Jan 13, 2011

BẠN HỌC ƠI...

BẠN HỌC ƠI
TRUYỆN NGẮN AN KHANH








Tôi không hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nhớ tất cả những bạn học đã ngồi cạnh tôi, đằng đẵng sau mười mấy hai ba chục năm trời mài ghế nhà trường!
Lớp Một, tôi ngồi cạnh bé Minh, cậu bạn thường luôn chia kẹo dẻo màu đỏ, có dính đường ở trên, cậu luôn luôn bóc cho tôi hơn một nửa. Tôi không dụ ăn đâu, nhưng mà cậu cứ thích bóc kẹo cho tôi, thì tôi cũng ráng chiều cậu mà ăn, chứ tôi thích ăn ổi, ăn me chua hơn là ăn kẹo.
Lớp Hai, có cô bạn Khiếu Kim Nhung. Tóc cắt bum bê xinh đẹp,ngây thơ quá đỗi mà hỏi tôi :
- Trò họ Lưu thì làm Lưu bút ngày xanh. Tôi họ Khiếu thì làm Khiếu bút ngày xanh phải không ? Tôi cũng ngây thơ quá đỗi mà Ừ đại . Khiếu Bút Ngày Xanh đó nay đâu rồi? Làm sao biết được ?
Lớp Ba, lớp Nhì lớp Nhất...Rồi lên Trung Học, Vào Đại Học....Trong trí nhớ âm thầm, tôi tưởng những ngày xưa mà thưởng thức như hưởng một mùi hương thơm quý.
Tôi chỉ chăm học những lúc buộc phải thi cử, còn không thì thích ngao du với những sự đời viễn vông. Ngày đó học thi tú tài toàn phần. Cuộc thi gay go và muôn vàn vô bổ, vì cái chết tiệt gì cũng phải học thuộc lòng ! Học mà không thực hành nên cái gì của Cecar thì laị trả về cho Cecar hết ráo trọi ! Năm đó, thi tú tài hai, tôi đậu cao không phải giỏi giang gì mà có thể " Chó ngáp phải ruồi " Học thì cũng gạo dữ lắm, nhưng may mắn nhiều hơn. Tôi chú trọng vào những môn có hệ số cao : Lý Hoá, Vạn Vật, ngày nào cũng lấy đề thi cũ ra làm vài lượt, giới hạn thời gian, luyện tập kiên nhẫn như vậy nên lúc ra thi thì đề bài sao nó quen thuộc và dễ dàng quá xá ? Tôi làm bài một mạch như máy, đến nỗi giám thị đi qua đi lại cứ phải suýt xoa - Gớm sao mà thuộc bài thế ?
Tôi khẽ kêu lên :
- Nhưng mà câu số năm này không thuộc thày ơi.., Vì dễ quá, bỏ qua không học ! Nó ở trang 155 sách Vạn Vật của ông Đỗ Danh Tẩm đó thày !
- Thượng Đế ơi, còn nhớ cả số trang !
Bạn có thể tưởng tượng được nổi lão giám thị dám bò lên bục để sách vở của thí sinh và xé cho tôi phần bài học " Máu lưu thông trong tĩnh mạch " . Lão tỉnh bơ xuống chỗ tôi ngồi bàn thứ hai trước mặt giám thị mà đưa bài cho tôi ! Bài vạn vật của tôi trong kỳ thi đó nó hoàn chỉnh đến100/100.Tôi không biết có được điểm tối đa không nhưng tôi đậu cũng có hạng ! Nhớ dai nó cũng có ích của sự nhớ dai là như vậy đó ! Nhưng nghĩ lại cho cùng, tôi cũng hay gọi là ' thương vay khóc mướn nhớ người đời xưa" . Tôi nhớ bạn cũ và thương bạn vô vàn... Tôi kết bạn rất thân cho đến tận cuối đời những người bạn đã ngồi cạnh và ngồi cùng một lớp với tôi.
Em Lệ Hằng, ngày đó, ngồi bên tôi suốt năm Đệ Nhất.Em có mái tóc dài chấm lửng đến vai,khuôn mặt chữ điền hơi gãy. mắt to ,nhưng vì đang tuổi thanh xuân,nên hơi bị mụn đầy mặt một tí.Dáng người thô, ( cốt cách Vương Tử của Anh Hùng Áo Vải Nông Dân Lê Lợi ) Trong lớp tôi không hiẻu sao tụi nó lại gọi là Hằng Francoir .( không biết chúng chê em cái gì ? mà mấy ả ỏn ẻn thị điệu, ít làm thân với em ) Tôi xung phong thân thiện và rất thích tỏ ra bênh vực kẻ bị hà hiếp ( dù chúng chỉ hà hiếp bằng ánh mắt ) Hằng con nhà nghèo ( như nhà tôi chỉ có cái vỏ ) em đông, lại có một thằng anh bị khùng, vì thương hàn nhập lý! Bố nó nhốt anh ở một góc vườn . Có lần đến chơi, tôi nghe anh nó rú, mà lạnh cả người !! Kiếp người ơi, sao nhiều lúc thương tâm muốn khóc ! Hằng là con thứ ba, trên nó còn một anh tên Hùng, đi lính nhảy dù ! Có lần về phép, nó nhất định gán ghép anh nó cho tôi. Nhưng thấy anh Hùng tôi sợ lắm,vì anh nó cao lêu khêu, trông tướng rất đoản ! Mà thật, sau kỳ nghỉ phép, trở lại đơn vị, ra trận, anh bị bắt làm tù binh. Hằng rủ tôi mỗi tối mở Radio bắt làn sóng AM hai bên Nam Bắc đánh võ mồm, khoe mẽ và nói phét, ( Chiến Tranh Chính Trị ) đồng thời cho tù binh nhắn tin . Tôi có nghe anh Hùng nhắn cho gia đình , anh vẫn sống khoẻ ! Rồi ngày qua đi, không biết sau cuộc chiến, anh Hùng có được trao trả tù binh mà trở về với bố mẹ già ?
Tôi thương Hằng thì nó cũng rất quý tôi, " muối có thấm cà thì cà mới thấm muối " Tội nghiệp nhất là mấy chị em Hằng ở Phil Nom ( Cách Đà Lạt 80 km ) lên tỉnh trọ học. Mấy chị em đan thuê nhanh thoăn thoắt, và kiên nhẫn ,chịu khó như bị đi đầy. Hằng và hai em gái, vừa ngồi học bài ,vừa đan áo len . Những buổi trưa phải ở lại trưòng chờ học thêm buổi chiều, tôi xuống nhà Hằng ăn trưa...Em hay dành thêm phần ăn cho tôi,mà tôi ngại ngùng vô cùng ! Nó để phần quà chắt chiu như bà nội dành miếng ngon cho cháu. Tôi ăn mà nuốt không đành ... Công khó của chị em nó làm việc vất vả, vì quý bạn mà đãi ngộ tôi tận tình, thật là cảm động .Không biết lấy gì mà đãi lại bạn hiền .
- Hằng ơi, bây giờ mày ở đâu ?
Tôi sẽ phải hết lòng tìm Hằng. Nếu nó còn ở chốn cũ, sẽ có dịp tôi quay về,mong được cầm bàn tay đầy nghị lực của nó mà xiết một cái thật mạnh.
BAN NGHÈO CỦA TÔI RẤT GIÀU
GIÀU CHÍ, GIÀU LÒNG , GIÀU SỨC CẦN LAO.
.






:



.



.





No comments:

Post a Comment