Apr 29, 2014

ĐÁM CƯỚI ...BẠC CỦA CÔ TĂNG THỊ HIỀN VÀ THẦY THẨM HUY KHÔI 2007.



             Bạc tức là bạc đầu !!! Một lễ cưới có lẽ lần đầu tiên diễn ra ở VN , khi cô dâu và chú rể đã bước sang cái tuổi " xưa nay hiếm".
cuộc kết hợp giữa hai người ở xa ngau hàng chục ngàn ki lô mét , họ đã đến được với nhau , đã chứng minh một châ lý " TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI"

ĐÔI BẠN GIÀ HỢP TÍNH

              Ông Thẩm huy Khôi  sinh ra ở Hà thành vào Đà lạt lập nghiệp, cứ tưởng ở thành phố hoa thơ mộng ấy , đôi vọ chồng cùng "ngũ long công chúa " sễ mãi mãi được hạnh phúc. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người vợ yêu qúy , để lại cho ông cuọc sống cô đơn với năm cô con gái.
Hơn 50 tuổi, đưa các con sang Mỹ định cư , ông lao vào nhịp sống hố  ihả nơi xứ người , nỗi cô đơn của ông lớn dần cùng nỗi niềm quay quắt với quê hương.....80 tuổi gần 30 năm sống xa quê nhà , niềm vui lớn nhất đối với ông là được về VN , đi đây đi đó thăm họ hàng , bà con . 
               Bà Tăng thị Hiền , từ năm 17 tuổi đã thay anh chị phụng dưỡng cha mẹ già , ở tuổi 26 ,  là cô giáo bộ môn thể dục thể thao của nhiều trường nữ sinh Trưng Vương , Gia Long và Lê văn Duyệt .  Khi chị dâu cô mất sớm để lại đàn con nheo nhóc , nhìn ông  anh  với 9 đứa con mà đứa lớn nhất cũng chỉ mới 17 tuổi. Cô Hiền lại mủi lòng , chung tay phụ giúp anh lo cho các cháu, chợ búa , cơm nước , dựng vợ gả chồng cho bằng đó đứa cháu , đến khi nhìn lại đời mình thì tuổi xuân đã qua lúc nào không hay.
Cô Hiền tuy vậy an lòng sống bên mẹ gìa và đàn cháu đã trưởng thành , nhưng rồi mẹ mất , đàn cháu dần ra riêng , cô Hiền lại một mình cô đơn , đằng đẵng . Niềm vui lớn nhất của cô là đi du lịch, thăm họ hàng bè bạn khắp nơi trên thế giới.
             Cách đây ba năm ( vào khoảng năm 2007 ) ông Khôi về VN và gặp bà , lúc đó bà là khách của cô cháu gái. Ông trầm tĩnh bao nhiêu thì bà năng động bấy nhiêu, ấn tượng đọng lại trong ông về bà là một bà" bạn gìa vui tính.". Từ đó hai ông bà cứ gặp nhau suốt,  ngày càng thấy hạp ,  Nhưng ở tuổi ấy thì có ai mà dám nghĩ xa hơn , họ vẫn cứ là tri kỷ trong mắt nhau , Tết đến ông bà cùng nhau ngắm chợ hoa, theo bạn bè đi Hội An ngắm rằm tháng giêng ....Mãi đến một lần tình cờ gặp nhau trên đất Mỹ ,khi ông về Mỹ thăm con còn bà qua Mỹ thăm. cháu , ông mới ngập ngừng " hay ta với mình góp gạo thổi cơm chung ?

ĐÔI UYÊN ƯƠNG U90-U80


Cô dâu Tăng thị Hiền rực rỡ bên chú rể thẩm huy Khôi.

               76 năm cuộc đời bà chưa một lần được mặc áo cưới , vì vậy ông  muốn có một đám cưới trang trọng , kỷ niệm ông bà kết bạn trọn đời .  Được bà đồng thuận , hai người tất bật chuẩn bị cho lễ thành hôn. , con cháu cũng một tay phụ giúp" ông trẻ bà trẻ".
Ngày 16/12/2007 là ngày thành hôn , đối với ông bà , họ hàng bạn bè , học trò....đó không chỉ là ngày đại hỉ cho đôi bạn đầu bạc mà còn là dịp gặp gỡ của những" người cũ ', các cựu nữ sinh TV, GL, và LVD , những người bạn già của hội Hướng Đạo ngày trước,  những cựu chiến hữu của các tổ chức thiện nguyện mà cô dâu đã từng là một thành viên tích cực .....Tât cả khách mời , không ai dưới tuổi 55., kể cả những học trò cũ của Bà.
               Dù đã ở tuổi 76 nhưng bà vẫn đầythẹn thùng khi  đứng bên chú rể làm lễ thành hôn .Chốc chốc bà lại níu tay" ông bạn gíà ", hai người đi từng bàn  chào hỏi truyện trò cùng quan khách. Họ cùng nhắc lại những ngày bà làm giáo sư , làm hướng đạo sinh và là một trong những thành viên tích cực của hội thin nguyện.
Cả ông lẫn bà dường như quên đi cái tuổi thất thập của mình , bà chia sẻ :
              " Chúng tôi ở hai nơi xa cách , nhưng có cùng căn bệnh cô đơn và bệnh cần bạn......chúng tôi cần nhau để thủ thỉ truyện trò , chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, để thương yêu và chăm sóc lẫn nhau khi khoẻ mạnh cũng như khi đau yếu......vì thế mà chúng tôi đã cùng quyết tâm trở thành dôi bạn , cùng nhau vượt bệnh tật, vượt khó khăn , vượt mọi sựđể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tuổi già của nhau ."
               " tôi vẫn không quên tôi đã 76, chú rể đã 80 , nhưng chúng tôi vẫn cảm gíác còn trẻ . Không dám mơ câu "" 100 năm hạnh phúc " chúng tôi chỉ cần 3 năm thôi để mình có ta , ta có mình ......bà Hiền vừa mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay vừa nhìn vhú rể , hai người cùng mỉm cười mãn nguyện.
chú rể nói;
                " tình yêu thì làm gì có tuổi , chuyện cưới xin cũng vậy , không bao giờ là muộn phải không mình?
Hy vọng sau này cũng sẽ có nhiều đôi bạn như mình và tôi đến với nhau dù ở tuổi nào.

Vi Thao-Minh Lam
( trích báo tuổi Trẻ)

Theo như cô nói cô chỉ xin được 3 năm với thầy nhưng tính tới nay cô và thầy đã được 7 năm uyên ương . Như vậy là thầy cô đã có bonus 4 năm rồi .
Xin chúc Thầy cô " trăm năm hạnh phúc bên nhau"

TUL
(TV 6370)

5 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV cùng với nhau chúng ta chia sẻ một ngày học trò TV có được niềm vui nhân lễ cưới của cô Tăng thị Hiền và thầy Thẩm huy Khôi.
    theo lời Thanh ông kể ,năm 2007 đám cưới , cô Hiền chỉ xin được 3 năm hạnh phúc với thày rồi sao ....cũng chấp nhận vì lúc đám cưới cô đã 76 thầy hơn cô 4 tuổi. Nhưng nay cô đã được lời 4 năm , và hiện tại cô đau yếu luôn, lúc nhớ lúc không lẫn lộn .. Những tưởng thầy già hơn sẽ là người đau yếu trước và cô sẽ là người săn sóc cho thầy nhưng thực tế không ngờ , ngày hôm nay thày lại là người la lắng chăm đỡ cho cô trước . Thanh Ông kể thày nấu cháo , cơm bưng nước rót , lấy thuốc cho cô .....
    Thế là thế các bạn ạ , đời luôn có những kết thúc bất ngờ , dù sao với thầy cô đời quả thật hy hữu và đầy hạnh phúc cho dù chỉ ước được 3 năm .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Ôi, tình yêu...Làm sao bắt gặp tình yêu ???

    ReplyDelete
  3. Cô Hiền sẽ rất vui khi biết học trò Trưng Vương 63-70 biết chuyện đám cưới của Thầy Cô!
    Cám ơn Thảo nhe!
    Bất cứ việc làm nào khiến Thầy Cô vui lòng lúc tuổi già thì đều nên làm, Thảo nhỉ?

    KimThanh

    ReplyDelete
  4. Hiền nhớ ngày đó được biết tin cô lập gia đình, các bạn ở VN thì mừng cho cô, nhưng 1, vài bạn ở Mỹ đã không tiếc lời ong tiếng ve, chỉ trích cô nào là già mà không nên nết, nào là muốn ăn welfare ở Mỹ nên lập gia đình với ông lão 80, chứ yêu thuơng gì. ...
    Hiền quá bất bình, vì họ sống trong 1 đất nước tự do dân chủ nhất thế giới, nhưng rất tiếc đầu óc của họ vô cùng lạc hậu, thủ cựu, phong kiến và độc tài, làm như chỉ có họ mới có quyền sinhsống ở MỸ, dù có thật là cô muốn ăn welfare của Mỹ thì đã sao, chính phủ Mỹ là người không chỉ trích cô thì thôi, chứ họ có quyền gì chỉ trích cô

    Hiền đành phải viết bài trên hộp thư Yaho, cho biết đó là quyền sống và yêu của mỗi người, ngay cả bố mẹ cô, nếu còn sống cũng không có quyền quyết định hay chỉ trích việc cô lập gia đình.

    Đến nay, thì chứng tỏ cô đã đúng và vô cùng can đảm khi lập gia đình vào cái tuổi thất thập cổ lai hi đó.
    Tất cả chúng ta thành thật chúc mừng cho cô dâu và chú rể đúng là 100 năm đầu bạc và hạnh phúc bên nhau cho đến hơi thở cuối cùng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. TUL rât tiếc là Hiền đã phản ánh một vài ý kiến riêng lẻ không đáng có của một số bạn ở đây , tuy mục đích chi để cho thấy là họ đã lầm nhưng cái gì không hay , không đáng nói thì chẳng bao giờ nên nhắc lại nhất là trên một bài báo có tính cách trân trọng " tình yêu không có tuổi " của cô Hiền nói riêng và của chúng ta nói chung .

      Delete