Feb 18, 2016

TRƯNG VƯƠNG XƯA VÀ MỘT GÓC QUÊ NHÀ HÔM NAY....- Bài viết của Tăng Thị Minh Trâm


TRƯNG VƯƠNG XƯA VÀ MỘT GÓC QUÊ NHÀ HÔM NAY ...
TĂNG THỊ MINH TRÂM

“…Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao.
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi…”

                          ( TÌNH CA - PHẠM DUY ) 



Hạ tuần tháng 9, đầu tháng 10 năm 2015 : Trưng Vương niên khóa 63-70 trong nước cũng như hải ngoại bàng hoàng nghe tin Trưng Vương Phương Thảo qua đời ! Vẫn biết sinh-lão-bệnh-tử là quy luật của muôn đời, nhưng phải chia tay vĩnh viễn với một người mà mình từng quen biết và thân mến thì cái cảm giác đó trong lòng bạn bè là nỗi bùi ngùi khó tả. 

 Tang lễ của Phương Thảo chỉ gói gọn trong gia đình, song vì tình bạn bè cố cựu bao năm, các Trưng Vương niên khóa 63-70 đã muốn làm một việc có ý nghĩa để tưởng nhớ bạn mình ; và tôi, Minh Trâm, Trưng Vương 63-70 tại Canada, trong dịp về thăm gia đình ở Việt Nam vào Tết Bính Thân 2016, đã vô tình mà hữu ý được hân hạnh chứng kiến việc làm ấm áp đó. 

 Ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau là một ấp nghèo của một xã nghèo. Ấp có diện tích khoảng hơn 38 ngàn ki lô mét vuông và hơn 9 ngàn dân, được thành lập khá muộn vào khoảng năm 2004 sau khi tỉnh Cà Mau tách khỏi tỉnh Minh Hải ,và huyện Cái Nước trở thành một huyện của tỉnh Cà Mau vào năm 1996. Ấp Thị Tường giống như một doi đất lẻ ra của huyện thị nghèo ; đã vậy lại cách trở đò giang do kênh rạch chằng chịt, nên đời sống người dân nơi đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt là việc đến trường của các em nhỏ học trò. Trưng Vương 63-70 đã đến với địa phương để hỗ trợ làm một cây cầu bắc qua một nhánh sông khá rộng, giúp các em học trò nhỏ có phương tiện đến trường dễ dàng nói riêng ,và giúp cho sự đi lại của bà con ấp Thị Tường nói chung trở nên thuận lợi, thông suốt hơn.







Ngày 02/02/2016, tôi cùng Kim Hoa và chị Hồi , chị chồng của Phương Thảo ở Việt Nam đi xuống Thị Tường để dự lễ khánh thành cây cầu mang tên bạn mình. 

Đã là 24 tháng chạp âm lịch, ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của đất nước đã đến rất gần mà nơi chúng tôi đến ,hai chữ " Xuân về" như còn đang ở đâu đâu. 

 Cây cầu được địa phương quan tâm đôn đốc nên được xây dựng rất đẹp, chắc chắn. Chúng tôi khi được mời lên cắt băng khánh thành cầu, không ai bảo ai, đều nhìn về phía những gương mặt người dân Thị Tường cần lao, mưa nắng khắc khổ, Tết đến, Xuân về họ chỉ thờ ơ, nhưng lại bừng vui vì có được cây cầu. Nhìn tên bạn mình được trang trọng đặt cho cây cầu mà ai nấy trong dạ cùng nao nao. 











 Chỉ không ít giờ trước khi chúng tôi rời Sài Gòn, bình minh đã bắt đầu đến mà trên những con đường vẫn còn đầy những “ngọn xanh, ngọn đỏ” chớp tắt rực rỡ . Những góc phố buôn bán được trưng bày hào nhoáng vẫn nhấp nhánh thâu đêm suốt sáng, không khí lễ hội mỗi ngày như một dồn dập hơn trong hai tiếng : Tết về. Cùng trong một đất nước, cùng đồng bào nói chung một tiếng nói, chung một màu da, sao nơi đây người dân còn khổ đến thế này?
Buổi sáng giáp Tết, chúng tôi thấy lòng mình dường như nhẹ ra, thanh thản vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.  Nhìn ra không gian khoáng đãng nơi đồng nước mênh mông của rẻo đất cực Nam, chúng tôi tin đâu đó hiển linh  Phương Thảo hẳn sẽ mãn nguyện mỉm cười vì công việc ý nghĩa này của bạn bè mình. 

Cùng trong ý nghĩa đó, những chiếc xe đạp của Minh Tâm – Trưng Vương 63-70 trao tặng cho các em học sinh nhà ở xa trường hình như càng làm tăng thêm niềm vui ấm áp cho mọi người. Tôi cũng cố góp chút ít lòng mình vào việc trao tặng cho người dân những bao gạo nhỏ dùng Tết. Thấy họ hồ hởi nhận lãnh mà sao lòng tôi cứ ngùi ngùi: Dân xứ gạo mà giờ phải nhận gạo hỗ trợ ; ai sẽ giúp họ thoát khỏi nghịch lý này ngày mai?










An nghỉ nhé Phương Thảo. Tên của Thảo sẽ mãi nằm trong lòng tụi mình cũng như trong lòng người dân Ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, Huyện Cái Nước – Cà Mau khi mỗi ngày họ xuôi ngược, đi về trên cây cầu mang tên bạn. Chúng mình sẽ mãi nhớ đến Thảo, đến những năm tháng chúng ta còn là bạn bè, cùng chung thầy, chung lớp dưới mái trường Trưng Vương cổ kính mà thơ mộng. Người dân Thị Tường sẽ nhớ đến Thảo với lòng biết ơn đã giúp họ bớt nhọc nhằn, khó khăn khi làm ăn sinh sống và sinh hoạt, khi con em họ được an toàn hơn để đến trường kiếm con chữ đổi đời mai sau… 

Hãy yên nghỉ, Phương Thảo !

Sài Gòn, Tết Hạ Nêu Bính Thân 2016

Trưng Vương Tăng Thị Minh Trâm

4 comments:

  1. Tuyệt, không ngờ Minh Trâm múa bút hay tệ, bây giờ mới được thưởng thức tài nghệ của Trâm
    Mh

    ReplyDelete
  2. Đầy cảm xúc khi đọc bài viết ý nghĩa trầm lặng tha thiết của Minh Trâm về một cây cầu mang tên PT , từ đó lại về những trăn trở nghèo đói triền miên , những đau khổ mà người dân quê vẫn phải lầm lũi chịu dựng cho tới bao giờ?

    ReplyDelete
  3. Đọc bài viết của Minh Trâm sao Hà thấy xúc động lắm, có lẽ vì Trâm viết tự nhiên theo cảm xúc của Trâm khi đi dự lễ khánh thành cầu cho PT và chứng kiến cảnh sồng còn nghèo khổ của người dân miên sông nước.
    Hà thích cái tựa Minh Trâm đặt cho bài viết lắm.
    Cám ơn Minh Trâm đã chia sẻ với các bạn.
    PHà.

    ReplyDelete
  4. Minh Trâm viết bài phóng sự khánh thành cầu PT rất hay. Cám ơn MTrâm, KHoa đã không ngại đường xa đại diện các bạn đến khánh thành cầu PT. Hoan hô tinh thần thân ái của các bạn TV6370 và nhất là mợ MTâm rất sốt sắng lo việc hồi hướng công đức cho bạn PT.
    Thân mến

    ReplyDelete