Oct 15, 2011

Thơ Ấu - Bài của An Khanh




Thơ Ấu
An Khanh

18 Halloween Wallpaper - Halloween Digital illustration no70470
Lúc tôi có trí nhớ và thường lưu giữ những chuyện ngày xưa do mẹ tôi kể lại . Không hiểu tại sao , trong tôi vẫn luôn nhớ hòai chuyện ông ngọai . Theo lời kể , thì ông ngọai là người rất có hiếu, ham học và cùng rất thành công . Ông tôi là con một của bà góa. và bà cụ cố đã vất vả nuôi con ăn học . Ông đậu bằng tham tá và là công chức của sở lục lộ thời Pháp thuộc . Không những giỏi chữ Pháp , ông còn biết chữ Hán và biết xem tử vi bốc phệ ! Mẹ tôi gọi bố mẹ là Thầy Me ,nghe cũng hay hay ...
- Lúc tôi lên năm lên sáu , cứ mỗi ngày sau bữa cơm chiều, bọn tôi lại nhao nhao bắt mẹ kể chuyện ngày xưa . Mẹ tôi thong thả :
- Ngày xưa ấy mà , thầy tôi hay giảng cho các con món gì ăn ngon và bổ... Dì Ngân là cô em út hay hỏi thầy :
- Thưa thầy rau muống có bổ không ạ ? Trứng có bổ không ạ v.v ...
- Thầy thường trả lời : Bổ lắm con ạ .
- Có bữa dì Ngân lại hỏi thưa thầy nước luộc rau có bổ không ạ ?
- Cũng bổ lắm con ạ .
- Thế là dì Ngân húp hết bát nước rau . Đêm hôm đó dì đái dầm ướt sũng !
- Các anh chị của dì đã đặt ra bài hát ghẹo trêu như sau :
- Bổ lắm con ạ, bổ âm bổ dương bổ giường bổ chiếu .... Thú vị tình thâm , có cô đái dầm thú vị tình khai ...
Chuyện dì Loan ,dì Ngân , hai cô em gái của chị Nguyệt . lúc hai dì có cháu đầu là chị nhớn của tôi . Các dì cưng cháu lắm mà cũng bắt ne bắt nét từng chút . Mẹ tôi kể lúc hai dì đi chợ ( chẳng biết bao lâu ) bèn lấy phấn vẽ một vòng tròn, bắt cháu bé đứng vào đó mà chờ !
- Cháu cũng cứ đứng mà tấm tức không dám đi ra !
Tôi thích nhất chuyện cậu Châu giả làm thầy bói để vồ tiền của bà cố .
Bà cố , tức là bà nội của mẹ tôi , đã già , mắt lòa chân chậm và ở chung với con cháu . Bà cố rất thích xem bói . Cậu Châu đã đạo mạo đóng vai thầy bói đeo kính đen mặc áo thâm đi ngòai đường gõ leng keng... Các cháu ở trong nhà xúm vào nhắc bà gọi ông thầy vào xem bói rất giỏi ! Thày này có tiếng !
- Vì là người trong nhà nên cậu Châu nói điều gì cũng trúng phong phóc !
- Bà cố cứ súyt xoa : Gớm chịu thầy , nhà thầy nói đúng quá !
- Bà lần ruột tượng để lấy tiền ra thưởng thì cậu đã vồ ngay lấy mớ tiền của bà mà vùng lên dông tuốt !
- Đùa dai như thế nhưng sau đó cũng phải trả lại cho bà không thì chết đòn !
- Cậu Châu là vua đùa dai có tổ chức ! Hàng xóm nhà chị Nguyệt ( mẹ tôi tên là Nguyệt ) có vài anh thanh niên để ý chị . Cậu Châu bèn lấy áo dài của chị Nguyệt mặc vào , đội nón lá e ấp ngồi bên thềm nhà , còn giả vờ xõai đôi tay gầy ! làm các chàng lượn qua lượn lại định sấn vào " Xin đôi bàn tay " ...Nhưng lúc xích lại gần thì cậu bỏ cái nón lá ra và cười lên hinh hích . Cũng may chưa bị các cây si đó cho vài cái đạp .
Ngòai những chuyện cười bể bụng , chúng tôi còn được nghe chuyện ma ! Kho tàng chuyện ma của chị Nguyệt kể cứ y như thật .
- Chuyện anh bếp và chị Sen bị ma nhát
Từ nhà xuống bếp , phải đi qua một cái sân rộng , giữa sân có một cây Ngọc Lan cổ thụ , hình như cây sống lâu đời nên thành " Yêu Quái " Cứ anh bếp từ trên nhà đi xuống gọi chị Sen , mới đến cây Ngọc Lan thì đã thấy chị Sen ở trên cây ngồi cười hì hì !
- Anh bếp ù té chạy xuống bếp thì đã thấy chị Sen đang ở trong bếp !
- Ma quỷ thật . .. Chuyện có thế mà lúc kể , chị Nguyệt còn cười răng trắng ởn , làm lũ trẻ con sợ rúm người lại ngồi ríu vào với nhau không dám đi tè một mình !
Theo lời kể của chị Nguyệt thì ông ngọai tôi , vì biết bấm độn và đóan số tử vi và biết rằng gia đình ông chẳng bao lâu nữa sẽ mất người nội trợ , ông biết số mệnh của vợ ông rất mỏng - Biết vậy để mà buồn , ông đã thu xếp" Trao Ấn Từ Quan " về quê mà ẩn dật . Các con ông đều xin thôi học , ông tự Home school các cậu ấm cô chiêu hết . Chị em của chị Nguyệt có tên như sau : Minh Nguyệt Châu Loan Dũng Dĩnh ( Dùng Dình ) Ngân ... Dùng Dình không có , chỉ thêm vào vì dì Ngân ra đời thua các anh chị rất nhiều tuổi .
Chị kể vớichúng tôi cạnh nhà hàng xóm có nhà cô Hảo cũng nhiều tên gọi ngộ nghĩnh như sau : Huấn Hồ Hảo Hải Hà Hiến Hương . Bà Hảo và chị Nguyệt là bạn láng giềng mà sau này di cư vào Nam hai bà có gặp lại nhau !
Ông ngọai phiêu linh thấy thời gian có đầy đủ vợ con dưới một mái ấm gia đình cũng chẳng còn bao lâu , nên ông cố tìm cách gần gũi vợ con nhiều hơn nữa , và chỉ khi nhận biết rằng mình sẽ mất , thì mới quý những gì mình đang có .
- Bà ngọai sanh đến dì Ngân cuối cùng rồi thì bị băng huyết và mất ngay sau đó .
- Ông ngọai gà trống nuôi con ... can đảm và đầy nghị lực ....
Chuyện ma của chị Nguyệt rùng rợn nhất là chị thấy con mèo đen cầm cái gậy chống đi quanh nhà ... ngay cái hôm bà ngoại mất . Con mèo đen vẫn là huyền thọai ma quái ... Nó có liên hệ gì với quỷ xứ yêu ma hay chỉ vì nó có màu đen huyền bí , đôi mắt xanh man rợ và tiếng gào thét rợn người trong những đêm khuya thanh vắng ? Tuổi thơ của tôi chất chứa nhiều huyền thoại ..
.
An Khanh.

3 comments:

  1. Bài mới của An Khanh với những huyền thoại ấu thơ vừa vui vừa sợ dĩ nhiên là đầy ma quái . Xin mời bạn thửong thức chuyện ma mở đầu cho tháng 10 Halloween.

    ReplyDelete
  2. Đọc xong thấy bùi ngùi nhớ lại chuyện nọ chuyện kia thời thơ ấu , kể ra cô Chi có cách viết chuyện đời xưa khá hay .

    Uyên

    ReplyDelete
  3. Sao mà mày nhớ được nhiều chuyện thế hở Chi ? văn sĩ có khác !

    PT

    ReplyDelete