May 20, 2012

Bánh Ích Đi , Bánh Quy Lại -

Hà Ghi 
Ý Nghĩ Trong Ngày
Tranh của Hoạ sĩ  Dương Tuấn Kiệt
Ngày đó , nhà tôi ở cạnh nhà ông bà người Huế . Vì mới dọn tới nên mẹ tôi làm bánh trái gì đó mang sang biếu bà bên cạnh , coi như xã giao làm quen ( Mỹ nó gọi là Warm Up ) . Rồi bà bên cạnh cũng trả lễ là lại làm bánh nấu chè đem qua biếu lại ... trẻ con rất thích ăn ngọt nên các bà trổ tài nữ công gia chánh thì lũ lau nhau thích ơi là thích . 
- Bà bên cạnh lại là dòng dõi quý tộc con vua cháu chúa gì đó, có last name là : Công Tằng Tôn Nữ ...cho nên nấu nướng làm mứt , bẻ hoa hồng hoa sen trên các thứ bánh , chao ôi là nó ngon và đẹp . Một lần tôi bị ốm , mà bà bên cạnh lại đem qua biếu mẹ tôi một khay bánh ...gì gì đó , tôi thèm nhỏ rãi mà không được cho ăn cái nào cả . Tôi nhớ có cái bánh gì mà dài một lóng tay , gói lá chuối, nếu bóc ra thì thấy lớp bột trong veo nhìn rõ mầu vàng của đậu xanh nhuyễn , cùng với mấy cọng dừa trắng phau nằm ngỏn ngoẻn , thèm ơi là thèm mà vì bị bệnh sốt rên hừ hừ... mẹ tôi không cho sơi của độc ! Rõ là chán . Tôi nhớ cái bánh dừa trong thơm ngậy từ dạo đó , và chưa bao giờ có dịp được sơi lại . Nay mẹ cũng qua đời rồi , còn bà lối xóm bên cạnh thì cũng đã chỉ là còn trong dĩ vãng ! Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ...nhớ cả chiếc bánh không được ăn thuở nhỏ , bánh Huế , vừa trong mát vừa ngọt bùi , mềm mại ...Hóa ra cái gì chưa được tận hưởng thì vẫn còn thèm thuồng . 
- Bánh Ích đi , bánh Quy lại . Chỉ sự trao đổi đồng đều và tôn trọng lẫn nhau . 
Sống ở Mỹ đã hơn hai mươi năm mà cái tình chòm xóm của tôi sao nó nhạt như nước lã ao bèo ! Chẳng biết cái ông bà bên cạnh tên là gì ! mấy con ? mấy cháu ! Có gặp nhau ngòai sân thì cũng chỉ :
- Hi ! một tiếng lạnh lùng .
- Phải nhanh chân lên mà vào trong nhà kẻo gió lạnh , mưa sa...
- Có lần một ông ở cách nhà tôi hai căn , treo cổ tự tử mà chết đến bốn ngày mới được phát giác ! 
Nói vậy chứ lúc trước mới định cư ở Mỹ , nhà tôi ở cạnh ông bà Noela , họ gần như là người thân . Mặc dù bất đồng ngôn ngữ , nhưng vì bà có  cậu con nhỏ cỡ tuổi cậu ấm Thạch . Hai đứa trẻ làm quen dễ dàng và chơi với nhau thân thiết ...Sau này bà Noela còn nhận ấm Thạch là con nưã cơ . Hai đưa trẻ quyến luyến thân thiết nhau như ruột thịt ! Tôi cũng rất mừng vì Thạch có bạn kế bên nhà , lúc cần đi đâu xa là có người gởi rất tin cậy và dễ dàng nhanh chóng . Đồng thanh tương ứng - Đồng khí tương cầu . Bà Noela cũng hay thả cậu con trai nhỏ tên là: Kyan  , qua nhà tôi chơi rong chơi dài ...trẻ con leo trèo chạy nhảy , và chúng kết bạn với con bé tên Jacky có bố người Pháp , nhưng lũ trẻ lại chỉ nói tiếng Mỹ ào ào ... Bánh Ích với bánh Quy ... hình như tôi cũng có làm cái bánh dừa kiểu Nhật , công thức nó dễ như trở bàn tay . Đứa trẻ lên tám là cũng đã có thể làm được : Trộn bột nếp ,bơ, đường , sữa , nước cốt dừa, trứng gà , quậy đều rồi bỏ lò nướng ... Bánh thơm dẻo và béo ... Tôi cũng đem tặng bà Noela để warm up tình lối xóm ... và bà biếu trả tôi cái gì thì làm sao mà nhớ lại được ? 
- Bụi thời gian cuốn trôi về đâu ? 
- Ngày tháng qua đi và những liên lạc cứ mãi dần phai nhạt ...
- Lâu lắm rồi không biệt những bà bên cạnh , ông láng giêng nay ở đâu ? Bèo giạt mây trôi.
Ước cũ duyên thừa...Có thế thôi ... và mình thì cứ muốn có chiếc bánh Ích lá dứa mà sơi một cái cũng đủ lãng quên đời !  
Nói về việc có đi có lại mới tọai lòng nhau ... Ngày xưa Vua Chế Mân đã phải dâng hai châu Ô châu Rí để làm lễ cưới nàng Huyền Trân Công Chúa . Đất Việt mở rộng về phương nam với nhiều huyền thọai . Chuyện tình nước non ngàn dặm ra đi , thương thay cây quế giữa rừng ! Để cho thằng mán thằng mường nó leo ... Chế Mân cũng sợ uy dũng của triều đình Việt Nam mà đành dâng đất . Huyền Trân vì nước mà chẳng ngại làm bà hòang xa xứ ( có khi còn phải ăn mắm bồ hóc ! không biết chừng ? ! ) Rồi chuyện tình éo le đó kết thúc bi thảm , Vua Chế Mân chết , tục lệ bắt hòang hậu phải chết theo vua ! và giàn hỏa thiêu có bắt được Huyền Trân lên giàn ? Nghe đâu vua cha đã sai người đi giải cứu công chúa An Nam về lại quê nhà ! Bà được tướng Trần Khắc Chung giả đi dự tang lễ vua Chiêm  và tìm cách đưa bà trở lại Thăng Long ! Cuộc đời công chúa cũng bớt oan nghiệt vì sau đó bà đã quy y cửa Phật . Nay vẫn còn đền Huyền Trân ở núi Ngọa Phong - Huế - 
- Chuyện xưa tích cũ , thời nào thì cái lợi vẫn thôi thúc người ta phải hành động . Dầu sao thì việc làm của Huyền Trân công chúa cũng là một nét son tươi đẹp cho sử Việt .  
                                                                                                    Hà Ghi.

4 comments:

  1. Đúng là chuyện chẳng đầu cua tai nheo gì với nhau nhưng lại được kết hợp tài tình thành một bài hấp dẫn, lý thú. Từ tình hàng xóm warm up ở Mỹ kéo sang cái bánh nhân dừa ở VN , kéo tới chuyện đời xưa có nàng công chúa Huyền Trân ....ôi sao mà tài tình quá. Mời các bạn thưởng thức ý nghĩ trong ngày cua Hà Ghi, dzui là dzui quá dzui là dzui ghê dzui không chõ nàochê...

    ReplyDelete
  2. Chuyện " lan man " hay thiệt !!! Mi có tài viết chuyện " dấm dớ " thành "Truyện " thật đấy !

    Q Tuyết.

    ReplyDelete
  3. Bài viết hay quá HC ơi, đọc thấy vui và mợ đúng là nhà văn đa dạng.
    Thân

    ReplyDelete
  4. Đúng thật , chuyện chẳng ra ngô ra khoai mà kết hợp hay và vui... Cứ tiếp tục phát huy nhé ,

    Uyên .

    ReplyDelete