mà ngay trong lần gặp đầu tiên, mẹ cậu đã không ưng ý .           Sau đó bà tìm hiểu thì lại càng không bằng lòng. Bà chê tính cách cô mạnh mẽ quá, sau này sẽ lấn lướt  con trai bà.  Môi cô dày quá thuộc loại  ham  hố,  tham ăn.   Cô lại gầy quá, cháu bà có mẹ thế sẽ không thể nào khỏe được . Thêm nữa gia cảnh nhà cô không xứng với nhà bà.v...v..  Bà tìm mọi cách ngăn cản,  kể cả đến tận nhà cô ta  mắng chửi  bố mẹ cô ta không biết dậy con để nó quyến rũ con bà .
           Cuối cùng  thì con bà vẫn cương quyết lấy cô ta mặc cho bà giận dỗi không dự  đám cưới.
             Thế rồi hai vợ chồng dọn ra ở riêng và bay hẳn sang một tiểu bang khác tận bên bờ Tây cách xa bờ Đông của bà.
           Biết tin con sinh cháu trai,  bà vui lắm , sửa sọan vali , quà cáp đi thăm cháu.  Chuyến bay dài làm bà mệt lử nhưng bà  không thấy mệt mà chỉ  tức đến nghẹt thở  khi bấm chuông thấy  nó  có nhà  mà  không mở cửa .  Bà cay đắng nhận ra mình đã mất cả con lẫn cháu....
      

           
          

4 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy viết ngắn .
    Bích Quy gửi chúng ta thể loại NGẮN THÔI trong những mẩu truyện hàm xúc , đầy ý nghĩa
    thường là những trăn trở trong đời sống để rồi mở ra một điểm mới nhận thức chung.Tất cả những dàn trải nỗ lực đó thường xuất hiện như một truyện dài hay ngán , ở đây các bạn có thể tìm đến cảm xúc , mức độ đạt tới ,cùng với tác giả nhưng chỉ vài dòng ngắn thôi là vậy.. Cảm ơn Bích Quy và mong tác giả sáng tác nhiều hơn nữa thể loại NGẮN THÔI đặc biệt cô đọng này.

    ReplyDelete
  2. Anh Thư viết rất hay . Lời văn giản dị , nhẹ nhàng nhưng rất xúc tích .

    Viết nữa đi Bích Quy .

    M.Tâm

    ReplyDelete
  3. Hay quá Anh Thư ơi.

    Ngắn nhưng rất đầy đủ, phản ảnh đúng những gì trong đời sống, truyền được ngay cả những nỗi đắng cay, hậu quả của.....
    Sáng tác nhiều nữa, KĐ rât thích đọc thể loại này
    Thân

    ReplyDelete
  4. Xem thấy xót xa cho tuổi già quá!!! Nào ai muốn quên đâu ,Thư nhỉ?
    Đọc chuyện sau thì phải nhớ là "đừng" ngăn cản duyên con hay cháu làm gì cho mệt! Thư nhỉ? Số ai nấy chịu, nấy hưởng, Thư há?

    ReplyDelete