Mar 18, 2014

NGẮN THÔI /13/ BÍCH QUY





TIẾN THÂN
                        Bích Quy

. Trước đây cô Ân là giáo viên dạy môn Văn lớp 7. Cô chỉ là một giáo viên trung bình, chẳng có gì nổi bật nhưng cô xinh đẹp, lại khéo chiều xếp .

Cô hay chăm sóc cho Xếp là bà Hiệu trưởng to béo, có cặp mắt hí sau làn kính cận và cái miệng cười hết cỡ mỗi khi vui vẻ. Cũng cái miệng ấy những khi gặp chuyện không vừa lòng là quát tháo nhặng xị khiến nhân viên phải xếp re, im phắc!!!

Buổi sáng cô mang bữa sáng vào tận văn phòng của bà. Hai người ngồi ăn với nhau trong phòng máy lạnh, kín cửa. Buổi trưa cô chở bà đi ăn . Những dịp lễ Tết cô không quên đến tận nhà với những món quà nặng ký. Cô lại không quên cả những ngày sinh nhật của ...con bà và ngày giỗ kỵ cha mẹ bà. Ôi chao, thật là cảm động khi có một đồng nghiệp luôn quan tâm chăm sóc đến mình như thế. Quả thật, lúc đầu bà cũng thấy ngại, từ chối nhưng cô chẳng ngại ngần , cứ mỗi ngày một chút...một chút...Có đáng là bao..Có chuyện gì cô cũng tỷ tê, tâm sự với bà .Cứ thế, cô dần thân thiết với bà như hai chị em...

Thời may, có cô Hiệu phó xin thuyên chuyển về gần gia đình nên bà Hiệu trưởng liền đề bạt cô lên thay thế. Nghiễm nhiên cô sẽ là Hiệu phó phụ trách khâu... bán trú của trường. Về chuyên môn đã có anh Hiệu phó kia phụ trách rồi.

Cô không muốn dừng ở đó mà muốn cao hơn. Chẳng gì cô cũng phấn đấu bao nhiêu năm là một Đảng viên ưu tú, luôn đi đầu trong các phong trào tỷ như : Thi An toàn giao thông, thi làm lồng đèn, làm kế hoạch nhỏ, thi đố em , thi đua làm theo lời Bác v...v ...trong khi anh hiệu phó kia dù giỏi chuyên môn nhưng chỉ là dân thường. Nói nào ngay, thỉnh thoảng lễ Tết anh cũng có đem quà đến biếu Xếp, nhưng quà của anh chỉ là quả dưa hấu, cặp bánh chưng, chai nước mắm ngon...đâu thể so sánh với những món quà nặng ký của cô.

.Con đường tiến thân của cô rộng mở thênh thang. Ai cũng thấy là cô có nhiều ưu thế hơn, mặc dù cô không giỏi chuyên môn. Có hề gì, cô lên làm lãnh đạo thì sẽ có khối đứa giỏi về giúp. Chỉ còn ba năm nữa là bà Hiệu trưởng về hưu. Cái ghế ấy chắc chắn sẽ về tay cô thôi. Cuối năm cô còn có dịp thay bà đi lễ Tết các Xếp bên trên cho "Vua biết mặt , cho Chúa biết tên" !!!


Thế rồi bỗng dưng Ông Bộ trưởng muốn chấn hưng ngành Giáo dục nên thay đổi, hoán chuyển các vị Hiệu trưởng. Bà Hiệu trưởng đành nói lời từ giã ngôi trường thân yêu để sang trường khác. Ông Hiệu trưởng mới được điều về thay thế...

Cô được một phen tưng hửng, hụt hẫng , bèn nghĩ thầm :
- Không sao, bổn cũ ta soạn lại thôi, Ông có khi lại còn dễ thân hơn Bà ....

1 comment:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV vớiviết ngắn /13/ của Bích Quy.
    Trong cái xã hội bịnh hoạn trắng trợn , nảy sinh những con người thích hợp với nó , như nấm mùa mưa , chẳng biết chữa bằng cách nào că tôị nghiệp và cũng không khỏi thầm thán phục cho những kiên nhẫn lầm lũi ....để mong một ngày ngẩng mặt !!!!!
    --

    ReplyDelete