Feb 13, 2013

Mùng 3 Tết Quý Tỵ


Mùng 3 Tết Quý Tỵ

Mỹ Nga



Mùng 3 Tết Quý Tỵ, 11 giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi từ hai ngày nay, tuy nhiên trời bên ngoài vẫn còn thật lạnh, trên mái nhà vẫn còn những lớp sương phủ trắng xóa, có tiếng điện thoaị reo vang…..Ở đầu giây :

- Nga ơi, Thục đến rồi nhưng không biết phải chạy tiếp ra làm sao, Thục đang đứng trước nhà thờ của làng Nga ở.
- Thục tới rồi hả, chạy tiếp đi, sắp đến nhà Nga rồi đó !
- Nhưng Thục không biết quẹo ngã nào, Thục chạy vòng vòng nãy giờ …
- Thục cứ chạy thẳng đi, đến đường thứ hai quẹo trái là đến nhà Nga….

Miệng nói nhưng lòng lại nghĩ thầm, không biết chỉ đường như vậy Thục có tìm ra được nhà hay cô nàng theo lời mình chạy thẳng nhưng biết đâu đi hướng ngược lại, rồi chạy ra khỏi cái làng bé xíu, lúc đó lại không biết đường đâu mà mò, nên tôi bảo Thục:

- Thôi Thục cứ đậu xe trước nhà thờ chờ, Nga chạy xuống đón Thục ngay.

Quăng điện thoại, xỏ vội đôi giày, với tay lấy chùm chìa khoá nhà, tôi leo lên xe lái vội về hướng nhà thờ….Từ đằng xa, chiếc Renault con con của Thục đang đậu bên lề đường. Quả như đã tiên đoán, xe Thục đang đậu ngược chiều với hướng về nhà tôi, thế mà mình bảo Thục cứ chạy thẳng… thì quả là chỉ có nước ….chạy ra khỏi làng.

Mãi đến khi liên lạc lại được với nhóm bạn TV 63-70, qua Groupe, tôi vẫn nghe bạn bè nói đến ba cô bạn đồng niên kém may mắn, cứ bị bệnh tật dai dẳng đeo đuổi triền miên, trong đó, hai bạn thì ở Mỹ và một bạn lại ở cùng trong nước Đức với tôi.

Một trong hai cô bạn ở Mỹ thì ngày nay một người đã hóa ra người thiên cổ, tên Thoa. Năm ngoái, giỗ đầu của Thoa tôi có duyên được đến viếng di ảnh của bạn ớ chùa Bảo Quang. Cô bạn thứ hai, nhà họa sĩ tài danh của nhóm, Liên Hương, tự là Hương Hoe. Hương hoe người gầy gò mảnh khảnh, nhưng nụ cười của bạn lúc nào cũng làm ấm lòng bạn bè, kèm với giọng nói đầy chân tình, Hương nói đùa như nói thật, tính tếu ngày xưa của bạn vẫn thấp thoáng đâu đó, kể chuyện về bệnh tật của mình mà như kể của ai đó chứ không phải của chính mình.

Cô bạn thứ ba là Thục. Ngày xưa lúc còn học TV, thực ra tôi không biết Thục, vì Thục học ban B mà tôi thì dân ban A. Ngày vào đệ thất hai đứa cũng không học cùng lớp. Lần đầu tiên hai đứa tôi gặp lại nhau cũng đã hơn 2 năm qua, lần đó tôi đến thăm Thục ở Wiesbaden, gặp nhau ở nhà mẹ Thục. Từ ngày ấy đến nay, ngoại trừ lần đi ăn cưới cậu cháu trai của Thục, bữa nay hai đứa tôi mới có duyên gặp lại nhau.

Lúc này Thục vẫn đang còn trong thời gian làm Chemo, đoạn đường gian nan mới chỉ đạt được ¼, đến tháng 8 này mới hoàn tất, nên tuy hai đứa tôi ở cách nhau chỉ 80 km, nhưng cũng khó tìm ra cơ hội để đi thăm nhau như thế này. Tuy đã trải qua nhiều lần làm Chemo nhưng Thục trông vẫn hồng hào, nụ cười lúc nào cũng tươi tắn, bệnh tật không làm giảm đi lòng tin yêu của bạn, thật đáng khâm phục.

Ngồi chưa yên vị, Thục đã lôi ra một cái bánh chưng, mua tặng bạn, Tết nhất mà…. Ly cà phê nóng hổi pha cho bạn, Thục chưa kịp uống đã lôi trong ví cái máy ảnh con con đòi chụp hình làm kỷ niệm. Nhưng làm sao chụp chung hai đứa đây ? Cái máy „pro“ của tôi lúc này đang nằm lỏng chỏng trên bàn, nhưng không xài được vì cái „memory card“ của máy đã lỡ tháo ra cho con thâu lại những tấm hình mới chụp và bỏ quên lại nhà con. Máy này thì có thể gắn vào cái giá ba chân „tripod“, tha hồ mà chụp, nhưng máy mà thiếu bộ đồ lòng thì có chân có cẳng cũng như không. Máy của Thục thì lại gắn không vừa với cái giá ba chân của tôi. Thế là hai đứa bắt đầu xoay sở theo kiểu cổ lỗ sỉ…có gì chơi nấy !

Chiếc ghế đàn dương cầm được kê ra giữa nhà, đặt máy ảnh con con của Thục lên ghế, đầu hai đứa chụm lại dòm qua ống kính :

- tốt, tốt, nhưng bức tranh đằng sau chỉ lấy được ½, phải kê cao lên một chút Nga ạ.

- OK, chờ tí nhé….

Tôi chạy vội vào bếp, chống nạnh tay ngẫm nghĩ, phải tìm cái gì bằng bằng, phẳng phẳng, cao cao…

- À, hai cái lọ đựng Oatmeal

Miệng nói, tay bê hai lọ thủy tinh đựng Oatmeal ra đặt lên cái ghế đàn. Hai cái đầu lại ngo ngoe trước cái máy ảnh con con của Thục:

- Chưa đủ cao Thục ơi !

- Ừ nhỉ, đúng đấy, phải kê cao lên tí nữa Nga ơi







Lại chạy vào bếp, lần này tôi lôi nguyên cái thớt dầy gần 10 cm, cái thớt mà tôi vẫn dùng để băm hành băm tỏi hằng ngày, đặt cái thớt ngay ngắn lên hai lọ Oatmeal. Lại ngắm:

- Không được Thục ơi, thớt dầy quá, thôi mình lót báo đi

- Ừ lót báo…..








Miệng nói, tay Thục vớ lấy tờ báo dưới đất tôi đang đọc dở dang, đưa cho tôi:

- Không được, tờ này mới Thục ạ, lại đang có tin về Đức Giáo Hoàng Benedik từ chức, Nga chưa đọc xong, để Nga kiếm báo cũ.

Lại kê, lại xếp….Lần này thì không chê vào đâu được, tôi dặn Thục:

- để tự động cho được 10 giây để khỏi phải chạy, vấp té đầu năm xui lắm nghe Thục.

- OK, Thục để 10 giây, Nga ngồi yên đó nghe…

Thục bấm máy rồi lẹ làng đến ngồi bên cạnh tôi, đèn nháy nháy rồi ….clic , tấm ảnh đầu tiên sau hơn 30 phút loay quay xếp đặt.

- Thêm tấm nữa cho chắc ăn đi Thục. Lần này nhớ cười nghen !
- Dạ dạ, có ngay !!





Hai đứa châu đầu nhìn „tác phẩm“ đầu năm:

- Đẹp quá, chụp nữa đi Nga. Thục phán.

- OK, mình đổi kiểu đi, xoay máy về hướng này nè Thục.

Yên vị với thế ngồi mới, khung cảnh mới, miệng lại cười toe toét:

- ủa sao Flasch không nháy hả Thục ?
- Lạ nhỉ ! Không lẽ hết „pin“








Đúng là trời không chiều lòng người. Hẹn hò nhau mãi bây giờ mới có dịp thì một máy không có memory card, một máy hết pin. Xui thật !

- Ồ, Thục còn một cái máy ảnh khác Nga ơi

- Vậy hả, vậy lôi nó ra đi, mình chụp tiếp

- Nhưng máy này Thục lại không biết cách để tự động

- Thì mình chụp từng đứa riêng cũng được, tức ghê, khi không thiếu tùm lum…

Thế là hai đứa tôi thay nhau làm phó nhòm với cái máy ảnh con con của Thục…..









Sau màn chụp hình làm kỷ niệm, tôi hỏi Thục có muốn nóí chuyện với Diệu Tưởng không. Diệu Tưởng cũng là bạn TV rất thân của tôi từ ngày đến Đức và cũng là bạn cùng lớp ban B với Thục. Diệu Tưởng không vào sinh hoạt với Groupe TV nhưng từ ngày được tôi nối lại dây liên lạc với Thục, hai bạn cũng thỉnh thoảng có điện thoại cho nhau, chỉ chưa có dịp để thấy lại „dung nhan mùa hạ“ ngày xưa của nhau mà thôi.

Gọi điện thoại cho Diệu Tưởng thì gặp ngay ông chồng của Diệu Tưởng. Chàng ta đang ngồi làm việc trong văn phòng dưới nhà, Diệu Tưởng thì đang ở trong bếp trên lầu, nhưng Diệu Tưởng sẽ gọi lại ngay cho tôi. Thế là tôi cúp máy ngồi chờ. Chỉ trong vòng ba phút sau, tiếng Diệu Tưởng ở đầu giây:

- Hallo Nga, Chúc mừng năm mới…

- Ừ, Nga cũng chúc mừng năm mới Diệu Tưởng , có Thục đến thăm đây nè, nói chuyện với Thục nghe.

Trao máy cho Thục, tôi vào bếp lo mở bánh chưng đãi bạn. Tiếng Diệu Tưởng và Thục ríu rít hỏi thăm nhau ngoài phòng khách thật vui, phá tan cái vắng lặng cố hữu của căn nhà. Vừa lui cui mở bánh tôi vừa nghĩ thầm, hiếm khi có được một ngày mang nhiều kỷ niệm như thế này, chợt nhớ ra, tôi chạy vội đến bên Thục :

- Hai bạn ơi, hôm nay cũng là ngày đến Đức 42 năm về trước của Nga đấy.

- vậy hả, vui quá nhỉ !! Thế mà đã 42 năm trôi qua !

- À Nga ơi, Nga có Ipad không, mở ra đi cho Tưởng nhìn được Thục đi Nga.

- Ừ nhỉ, có, có, để Nga mở ra ngay, email của Diệu Tưởng là gì ?

- Diệu Tưởng Nguyễn, Gmail

- Có gạch nối gì không ?

- Không, nguyên một chữ, nhớ là „gmail.com“ chứ không phải „gmail.de“ nghe Nga

Thế là Diệu Tưởng tắt điện thoại, bỏ Thục đứng một mình, tôi chạy vội lên lầu đem Ipad xuống và bấm tên Diệu Tưởng. Thục thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu hai nhỏ bạn TV ngày xưa đang bày cái trò gì mà đứa thì tắt điện thoại cái rột, đứa thì chạy biến lên lầu. Chuông reo mấy chục bận mà bên kia vẫn chưa thấy Diệu Tưởng xuất hiện. Lại điện thoại:

- Sao Diệu Tưởng không bắt ?
- Sao Tưởng không thấy Facetime của Nga kêu ?
- Nga bấm rồi mà, Diệu Tưởng vào lại Facetime đi
- Vô rồi nhưng không thấy Nga
- Có vặn Volume lên không đó bà ?
- Có chứ, à, thấy rồi…..

Khuôn mặt Diệu Tưởng hiện lên trong khung hình Ipad, ánh mắt của Thục khi được thấy lại khuôn mặt „bằng xương bằng thịt“ của cô bạn học ngày xưa, thật là cảm động.





Câu chuyện lúc này quả thật là như pháo nổ ngày Tết:

- Ô, Diệu Tưởng đó hở, Thục reo lên.

- Rồi, Thục thấy Tưởng rồi nhé, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, có giống ngày xưa không ?

- Giống, vẫn thế, có hơi „mập“ ra…

- Xì….bao nhiêu năm rồi còn gì, Thục làm Chemo xong chưa ?

- Chưa xong Diệu Tưởng ơi, tháng 8 lận.

Tôi xen vào:

- Thôi, thôi, đầu năm đừng nói chuyện đau ốm, nói chuyện vui đi. Diệu Tưởng có làm bánh Tét bánh Chưng ăn Tết gì không ?

- Có chứ, nhưng Tưởng chỉ gói bánh Tét thôi, Nga có làm gì không ?

- Rĩ nhiên rồi em ơi, năm nay Nga có gói bánh Chưng

- Ủa sao lại bánh Chưng, người Huế chỉ gói bánh Tét thôi chứ !

- Năm nay có bạn cho khuôn làm bánh chưng, gói thử cho biết, đẹp lắm Tưởng ơi…

Thế là bánh Chưng bánh Tét, dưa món…..được bày ra la liệt dưới đất để khoe nhau.











Diệu Tưởng nhìn cái bánh Chưng của tôi, phán ngay cho một câu:

- Chê ! Bánh Chưng của Nga ít nhân quá….

- Xì, ăn thịt nhiều không tốt em ơi.

- Đúng, Tưởng cũng không thích nhiều thịt, nhưng Nga đem tặng ai là bị chê đó nghe.

- Ừ chê khỏi ăn,vả lại công khó lắm mới gói được 24 cái, còn khuya mới đem tặng người khác…hihihi…





Lúc này Thục và tôi đã chễm chệ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn bánh Chưng dưa món vừa nói chuyện với Diệu Tưởng. Bên kia, Diệu Tưởng cũng lôi ra một dĩa bánh bèo, cũng vừa ăn vừa „lem thèm“ hai đứa bên nay….

Ba người bạn, 42 năm về trước cùng chung một mái trường, ngày nay mỗi đứa sống mỗi nơi nhưng lại tình cờ trong cùng một quốc gia, quả là có duyên với nhau.

Tháng hai, cái tháng lạnh nhất của Đức, nhưng lòng tôi hôm nay cảm thấy thật ấm áp, tình bạn đồng môn đồng niên với nhau, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa….Bao nhiêu năm không gặp nhau, tuy mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng tình bạn TV vẫn là sợi dây bền bĩ kết chặt chúng tôi lại…

Cầu chúc tất cả bạn bè xa gần một năm mới thật nhiều sức khoẻ, an tâm an lạc. Cầu chúc bạn Thục của tôi sớm vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo, luôn vững tin và yêu đời vì cuộc đời thật đáng quý và đáng trân trọng.

Tết Quý Tỵ
Khai bút, để kỷ niệm 42 năm đặt chân đến Đức, ngày 12.02.2013

Mỹ Nga

9 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với bài kể chuyện buổi đến thăm ngày 3 tết
    > Qúy Tỵ của Thục . Với tài kể chuyện hấp dẫn , tự nhiên , linh động MN
    > đã cho chúng ta tham dự buổi gặp gỡ với Thục , người bạn mà chúng ta
    > luôn quan tâm đến và luôn cầu nguyện cho bạn vượt qua được những khó
    > khăn, sức khoẻ mau được hồi phục . Hôm nay xuân về , Thục đã chứng
    > tỏ điều đó
    > . đã một mình lái xe đến thăm MN, gặp gỡ còn có Diệu Tưởng "on line "
    > thật thú vị . Cám ơn MN đã sốt sắng , nồng nhiệt cung cấp đầy đủ
    > thông tin hình ảnh đáng quý và tuyệt đẹp của buổi gặp gỡ này. Thục ơi
    > ráng lên nữa nhé trông Thục đẹp và khởi sắc lắm đấy.. Xin mời các bạn
    > nhanh chân dến thăm Thục nhé.
    >
    > --

    ReplyDelete
  2. Xong but dau nam.

    Dau nam Quy Ty ,My Nga da mua but dau nam nhanh va hay qua ,qua xung dang Van Si cua TV 63-70.

    Nam nay the nao nhom cung duoc thuong thuc nhieu bai viet hap dan,phong phu cua My Nga va cac mo Van Si khac.

    Cam on My Nga da cho Thuc nem duoc huong vi dam da,deo dai cua Tam Banh Trung do chinh My Nga goi.

    Cac ban se duoc nhin nhung tam Banh Trung xinh xan ,nho nhan do tai noi tro cua My Nga.

    Than,

    Thuc

    ReplyDelete
  3. Đầu năm "nhận ra"thêm được bạn cũ ban B! Mừng ơi là mừng!!! Những lúc các bạn ban B ở Việt Nam nói chuyện vẫn thường nhắc đến Diệu Tưởng,một trong những bạn học giỏi,chăm chỉ siêng năng học hành trong lớp! Không biết lúc này Tưởng ở đâu? Như thế nào?...Giờ được Mỹ Nga gửi bài, đăng hình ảnh của ba bạn thấy vui quá! Bạn Nga thì tươi tắn từ hồi nào đến giờ....chỉ có bạn Thục ,Thanh thấy trẻ và khỏe hẳn ra hơn lúc về VN, còn bạn Diệu Tưởng khôn mặt tròn tươi hơn thời đi học!!!
    Chúc mừng NĂM MỚI các bạn !!! Chúc các bạn mọi điều may mắn nhé!

    KimThanh

    ReplyDelete
  4. Thục ơi, Nga đã gửi hình cho TUL rồi, ráng chờ TUL chút xíu nhé.

    Hình nào cũng vui, cũng đẹp, nhưng Nga chỉ gửi vài tấm tượng trưng cho hợp với bài viết thôi.

    Thục vừa ra khỏi nhà là Nga bắt đầu ….gõ lóc cóc ngay.

    Máy đã để sẵn, chần chờ sẽ hết ….hứng, nhiều khi mất hẳn luôn cũng không chừng, nên Nga viết cho đến tối mịt luôn.

    Mặc dầu biết là tối qua Thục chưa về đến nhà, nhưng muốn dành surprise cho Thục nên ….gồng đấy…hihìhi….

    ReplyDelete
  5. Mỹ Nga viết bài nhanh chóng thiệt, mới vừa gặp Thục xong là bài viết đã được gởi đi Bravo!

    Thục ơi , rất vui khi thấy Thục khỏe để đi thăm bạn, nhất là phải lái xe đường xa. Đang chờ hình của 2 bạn đó , tul đã posts bài Mỹ Nga vào DSTV rồi, hy vongjDS sẽ nhận được những sáng tác của MN.

    Thân

    ReplyDelete
  6. Doc "phong su" cua My Nga that la song dong va am cung qua! Hinh chup Thuc va Nga rat la de thuong. Cam on My Nga da cho Huong Hoe nhung cam nghi that uu ai. Biet dau se co ngay gap duoc ca hai mo ben Duc day nhi, hihihi`.
    Mot lo than,
    HHoe

    ReplyDelete
  7. MN và Thục ơi , TUL cũng nhận ra Diệu Tưởng ngày nào , vẫn nụ cười và đôi mắt "tít lại" thật dễ thương . Cho TUL gửi lời thăm DT nhé.

    ReplyDelete
  8. My Nga viet rat de^ thuong & cam dong ...
    Tinh banVit cho du + xa xoi , khg gap thay nhau vai
    chuc nam!! Nhg khi gap lai nhau ... tinh cam~
    & quy nhau , chong gheo nhau van y nguyen.


    Doc chuyen , biet tin Thuc & DieuTuong & MN vui
    ve , bm nhu nhan^ duoc qua\


    ReplyDelete
  9. Cam on Thao nhieu lam, Thao da nhanh nhen va sot sang gui cho tat ca cac ban bai viet linh dong cua
    My Nga.

    Dau nam nay van nghe cua TV 63-70 da khoi sac ,hap dan voi bai viet cua My Nga va menu Banh Trung cua
    Minh Quang.Hy vong chung ta se con thuong thuc nhieu bai viet cua cac Van Si nua.
    Thuc

    ReplyDelete