Oct 29, 2011

Ngậm Ngùi - bài của An Khanh

 


                              
                                                     Ngậm Ngùi
                     Bài của An Khanh


Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở 
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương 
Tuổi già hạt lệ như sương 
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan ! 

Mượn lời Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê mà Vĩnh biệt Phạm Thoa.
                                                                                                      
Năm tôi học lớp đệ tứ , một buổi sáng mùa thu , cả trường tôi xôn xao với tin một nữ sinh của trường đi học bị tai nạn xe vận tải của Mỹ GMC cán chết . Đó là em Cẩm Xòan . Tôi biết Cẩm Xòan vì cùng theo học với tôi lớp luyện thêm Tóan Lý Hóa của thầy Bùi Hữu Đột . Cẩm Xòan đi học bằng xe Sôlếch , thường đến lớp cùng giờ với tôi. Hai đứa loay hoay kiếm chỗ  dựng xe (tôi cưỡi xe đạp ) và cùng vào lớp. Xòan không ngồi cạnh tôi , nhưng tôi vẫn nhớ em với mái tóc bồng đen láy và khuôn mặt nhỏ nhắn rất hiền , Xòan hay mặc váy đầm trắng , chân mang dép sandal rất giản dị . Chỉ nhớ Xòan có thế. Nhưng khi nhận tin Xòan gặp tai nạn , cả trường tôi bàng hòang ... Thiếu nữ xuân thì . nàng ra đi khi tuổi đời mới độ thanh xuân . Hôm đó vào lớp, tôi được cô Liên Dung sau khi nói qua tai nạn của Cẩm Xòan , đã chỉ tôi đại diện cho lớp mà đi dự đám tang của em Xòan sau đó . Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được chọn ? À hình như cô có bảo :
- Em này hay than mây khóc gió , hay buồn đời viễn vông , đi dự đám tang là phải phải ... 
Buồn đời viễn vông ... Cho tới bây giờ tôi vẫn buồn đời viễn vông chứ nào có phải chỉ sau khi đi chôn cất em Xòan là hết buồn đâu ?  
Có lúc đứng trong sân trường nơi hàng hiên có mái che, tôi đã bất chợt đọc được vài chữ của một bạn nào đó vạch vào tường : Thương Tiếc Cẩm Xòan . Thì ra không phải chỉ mình tôi ngậm ngùi thương cho bạn cuộc đời vắn số . Thương tiếc cuộc vui sớm hết và cái hình hài non trẻ và tiếc vì đã mất đi một người bạn rất hiền . 
- Đứng trước cái chết của đồng lọai , động vật có xương sống và có trí khôn hơn muôn lòai , là Người , luôn luôn có một ám ảnh lo sợ . Lòai người phải chết . Ông A là Người . Ông A phải chết . 
Chao ơi , cái chết bình đẳng cho tất cả các sinh vật . Sở dĩ người ta sợ chết là vì không biết sau cái chết là cái gì ? 
Vào năm 2011  tôi lại nhận được tin một người bạn cùng khóa đã ra đi : Thoa đã bỏ tụi mình đi rồi ! Hỡi ôi : Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta ... 
Tôi cũng chưa bao giờ gặp gỡ và chuyện trò với Thoa , nhưng thời buổi hưng thịnh của Internet. Tôi biết Thoa qua Email của nhóm . Có lần cũng được Thoa cho vài câu khích lệ rất cảm động : Thoa rất thích đọc những bài viết của An Khanh . vì thường có phần mở đầu bằng những bài học thuộc lòng hi hữu . 
- Tôi cũng nhớ Thoa qua hình ảnh với nụ cười tươi và ánh mắt tinh anh ngời sáng ... 
Thoa hay Xòan ... rồi cũng đã lên đường . Chẳng hiểu bên kia bờ sinh tử có những gì tươi đẹp hay một thế giới huyền hoặc mà những người còn sống đã tưởng tượng ra mà thôi ? 
- Lần cuối đến tiễn em Xòan . tôi đứng trong đám người đưa em ra mộ huyệt sâu ... Chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh ông bố của Xòan đứng khóc con tấm tức ... Xòan mồ côi mẹ và có thêm mẹ kế cùng hai em trai . Vĩnh biệt Cẩm Xòan ...Nay vĩnh biệt Thoa . Hơn bốn mươi năm qua rồi . Những người bạn cùng trường cùng khóa vẫn lưu ý liên lạc với nhau , có chút tình thân rất đáng trân trọng . Hôm nay lần cuối đến tiễn Thoa , một nén hương lòng thắp lên cho người đã khuất . Chết là thể phách , còn là tinh anh ... Hương hồn Thoa có linh thiêng , nhận nơi đây lòng thương nhớ của các bạn cùng khóa . 
- Thoa thân mến , viết những dòng này cho Thoa mà nghĩ là Thoa không đọc nữa ? ( Hay Thoa vẫn đọc được đâu ngờ ? ) Cũng cảm thấy ân hận sao ngày trước chẳng hỏi thăm nhau ? Nhưng mà cõi đời có hay ho thì vua Salomon kia chẳng hề than thở :
- Vậy, ta khen cho những kẻ chết  đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống; còn kẻ chưa được sanh ra , chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời , ta cho là có phước hơn hai đằng kia. ( Sách Truyền Đạo đọan 4 câu 2.3 ) 
- Vua Salomon , một vị vua giàu có và thông minh , luận ra rằng cõi đời đầy giẫy những sai lầm và bất công . Vậy thì trên đường đến bờ sinh tử , hãy cứ bình thản mà đi ...rồi cũng sẽ gặp nhau trên không trung ... Thoa , Tiếu , Cẩm Xòan , Ngà , Như Mai... Bỏ cuộc chơi nhưng vẫn có ngày hẹn gặp.  Có một thứ tình đáng quý và cần thiết đó là tình bằng hữu ...
                                        
                                                                                                                                   An Khanh. 


5 comments:

  1. Đọc bài của An Khanh làm nhắc nhớ đến Thoa quá, được quen biết nhau vào dịp hậu đại hội TV 2006, Thoa thật dịu dàng và ngâm thơ thật hay. Thoa chắc bây giờ được an vui nơi miền vĩnh cửu rồi. Nói đến tai nạn xe , KĐ thật thương tiếc cô bạn cùng lớp Thu Hương đã xa các bạn, giờ được bạn bè nhắc đến và đào giếng tưởng nhớ chắc Thu Hương vui và mãn nguyện lắm. Cám ơn An Khanh, thật đúng là cảm xúc ngậm ngùi mà chúng mình đã hồi tưởng đến các cô bạn đã rời xa như Tiếu, Ngà, Như Mai, Thoa, Thu Hương, Cẩm Xoàn....

    ReplyDelete
  2. Rất tình cảm và cũng rất nhẹ nhàng . Thank You.

    T.Nguyen

    ReplyDelete
  3. Thật xót xa và nhớ tiếc Thoa, Tiếu, Thu Hương, Ngà, Như Mai... . Đúng là với nỗi ngậm ngùi như An Khanh đã diễn tả mà KĐ hồi tưởng lại những kỷ niệm với bạn mình, các bạn đã được thanh thản nơi miền vĩnh cửu rồi.

    ReplyDelete
  4. Hảo Chi ơi,
    Mày nhớ dai thật đó, em Cẩm Xòan ở đâu đó đang mỉm cười với mày đấy .
    Thương mến
    Điệp.

    ReplyDelete
  5. Đúng ! Quý nhất trên đời không gì bằng tình bằng hữu .

    Uyên .

    ReplyDelete