Aug 17, 2012

TÂM SỰ TRƯỜNG XƯA


 

                                               TÂM SỰ TRƯỜNG XƯA  


    Trường xưa chính là ta đây . Một ngôi trường cổ kính có hàng chữ Trưng Vương đầy hãnh diện đứng oai nghiêm bên trên cánh cổng gỗ màu nâu , Trưng Vương là tên hai vị nữ anh hùng đã từng vang danh trong lịch sử dân tộc .
     Ta không đếm tuổi của mình vì ta không có tiệc Sinh Nhật . Ta chỉ biết mình đã hiện diện nơi đây lâu lắm rồi , từ những tháng năm nào đó trong quá khứ xa vời vợi .
     Hiện diện một cách hài hòa với không gian chung và làm tăng thêm phần thơ mộng vốn có của mảnh đất yên tĩnh này . Rất gần với ta là một không gian thanh tịnh : vườn bách thảo với vô vàn cây lá cỏ hoa và vườn bách thú với những âm thanh rất riêng của một thiên nhiên hoang dã : Có tiếng chim muông líu lo buổi bình minh , có tiếng gầm của chúa Sơn lâm , có tiếng kêu nhỏ nhẹ của hươu nai và thỉnh thoảng ta nghe có cả tiếng côn trùng nỉ non vào những lúc mưa buồn . Xa hơn chút xíu là một dòng sông xanh êm đềm trôi chảy , ngày ngày lấp lánh nắng vàng và đêm đêm mơn man gió dịu .
 Vào mùa thu , con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lá me rơi thật đẹp . Ta hân hoan chào đón các nữ sinh tung tăng đến trường trong áo trắng tinh khôi . Áo trắng ngây thơ nói cười . Áo trắng miệt mài sách vở . Áo trắng hồn nhiên nghịch phá những trò nhí nhố làm bận lòng các Thầy Cô giáo , quả thật “thứ ba học trò” -- còn nhớ có lần áo trắng dùng kẹp tóc khắc lên vách phòng học một trái tim rồi ghi vào tên của ba cô gái : Mỹ Dung , Thanh Tịnh , Kim Hưng , việc này đã làm một mảng tường vôi bể ra và rơi xuống vỡ vụn , rồi nhiều năm qua mảng tường vôi bị rơi rụng càng to dần , loang lỗ xấu xí nhưng ta vẫn thấy nó đáng yêu . …-- Áo trắng là linh hồn thần thoại của ta …

  Rồi khi ve sầu cất tiêng râm rang , phượng vĩ nở hoa đỏ thắm cả sân trường thì áo trắng nắn nót viết lưu bút tặng nhau và chia tay với nhau , với trường lớp . Để lại nơi đây các phòng học đìu hiu quạnh quẽ và để lại trong ta một không gian trống rỗng đầy thương nhớ.

Có phải em là cô bé búp bê dễ thương với đôi mắt trong veo sẽ về với ta để tiếp tục năm học sau ? Có phải em là cô gái đôi mươi xinh đẹp , kiêu sa như một loài hoa quí vừa chớm nở sẽ không bao giờ về với ta nữa, như chim non khi đủ lông đủ cánh đã rời tổ tung bay ? Có phải em là cô Việt kiều đã an cư ở một đất nước lạ hoắc   cách xa nơi đây hàng vạn dặm, sẽ sắp xếp một lần về thăm trường xưa ?
Dù em là ai , dù em đang ở đâu , dù em sẽ về lại bên ta như thế nào , ta vẫn gói hết kỷ niệm vào lòng và gìn giữ như một báu vật để dành tặng cho em trong giây phút tao ngộ đầy ắp niềm vui , Là khi em về .

Nguyễn thị Thanh Tịnh
TV62-69
Mời đọc : LÀ KHI EM VỀ
 Thơ của Miên Du Đà Lạt
Là khi em về trời mưa khẽ gọi
Là nắng lao xao trên đỉnh yên bình
Là khi em đi, nắng mưa không tới
Sỏi đá khô cằn, sa mạc thiên thu
Là khi em về hoa khoe màu thắm

Vườn mộng xôn xao trên cánh tay hồng
Là khi em đi, hoa tàn rũ cánh
Nghe như gió lộng trên đỉnh sầu Đông
Em về hết sầu hoang vu

Nắng vàng ấm đã tan sương
Khi em đi đời chưa bóng xế
Sao bơ vơ một kiếp phù du

Là khi em về Xuân như đến vội

Đón gót em sang trải lá gọi mời
Nâng niu năm ngón tay mềm môi hôn
Ta xin giữ lại tình em suốt đời.
Mời nghe : Là khi em về , nhạc của Phạm Anh Dũng , Hoàng Quân hát :http://www.box.net/shared/sl1pb57plkaa3vpdg90i

No comments:

Post a Comment