May 12, 2012

Ý NGHĨ TRONG NGÀY CỦA MẸ - AN KHANH

   

        NHỆN GIĂNG MÀN GIÓ

       Tôi mong cho chủ tôi hoang - Để tôi mắc võng thênh thang giữa nhà ...

Lời con nhện trắng , mắc võng thênh thang ,là bởi vì cậu chủ cô chủ còn mải đi ngỡn ở ngòai đường , biết đâu là nhà với cửa cho nên để nhện giăng màn gió ...Một ngày đẹp trời nào  đó , cô chủ cậu chủ sẽ chẳng còn muốn đi hoang , ngồi nhà buồn ngó mông lung, thì hỡi ôi , từ trần nhà cao cho đến xó bếp góc kẹt , mạng nhện giăng tua tủa bao phủ khắp chốn . Trông tựa nhà hoang . Rồi cô cậu chủ đành phải vội vàng đi kiếm chổi lông gà ra để mà clean up dọn dẹp . Bữa nay tôi cũng ngồi buồn ngó mông lung , hóa ra mình đã bỏ nhà hoang phế bao nhiêu ngày rồi để nhện giăng khắp chốn . Thế là tôi phải làm một màn dọn dẹp đến nơi đến chốn kẻo người ta tưởng là nhà hoang . Nhà hoang hay có ma , chẳng thế mấy ngày lễ ma quỷ ( halloween ) ở Mỹ người ta phải trang hòang một cách kinh hòang là mạng nhện và đầu lâu. xương sọ v ...v . 
- Lòai người từ khi bị đuổi ra khỏi vườn đia đàng thì đã biết thế nào là phải kiếm nơi ăn chốn ở . Sau khi trú thân nơi những hang động , người đã biết làm chòi che mưa che nắng . Túp lều tranh và hai quả tim vàng . Kể cũng thơ mộng , nếu hai vượn người chia nhau những chùm quả chín , những trái cây ngon ngọt . Rồi qua giai đọan lều trại , họ đã  lập thành làng xóm quốc gia ...
- Tôi đang vớ vẩn nói đến một chốn quay về ngọi là Cái Nhà . Cũng có lần tôi nói về việc mơ một mái nhà , nơi đó có đầy ắp tiếng cười trẻ thơ , ông bà cha mẹ vui vầy ... 
- Quả thật có tiền mua được nhà nhưng chưa chắc đã mua được hạnh phúc ! cái nhà bị bỏ hoang cho nhện giăng tơ , là vì chủ nó đã quá xa rời nó , không quay về thì lấy đâu là mái ấm ? Nay lại thấy ở Mỹ có ngày Mother Day . Ngày hiền mẫu ! Có đứa con nào thương yêu mẹ thật lòng chỉ cần có những hành động lời nói tử tế với mẹ ...Mẹ cũng đã hoan hỷ mà nhìn con thương mến .
- Vắng trẻ quạnh nhà - vắng đàn bà quạnh bếp .
- Ngày nào cũng là ngày của mẹ để các con vui vẻ sum vầy ! tôi tưởng cảnh này đều có được ở bất cứ đâu , bên Tây hay bên Tầu gì cũng mong chốn quay về , mái ấm gia đình được cất tiếng chào - MẸ  - trước tiên .
- Nhớ năm xưa bà nội tôi còn sống , một lần đến thăm bà , lúc đó bà cũng đã hơn tám mươi, mắt lòa ,lưng khọm . Gặp bà đương lom khom tay cầm hai thanh củi ,
- Bà làm gì đấy ạ ? 
- Bà phải đi nấu cái gì cho chú mày ăn , chú sắp về thăm bà .
Mẹ già có đến mấy mươi và con có đã trưởng thành làm ông to bà lớn gì thì dưới mắt mẹ , con vẫn chỉ là một đứa trẻ cần nuôi dưỡng chăm nom ! Ôi quý thay lòng mẹ .
Con nhện trắng cứ mơ cho chủ hoang đàng để mà giăng màn gió ... Còn tôi vẫn luôn mơ một mái nhà có cái bếp thật ấm cúng để lúc nào tôi cũng được nấu nướng cho gia đình anh chị em luôn được ăn ngon... Con đường đi đến trái tim gần nhất là con đường đi qua bao tử  mà lại ! 
                                                            An Khanh 

2 comments:

  1. Những lời tha thiết nhắc nhở cho những đứa con còn mẹ , mẹ chỉ cần lời chào hỏi thương mến của con thôi vì con có là gì chăng nữa dưới mắt mẹ con vẫn cần sự chăm chút nuôi dưỡng ....từ lòng mẹ bao la.
    Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với ý nghĩ trong ngày của Mẹ - An Khanh.

    ReplyDelete
  2. Ước gì ở gần An Khanh để được ăn ngon !

    Trâm

    ReplyDelete