Sep 12, 2015

VẾT THƯƠNG ĐƯỢC KHÉP LẠI


VẾT THƯƠNG ĐƯỢC KHÉP LẠI.

NGUYỄN NGỌC PHÚC


One World Trade Center

Ngày hôm nay, 9/11/2015 sáng dậy, cầm tờ báo LATIMES ở nam Cali trong tay, tôi vẫn nghĩ một ngày không quên này sẽ được in lên trên trang nhất của báo để kỷ niệm tai họa khủng bố đã xẩy ra 14 năm trước đây vào năm 2001.

Điều ngạc nhiên là dở từng trang báo một, tôi không thấy một hàng tít lớn nào, không một bài viết của báo cũng như của bạn đọc được đăng lên hôm nay.

Tờ báo hoàn toàn loan tin hàng ngày bình thường trừ cái mình muốn được xem.

Có phải người Mỹ đã muốn để một quá khứ và kỷ niệm đau buồn này nằm bình yên sau lưng và tiếp tục ngẩng cao đầu bước tới tương lai với một vết thương dấu kín?

Tôi tin chắc rằng họ không quên và cũng không phải họ không muốn nhớ.

NIềm tự hào của họ rất lớn và sức sống vươn lên của họ không bao giờ đứng lại.

Bằng mọi giá, khi tòa tháp đôi đã sụp đổ nhưng ý nghĩ phải có một tòa tháp khác được dựng lên ngay tại chỗ này và cạnh khuôn viên tưởng niệm đã được họ chuẩn bị trong đầu bởi không thể để cho nước Mỹ sụp đổ ở đây.

Ý tưởng này đã được vạch ra sau cuộc sụp đổ tòa tháp đôi bởi niềm tự ái dân tộc và niềm tự hào của Mỹ Quốc. Trễ hay bao lâu đi nữa, một tòa tháp cao phải được xây lại ngay đây.

Vi vậy, họ đã mất 6 năm dọn dẹp đất đai để bắt đầu khởi công từ tháng 4, 2006 và hoàn thành tháng 9, 2014. 

Hơn 8 năm sau, niềm tự hào của họ đã vươn lên lại.

Một tòa tháp đơn One World Trade Center có chiều cao 1776 feet đã có mặt.

Chiều cao này là con số cố ý trùng hợp với kỷ niệm thời gian Bàn tuyên ngôn độc lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Ký được ký kêt vào năm 1776. 
Sự trùng hơp này có lẽ muốn mang ý nghĩa rẳng khi đất nước Hoa Kỳ được sinh ra và tồn tại từ năm 1776 thì One World Trade Center chính là hiện thân của đất nước trên đường dài lịch sử này. Nó phải mang con số 1776 feet trong độ cao của nó.

Phải có nó thì chuyện buồn kia từ đây trở đi không cần phải che dấu nữa mà sẽ được khép lại hoàn toàn trong tâm trí người Mỹ.

Một trang sử đau thương sẽ được lật qua.

Trong khu nhà tôi ở, hôm nay cuộc sồng vẫn bình thường như mọi ngày.

Tôi lang thang trong xóm để cố tìm được xem một người Mỹ nào đó trong khu có nhớ đến ngày 9/11/2001 hay không.

Người tìm ra thì không có nhưng trước mặt nhà tôi, chéo bên kia đường, ở trên lầu, có một lá cờ Hoa Kỳ được treo ra nhưng rũ xuống.

Một lá cờ duy nhất trong xóm ở đây tôi tìm được.

Tôi thấy vui trong lòng và chợt hiểu ra rằng: người Mỹ họ không bao giờ quên ngày 9/11.
Thế cũng đủ để tôi khỏi phải dở báo ra tìm và đọc hay hỏi han ai cả.

Câu hỏi của tôi đã có một ngưởi im lặng trả lời.

Nguyễn Ngọc Phúc


1 comment:

  1. Chẳng bao giờ quên buởi sáng hôm ấy thứ ba sep11/2001.

    ReplyDelete