Mar 28, 2013

NỖI BUỒN THẤT NGHIỆP

                                            NỖI BUỒN THẤT NGHIỆP 
 
Lúc tôi còn bé, mà cũng đã một lần chứng kiến " Nỗi Buồn Thất Nghiệp " của mẹ tôi !
Năm đó, tôi còn học tiểu học! năm học cuối ( Lớp Nhất ). Một hôm tôi thấy mẹ tôi đi làm về mà mặt mũi buồn hiu. Bà nằm vật ra phản, gác tay lên trán mà chẳng nói năng câu gì! Lại còn thở dài thườn thượt ... Lúc đó mẹ tôi mới chừng ba mươi tám tuổi, mà đã goá chồng và một nách năm đưá con thơ... Tôi có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành, bèn lỉnh ra chỗ khác cho mẹ tôi yên thân !
Sau đó tôi thấy cô Lài là nhân viên cùng sở với mẹ, hai bà gặp nhau tâm sự ... Tôi nghe khe khẽ tiếng thì thào " Thất nghiệp, thất nghiệp ... " Chẳng biết thất nghiệp nó kinh hoàng đến thế nào mà nhìn hai bà thiểu não đớn đau ! Hãng đang làm bị đóng cửa, thế là hai bà bị sa thải !...
 
Ngày nay, thế kỷ thứ 21 ... Người ta lên sao Hoả, lên mặt trăng như cơm bữa, nhưng mà nạn thất nghiệp vẫn đe doạ loài người đến tận xương tuỷ !Ai trong đời chưa một lần thất nghiệp ? Tức là lúc đó " Có công ăn mà không có việc làm ! " Tâm trạng hoang mang, buồn bã nên cho dù có ta buồn ta đi lang thang nhưng mà lòng đau như cắt !Không biết tương lai đi về đâu ? ! Ở Mỹ , phải trả tiền thuê nhà, số tiền này chiếm hết nửa tháng lương ( trừ những người có nhà đã trả hết nợ ) Nếu không đi làm một thời gian thì tiền dành dụm đổ vào tiền nhà sẽ hết và mình sẽ bị đuổi nhà, sẽ homeless . Sẽ đi ăn nhờ ở đậu phương nào !? Nhà ai mà rỗi hơi chứa kẻ  thất nghiệp như mình ??
-Giàu sơn lâm lắm kẻ tìm đến 
- Khó giữa chợ chẳng ai nhìn !
Rồi sẽ lếch thếch lang thang vác đơn đi xin việc, chờ được gọi để đi phỏng vấn ! Mà có đi phỏng vấn rồi chưa chắc người ta đã mướn mình ! Rồi dù có hợp nhãn hợp nhĩ... chưa chắc đã làm vừa ý Boss ! Than ơi, cuộc đời con người sao nó khổ hơn con bò tót thế kia?! con bò chỉ biết đủng đỉnh u buồn lơ đãng mà gặm cỏ ... Loài người nuôi chúng thì phải đi chăn bò! kiếm đồng cỏ non cho nó ăn ! Còn cái phận mình là con người phải đi kiếm cơm mà bỏ vào mồm đến là vất vả ! 
Năm xưa tôi có đọc một truyện ngắn của Nguyên Hồng ( Không nhớ đích xác ! Nếu có nhầm lẫn , xin thứ lỗi cho tuổi già )
- Hai ông cháu mồ côi ...Ông làm nghề kéo xe để nuôi cháu ! Ông thì mù loà ! Cháu thì còn nhỏ...Người thuê không nỡ ngồi lên xe kéo bởi ông già mù, lại có cháu nhỏ chạy theo dẫn đường! Thất nghiệp lâu quá , thằng bé " dối " ông bằng cách vác một tảng đá to nặng để lên xe cho ông kéo chạy ...
- Ông ơi, có khách rồi đó ông nờ ...Ông chạy đi ...
- Chạy bóng chạy gió được ít lâu , hai ông cháu chết đói cong queo bên bờ sông Nhuệ ! 
Câu chuyện mủi lòng ... Có thể không xảy ra ở những quốc gia có an sinh xã hội cao . Một nền chính trị ổn định và nhân bản là: không có người tóc bạc phải khiêng vác nặng ! Trẻ mồ côi và người góa bụa phải được săn sóc quan tâm !
- Viết lại chuyện buồn, nhớ mẹ ta xưa ! Suốt đời vất vả nuôi đàn con nhỏ dại ...
Nhưng nay con đã nên người, thì còn đâu bóng mẹ hiền xưa ? 
                                                            
 An Khanh LHC

3 comments:

  1. Thất nghiệp ở Mỹ thê thảm hơn ở Việt Nam, nhưng câu chuyện ông cháu thật là một bi kịch .
    T Nguyễn

    ReplyDelete
  2. Viết chi mà buồn vậy ? Rảnh rỗi đi thăm bạn bè đi .
    Xuyến

    ReplyDelete
  3. Cô Chi có thất nghiệp khơng đấy? Trời sinh voi sinh cỏ, không hiểu philosophy này còn đúng không ?

    P Liên

    ReplyDelete