Mar 19, 2014

THƯƠNG NHỚ ĐỒNG QUÊ



HÀ GHI

TUL


                                                
HÀ GHI

                                                 Ai quên cho được mái tranh nâu ?
                                                 Luống đất bờ ao với nhịp cầu 
                                                 Mồ mả ông bà nằm dưới đất 
                                                 Lòng người lòng đất cảm thông nhau ...

                                                                                        ( trích bài học thuộc lòng lớp ba ) 

          Quê hương tôi đó, là mái tranh nâu, nhịp cầu, với bờ ao luống đất. Thương nhớ quê nhà hay nhớ về đất mẹ, có hình ảnh cánh đồng, ruộng luá, chân trời cánh cò bay lả, luỹ tre xanh có dải mây hồng vắt ngang trên vòm trời muà hạ !

          Xa quê đã hơn nưả đời rồi vẫn mong tìm gặp những ngày tháng cũ với những tình quê mộc mạc hiền hoà . Ngày đó, tôi có về quê cũ, thôn Tu Cổ huyện Ý Yên Tôi không có tài vẽ lại hình ảnh quê hương nhưng nhận ra nỗi muộn phiền khi thấy làng quê vẩn là nơi thôn ổ nghèo nàn, nhà tranh vách đất tối om om như hũ nút . Dân quê , nhưng người ruột thịt cùng chung máu mủ , vẫn mù chữ thất học . Ruộng nương bõ mặc cho đàn bà con trẻ. Thanh niên trai tráng trong làng muốn trở nên mau giàu , mau thành triệu phú , đã lỉnh mất khỏi làng ...Tình quê cũng đã bàng bạc theo hương đồng bát ngát .

          Thế đó, người xa xứ là tôi ,mang một nỗi buồn bất tận ... Tháng ngày nơi đất khách quê người quên dần những gì gọi là thiêng liêng của tổ quốc !Không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến hai chữ Việt Nam !Vẫn mong một ngày mai tươi sáng được trở về nơi quê cha đất tổ, ngày đó dân tộc đã được thoát ánh gông cùm . Vận nước sẽ được đi vào thời Thái Bình Thịnh Tri! Mong lắm thay ! 


TUL
                                                                                                                                                                      
           Tình quê đối với chúng ta luôn là nỗi trăn trở  khi nghĩ về Việt Nam . Làng quê với những bờ đất nâu . màu mạ xanh , mùa lúa chín vàng . Nhũng con đưòng hiền lành chỉ có bóng đàn bà trẻ con , hầu hết sống hồn nhiên , cam phận . Tầm mắt không xa khỏi lũy tre, bờ giếng quê nhà .

           Trong thời chiến , đồng quê là nơi cung ứng nhân lực bất tận , rẻ mạt . Hầu hết mọi nhà đều gánh vác những đau thương , những hy sinh gần như oan uổng . Nói thế vì cho đến nay , chiến tranh đã không còn , giấc mộng lớn của nhà nông vẫn chỉ là ....mộng không thành . Người dân quê vẫn tối tăm lam lũ , những người mẹ người vợ vẫn không thoát cảnh mòn mỏi đợi chờ ....vì sao thế ?
          Đồng quê thương nhớ không bằng làm sao thoát khỏi kiếp nghèo? những người đàn ông phải bỏ làng ra đi , tìm đường sống !!!


          Th
ời gian đã rất độ lượng  để có thể phân biệt giữa  thực và mộng

          Đâu quá xa để  nói rằng không với tới được người ơi . !!!!

          Thế cái gì vẫn ngọt ngào đắng cay áp đặt ? giấc mộng quê tuy khắc nghiệt vẫn đầy ắp tiếng cười , tình yêu , đam mê ,và một trời nhẫn nại .


          Bao giờ ? cho đến bao giờ ?

Mời các bạn thưởng thức phim THƯƠNG NHỚ ĐỒNG QUÊ với những ý nghĩ trong ngày của Hà Ghi và TUL,  đồng quê là món nợ mà những người đã từng quảng cáo về một giấc mơ lớn đã không , hoặc đã quên trả l
ại  dân quê cả vốn lẫn lời.

1 comment:

  1. Cũng giống như HC và TUL luôn mong cho đồng quê VN được tiến bộ, đời sống sung túc hơn trong một khung cảnh thanh nhàn , khoáng đãng và yên bình.

    ReplyDelete