Jan 5, 2011

FW: NHỮNG NGƯỜI HAY NẤU...




NHỮNG NGƯỜI HAY NẤU 
HANNAH NGUYÊN




Nhà tôi ( gia đình tôi ) chia làm hai phe. Một phe nấu ăn dở, và một phe nấu ăn đỡ dở  (chứ không dám nói là ngon ). Phe dở thì đa số ( lúc nào cũng thắng thiểu số trong cái mục ngồi chờ cái đứa nấu hơn mình đem lên cho sơi ) Phe dở trong đó có bà U tôi, bà chị Nhớn của tôi và bà em Út. Tới ba bà đi bán lợn xề thế này thì chỉ còn có tôi và bà em kế là phải lo ( Gánh Vác Sơn Hà ) nai lưng ra mà làm chị Bếp con Sen trong cái việc nấu nướng.
Số là u tôi - mà chúng sinh còn gọi là " Cô trắng răng " để tương phản với bà nội tôi là " Cô em răng đen rưng rức hạt huyền " . U tôi có tài nấu nhanh nấu vội . U nấu canh dưa với sườn,và nêm vội vào nồi có hai thià muối, một thià nước mắm nữa thì làm sao mà ngắc ? Lúc ngồi vào bàn thời cơm thì mới vỡ lẽ không phải là canh ! Chú tôi hét lên :
- Eo ơi, chị nấu cái gì đây ? Canh hay là kho ? Mặn quá xá!
- Thì là Canh Kho Nhỡ mà lại !
- Chết khiếp không tài nào nuốt nổi !.
Ngoài U tôi, thì đến chị Nhớn cũng trình bày na ná. Có bữa chị nấu canh Ốc Giả Ba Ba , mà khi tô canh được mang ra thì hỡi ôi :
- Ốc đâu chẳng thấy, Ba Ba cũng lặn hụp nơi nào ? ? Đậu hũ thì nó dai như điả, ( tài biến hoá khôn lường của chị thật vô song ! ) chuối xanh bơi trong nước canh với lá tiá tô lõm bõm ... Em xin lạy cả nón lẫn gậy món ốc giả ba ba của chị ! Ăn vào chắc em thành Nilza thứ thiệt ! 
Của đáng tội, chị chỉ chăm học và mê giảng đạo thì  " Cuộc Phù Thế Nhân Sinh " nó là cái quái gì ?mà cần phải để tâm vào nấu nướng cho ngon ? Người ta ăn để mà sống chứ có sống để mà ăn đâu hỡi cô em Diệu Vợi ? Chị tôi tận tình nhắn nhủ tôi một bài học như thế !


Cô em út của tôi, có sở trường về món  " Canh Hương Án " 
                               Người ta canh kiệu thì ngon
                               Tôi canh hương án thì đòn vào lưng !
Xưa có một thị Màu( Mè ) kia, nhân chồng đi ăn cỗ bàn ở đâu về khoe ầm lên rằng : Tao đi ăn cỗ nhà ấy con mẹ nấu canh kiệu ngon chi lạ ! Thị bèn nổi máu ngầu : 
- Tưởng gì chứ canh kiệu thì đây biết thừa ! 
Anh chồng hí hửng mời bạn bè được  một bữa đến nhà ăn Canh Kiệu . 
Mụ vợ nghĩ thầm : Nhà không có Kiệu thì cái Hương Án ở đằng trước kia cũng rứa chứ có chi lạ ? Bèn lấy dao cạo một ít hương án vào nấu canh ! Báo hại lão chồng và các bợm nhậu làm sao mà nuốt được canh hương án ?  Thị Màu ( Mè) bị một trận trối chết vì canh Hương Án . Còn cô em út yêu kiều yểu điệu của tôi không đến nỗi ngu muội mà nấu canh hương án, nhưng cô nấu canh " Chật ".
- Vật liệu : 01 hộp đậu hũ trắng ( cỡ ba bià )
                04 quả cà chua chín đỏ
                01 lb tôm tươi bóc vỏ
                01 cup nước lạnh. 
Cô dùng cái nồi bằng caí lỗ mũi , chứa đủ một cup nước. Bỏ chừng ấy thứ  ( đậu , tôm, cà chua ) vào thì chỗ đâu mà xoay sở chứa cho đủ ? Cô bèn nhắc phone hỏi bà " Quốc Vẹt "  là tôi :
- Sao tôi nấu canh đậu mà nó lại chật thế này hả bà ?
- Chất là làm sao ? 
- Không biết làm sao mà đậu, tôm , cà chua, nó sắp tràn hết cả ra ngoài rồi !
- Giời ơi, óc để ở đâu ? Đổ nó qua cái nồi to hơn thì nó vưà chứ còn làm sao ? 
Tôi nghiệm thấy, những kẻ được nuông chiều quá, cái gì cũng có người làm dùm . Đến lúc bỏ ra một mình tự làm lấy,thì luôn luôn gặp cảnh thảm hại không lường như thế !
Nấu ăn dở, không phải là không có khiếu, mà chỉ vì không chịu suy nghĩ tính lường.
Có lần tôi bị cảm nằm liệt giường. Chồng tôi mau mắn : 
- Để anh nấu canh cho em ăn giải cảm...
Tôi nằm thiếp đi đến nửa ngày, thì bị lay dậy .
- Này em có xuống ăn canh dưỡng sinh không ? anh nấu xong rồi !
Tôi bò được xuống bếp thì hỡi ôi, cái nồi nấu phở của tôi được trưng dụng tới hơn một ao nước. Tôi nhịn cười không nổi, hỏi:
- Anh nấu nước gội đầu à ?
Đức ông cười hề hề bảo :
- Không, nấu canh mùng tơi đấy chứ, ngon lắm, húp thử xem .
Tôi phải cho đức ông giải nghệ từ lúc đó kẻo uổng rau, phí tôm,hư bếp hỏng nồi hết ráo trọi Bàn về việc nấu giỏi hay nấu dở, các cụ đã bảo :
- Muốn ăn thì lăn vào bếp,
  Chẳng ai khen cái nết hay làm .
Những người hay ăn như tôi, thì vào bếp thường xuyên, nhưng mà để kiếm được cái thức ngon bỏ vào mồm , thì ít nhất cũng phải thực hành trên bếp lửa vào khoảng hai ba chục năm ! Nên nhớ câu tục ngữ " Lòng vả cũng như lòng Sung " Cho nên khi mình đói thì thiên hạ cũng đói, mình thèm miếng ngon,thì thiên hạ cũng thích ăn ngon như mình ! Tuỳ thơì tiết mà nấu nướng : " Đáy điã mùa đi nhịp hải hồ " khứa lão Nguyễn Tuân đã bảo vậy !
Trời đang mưa phùn gió rét, mà được ăn cơm nóng với " thịt kho bà đẻ " Rồi một tô canh rau ngót nấu giò sống, .. Suýt xoa cái lạnh - cái cay cái thơm của tiêu,của gừng... Cái chất nước thịt kho nó ngọt đậm đà ... Ai chế ra cái món thịt kho diệu kỳ thế nhỉ ?? 
Nếu tôi phải nấu một bữa ăn cho năm hay mười người ăn, thì tôi phải " tuỳ tiền biện lễ " . Tuỳ theo Tây , Tầu , Mỹ, Nhật ? Và nhất là tuỳ xem tôi có ưa mấy cái quý vị được mời hay không nữa. Có lần U tôi có một cặp vợ chồng ân nhân của gia đình là khách quý phương xa. Lúc đó U  làm ăn thất bại, đang phải trốn Tết mà lại có ân nhân ghé thăm. Không đòi nợ trả vốn gì cả, nhưng bắt buộc là phải mời cơm. Tiền thì ít, bát điã nhà cửa sang trọng vô cùng, chẳng lẽ nấu canh suông ? ? tôi bèn làm các món trường Chay đãi khách. Ngày đó Dalat rau xanh rẻ và ngon, làm món Salade  trộn dầu dấm.Khoai tây ( đặc sản cây nhà lá vườn ) BBQ khoai tây, và đặc biệt chỉ có vài quả trứng gà, hấp , rán luộc. .. Đủ mùi đủ vị. 
- Khách lé măt vì ngon lành bổ dưỡng không thua gì nhà hàng !
Tôi thấy các bà nội trở Mỹ, đa số là mắc bệnh " Nấu " Sẵn bột, sẵn đường lại nhiều thời gian rảnh rỗi,sáng ngủ dậy xuống bếp, phải nghĩ xem bữa nay nấu món gì ? Sơn hào hải vị. Nấu chay, nấu mặn ? Không nấu thì cảm thấy thiếu vắng điều gì đó không ổn ! 
Có người bảo rằng : Đàn bà từ trước tới nay thường  " Hái lượm thu hoạch " bằng hai tay, giỏi hơn đàn ông. nên họ cũng giỏi việc chăm nuôi . Chẳng thế, đứa trẻ lọt lòng mẹ đã được tạo hóa sắm ngay hai bầu sữa ấm lòng. Từ đó cho đến khi lià đời... con người luôn phải tuỳ thuộc vào sự chăm sóc của một bà. Nếu không là mẹ, vợ, hoặc con gái, thì cũng là một bà Bếp . Cái bếp nó quan trọng nhất nhì trong căn nhà !




                 
                     Tranh tĩnh vật của họa sỹ Bùi xuân Phái.
                                
   


Ngày còn bé, tôi ước mơ cái bếp của nhà tôi ( do tôi làm đầu bếp lúc mười ba tuổi ) lúc nào cũng có đủ các thứ tôi cần . Trước là những gia vị ( tiêu , đường , bột ngọt, mắm muối , hành , tỏi ) Sau đến ngũ cốc. Rồi dụng cụ làm bếp như nồi niêu , soong chảo,cối xay, máy nghiền . .. Mỗi lần đứng nấu những món ngon cho từng thành viên trong gia đình, tôi lại gởi vào đó bao niềm thương mến. Tôi nấu canh bầu cho mẹ, chiên khoai cho chị cho em, làm bánh trái đãi bạn ...Vắng trẻ quạnh nhà, Vắng đàn bà quạnh bếp. Tôi vắng nhà đã lâu , tôi mơ trở về mái nhà xưa , sẽ chỉ còn đôi chim trời mỏi cánh. Tổ ấm đã thoát hết những chú chim ra ràng.....chờ nhè , tôi sẽ về.



.


   







No comments:

Post a Comment